Lúc này lục thành đang chạy với tốc độ cao nhìn vào tấm bản đồ, có ba chấm đỏ đang theo sát , lục thành có vẻ không mấy bất ngờ , trên khóe miệng nở một nụ cười nhạt
( cắn câu rồi..)
Cậu lại một lần nữa phi với tốc độ nhanh hơn , xuyên qua biển rừng với tốc độ như gió, bộ ba đang phía sau thì tỏ ta một chút kinh ngạc , tên pháp sư là người tò mò nhất nói.
" không ngờ con mồi lại có tốc độ nhanh như vậy ban nãy còn có vẻ đi không nổi..."
Tên cầm thương chỉ cười khẩy lấy một cái đáp lại
" khi bước vào đường cùng ắt hẳn sợ hãi lắm~~"
" con mồi đáng thương " dứt câu nói của tên cầm đao, bộ ba không thua kém lập tức dốc hết tốc lực.
Nhìn vào tấm bản đồ thấy chấm đỏ ít đi
( coi như được rồi.... Thật ra tôi cũng không sợ bộ ba đấy lắm , từ khu tân thủ ra thì có thể mạnh bao nhiêu chứ , nếu dốc hết sức một mình có thể đánh bại họ hoàn toàn, chỉ là nếu làm vậy những người xung quanh đang nhòm ngó sẽ nhảy vào như vậy chỉ bất lợi , ba tên đần kia còn không nhận ra ..)
đột nhiên cậu chú ý đến phía trước có một cuộc giao chiến, tình thế hai đánh một , thật ra trên đường chạy tới đây, không ít lần cậu thấy qua giao chiến nhưng lần này khiến cậu chú ý tới là thiếu niên cầm kiếm
( kia là Trần phàm .. Nhìn tình thế này có nên giúp cậu ta không nhỉ.... ban đầu cậu ta có chỉ đường cho tuy là chuyện nhỏ nhưng tôi cũng không muốn nợ bất kỳ ai ... hơn nữa tính cách cậu ta tôi cũng thích...nếu cậu ta có thể sống đến giờ ngại gì không giúp....xung quanh đây cũng không nhiều người dòm ngó... quyết định vậy đi).
trong trận chiến cây roi quật tứ tung không ngừng , trần phàm cố hết sức né tránh , nhưng trên cơ thể vẫn thấy dấu vết bị quật chúng.
" hihi .... thật kích thích a..." người phụ nữ cầm roi có dáng vẻ điên cuồng.
" a.. chị lại như vậy nữa rồi .... Em tuyệt đối không chịu thua đâu.. Kim trảo "
lúc này trần phàm cũng không biết làm gì ngoài né tránh và phòng thủ.
( quái thật.... Cứ thế này thì không ổn... chỉ cần rút thanh kiếm ra đỡ...theo quán tính của roi nó sẽ buộc chặt lấy .. đến lúc đó chỉ chịu đòn.... cây roi còn có độc.. bây giờ chạy cũng không song không lẽ thật sự bỏ mạng ở đây sao) .
" hihi.... cậu trai trẻ ngoan ngoãn đầu hàng cho bớt đau đớn" đang trong dáng vẻ điên khùng.
Lục thành từ trên cành cây đáp xuống phía sau , thanh đại kiếm to hơn cả người , lập tức đáp vào người phụ nữ.
" ự .. cái gì.."
lục mạnh hất văng ra xa sống chết không rõ.
" ngươi..." người bên cạnh chưa kịp phản ứng thêm một chém cũng y như người phụ nữ.
Sự việc chỉ xảy ra trong mấy giây , sau khi bị chém trúng , do từ phía sau hai người đã không còn sự sống.
" ai za ... đánh lén kiểu này tuy hơi bỉ ổi nhưng sướng thật... Cậu có sao không Trần phàm " .
nhìn thấy lục thành Trần phàm cũng lập tức buông bỏ phòng bị
" tôi không sao cảm ơn đã giúp"
nhìn thấy bộ dạng Trần phàm lục thành vẫn có chút tò mò hỏi
" sao bộ dáng lại te tua vậy, hai người này cũng đâu có mạnh lắm "
lời nói lục thành không phải chế diễu mà là thật , tuy là đánh lén nhưng mất mạng sau một cú đánh lục thành cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nói đến đây Trần phàm có chút không tự nhiên gãi đầu.
" cũng tại ta không chú ý ... Vừa mới giải quyết xong hai tên trước đó ..hai tên sau lại nhảy vào... sự việc thành ra vậy... mà cũng mừng là cậu vẫn ổn"
" à... thì ra vậy.. nhưng bây giờ chưa phải lúc mừng đâu "
"...?"Trần phàm đang trong trạng thái nghi ngờ câu nói của lục thành thì một tiếng ầm đáp xuống.
" cậu trai để chụy đuổi kịp rồi ...ôi trời thì ra đi tìm đồng bạn giúp đỡ sao ... Nhưng xem ra cậu đã hại cậu bạn này rồi"
Trần phàm nhìn qua ba người trước mặt nhăn mặt nói
" câu vừa rồi của cậu ám chỉ ba tên ẻo lả này sao? "
" xem như vậy đi " lục thành chỉ nhàn nhạt đáp một câu, nhưng ba người vừa đến đã bị câu nói của Trần phàm chạm đến vảy ngược gân xanh nổi dầy trán .
" ẻo lả sao... chết đi" khi thế một lần nữa được cả ba phóng ra.
Nhìn vậy lục thành không hoảng chỉ nhìn phía Trần phàm
" với hiện trạng của cậu bây giờ , giữ chân tên pháp sư chắc không thành vấn đề đâu nhỉ"
" tất nhiên"
sau khi đã quyết hai bên giao vào hỗn chiến khói tung mịt mù , khoảng thời gian đầu bên bộ ba còn có vẻ đắc ý nhưng thời gian kéo dài trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ
( không ổn )
Bây giờ họ chỉ muốn nhanh chạy trốn nhưng không kịp nữa , sau một thời gian trôi qua chỉ có ba cái xác nằm lại.
Lúc này Trần phàm cũng ngạc nhiên nhìn về phía lục thành hỏi.
" cậu thật sự là người mới mà tôi chỉ đường hôm trước sao ... mặc dù tôi cũng chỉ mới vào hơn cậu một tháng... nhưng tôi có luyện kiếm pháp từ nhỏ ... khi nhìn kiếm pháp tinh diệu của cậu.... Cũng không ngại xấu hổ nếu đánh nhau tôi hoàn toàn không thắng nổi cậu "
Nghe vậy lục thành chỉ bật cười
" hahaha ... cậu không cần phải khiêm tốn kiếm thuật của cậu cũng rất mạnh mà " .
Lục thành nới vậy Trần phàm cũng ngơ ngác rồi mỉm cười ( lục thành tôi không biết cậu nghĩ thế nào về kiếm thuật của tôi... nhưng đều tôi nói hoàn toàn là sự thật, thậm chí cậu sắp thành đối tượng mà tôi muốn đuổi Theo).
Updated 116 Episodes
Comments