Cô đột nhiên lại nghe tiếng kêu của mẹ cất thanh vọng vào phòng cô rằng " Hạ An , không đi làm à " . Cô liền bật dậy nhìn lại ngày hôm nay cô không khỏi bàn hoàn lo lắng rằng.
" Mình...mình. Chẳng lẽ đây là mơ sao? Mình nhớ rõ ngày mình xảy ra tai nạn là ngày mai mà? Hôm nay...Có khi nào mình xuyên không trở về không? "
Tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp hỏi mẹ
" Hôm nay ngày mấy vậy mẹ "
" 26 tháng 2 "
Cô đứng hình trong vài giây lát rồi đáp lại " Vậy ngày mai là 27 tháng 2? "
Mẹ cô lạnh nhạt đáp rằng " Ừ, chi đấy ".
Cô nói " À không có gì đâu, con sẽ dọn ra ngoài nên ba mẹ tự lo liệu, khi nào ông ấy về thì nói giúp con ".
Vẫn là lạnh nhạt đáp lại rất phũ phàng " Mày muốn đi thì cứ đi tao không ép uổng ".
Cô đột nhiên cười nhàn nhạt rồi nói " Dù sao đi hay ở mẹ cũng không quan tâm đến, ở cùng ba mẹ cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn phiền phức hơn nữa ". Cô vừa nói xong đi ra khỏi nhà tâm trạng cô lúc này không vui cũng không buồn chỉ cảm thấy nhẹ lòng hơn trước rất nhiều. Cũng không biết khi bản thân mình xuyên không lại để bắt đầu hay thay đổi số phận của mình, thôi thì cố gắng sống hết ngày mai nếu như không chuyện gì xảy ra thì phải bắt đầu lại cuộc sống mới thay vì thay đổi ba mẹ.
" Vũ Hạ An , cuối cùng bản thân mày sống lại 1 lần nữa vì đều gì đây? Ông trời muốn mình bắt đầu lại hay là muốn mình thay đổi cuộc sống này? Nếu được thì bản thân mình chỉ muốn bắt đầu lại 1 cuộc sống tốt hơn, không dính liếu gì đến người nhà mình cả. Dù có nói thế nhưng vẫn không thể bỏ mặc họ được..." Nghĩ thần trong bụng.
Khi cô vừa đến công ty mọi thứ xung quanh đều giống với trước khi cô chết. Cũng không nghĩ nhiều đến mức nó sẽ lập lại 1 lần nữa.
" Chào mọi người, hôm nay cảm mọi người cảm thấy thoải mái hơn không? ".
Có 1 người đồng nghiệp đáp rằng " Thoải mái thì có nhưng cô vui vẻ lên thì mọi người ở đây ai cũng vui hết đó. Đừng suốt ngày lao đầu vào công việc rồi ủ rũ thế, chuyện nào cùng có thể giải quyết mà ".
Cô cười nhẹ đáp rằng" Nếu như có thể giải quyết thì tôi cũng không suốt ngày ủ rũ cấm đầu bán mình cho tư bản cơ chứ ".
Người đồng nghiệp như đang đồng cảm với cô mà hỏi rằng " Quá khứ của cô tệ lắm sao?"
Cô cười thản nhiên, nhưng trong lòng thì tỉ máu mà nói." Nếu nói tệ thì rất tệ còn không tệ thì không hẳng là thế, cuộc sống mà nên học cách đối diện với chúng trốn tránh mãi thì hèn hạ quá ".Cô cũng không thể hiểu rõ rằng dựa vào đâu mà cô phải chịu những tổn thương đó, nó làm niềm ám ảnh lớn nhất cuộc đời cô.
Nói xong không đời người đối diện trả lời mà nói tiếp " Khu ở chỗ cô có cho thuê nhà không? ".
" À có, cô định dọn ra không sống cùng ba mẹ nữa sau? ".
" Ừm không sống cùng nữa, vậy cô thuê dùm tôi được không mai tôi có thể dọn qua ".
" Nếu cô muốn".
Vẫn không thể diễn ra cảnh ngày mai cô có...nhưng mà trong lòng cô vẫn có niềm tin rằng ông trời không triệt đường sống ai nên sẽ cho cô bắt đầu lại cuộc sống mà cô vốn có ngay cả tình thương.
Một ngày làm của cô hôm nay hình như trôi nhanh hơn bình thường rất lâu không sau đó cô và những người trong công ty cũng đã tan làm.
Cô đi về nhà với tâm trạng thất thần đầy mệt mỏi uể oải trên người cô. Nhanh chóng lên phòng dọn dẹp mọi thứ để ngày mai dọn đi. Cũng có một ngày cô can đảm bước ra khỏi căn nhà đầy u ám và mệt mỏi như vậy, cũng không biết rõ ngày tháng sau này bản thân có sống tốt hay không cũng có thể chưa kịp dọn đến đã lặp lại trạng thái như ban đầu. Vốn đã chết một lần rồi chết thêm một lần nữa không sợ chỉ có đều cô chưa làm được nhìn gì từ bé đã ước.
Sáng ngày hôm sau cô tranh thủ thức sớm nhất có thể để nhìn ngắm bình minh, có lẽ rất lâu rồi cô chưa được thấy thì phải. Là người đến công ty sớm nhất nên cô đã chuẩn bị nước sẵn cho mọi người. Cô nhớ không lầm là có lẽ hôm nay hắn ta sẽ đến nhận chức thì phải, có nên đến làm quen hay không? Dù gì thì cũng là sếp mới không làm quen cũng không sau lúc nào mà chả gặp. Nhưng đang trong quá trình thay đổi bản thân trước có lẽ nên phải cỡ mở nhiều hơn. Rất không lâu sau đó mọi người cũng đến đầy đủ bỗng nhiên có một đồng nghiệp cất tiếng nói. " Hôm nay Hạ An đi sớm thế à? ".
Cô nhìn rồi mỉm cười trả lời rằng " Đi sớm không tốt sau? ".
" À không! Chỉ là thường ngày cô là người đi rất đúng giờ nhưng hôm nay lại đi từ rất sớm nên tôi có 1 chút bất ngờ thôi ".
" Ai mà không thay đổi đâu đúng không? ".
" Rất đúng, cô nói gì cũng đúng ".
Đột nhiên cô quay sang hỏi người đồng nghiệp hôm qua " Cô thuê được chưa? ".
" Tôi thuê rồi, chiều nay cô có thể dọn qua ".
Cô rất vui mừng khi nghe được đã thuê được nhà rồi, sắc mặt cô hình như cũng đã có một chút gì đó thoải mái vui mừng toát ra một sự xinh đẹp nhã nhặn. Rất lâu rồi cô chưa được vui như thế này, hết lời cảm ơn người đồng nghiệp đó. Mọi người ở trong công ty cũng cảm thấy thoải mái khi cô cười, bình thường rất thấy nụ cười đó đa số chỉ là ngượng ngạo cũng thật là hôm nay cô lại nói chuyện rất nhiều so với trước kia.
Cô đột nhiên hỏi " Nghe nói hôm nay có người sẽ thay sếp Từ à? ".
" Cô cũng cập nhật tin tức đó sao, lạ quá ".
" Cuộc sống cả mà phải cập nhật thôi ".
Tiếng chân bước vào từ từ chậm rãi từ xa vang lên từ nhỏ đến lớn, mọi người không để ý rằng có ai đang đến cười đùa rất vui vẻ. Không khí hôm nay trong tốt hơn hẳn, đột nhiên hắn ta khẽ nói " Chào mọi người ". Ai đó ở đó cũng đừng hình một vài giây nhìn sang há hộc mồm mà hỏi " Anh là sếp mới? ".
Anh gật đầu cười mà đáp lại " Vâng là tôi ".
Mọi người ở đó ai cũng cho rằng :" Đã đẹp trai như vậy sao lại không làm chi nhánh chính mà lại làm sếp ở một chi nhánh nhỏ nhoi như thế này? ".
Sau đó anh lại nói tiếp " Chào mọi người tôi Dương Gia Hoàng được cấp trên chuyển công tác về đây mong mọi người giúp đỡ ".
Cô đột nhiên tiến lên phía đưa tay ra " Chào anh tôi là Vũ Hạ An là một nhân viên ưu tú ở đây rất vui được gặp anh".
" Rất vui được gặp cô " bắt tay cùng với cô.
Comments
trầm ai chính
tác giả viết chuyện hay đấy
2024-09-15
1
KH
ra típ đi
2024-09-15
1
🫐 Trang 🐷
cố viết nha, truyện hay lắm á
2024-09-09
1