Chương 3

Anh cười nhẹ nhàng rồi nói " Mong sau này cô nhớ chiếu cố nhiều nhé! ".

" Được thôi! Tôi làm việc nhé ".

Mọi người trong công ty đều thấy hôm nay cô rất khác thường ngày so với việc làm quen với người mới. Nhưng thấy cô như vậy họ cũng vui phần nào.

Lương Khiết bỗng nhiên nói rằng " Nhân dịp hôm nay sếp mới đến nhận chức tôi mời mọi người đi ăn có được không? ".

Tất cả mọi người đều đồng ý nhưng chỉ có cô thì " Thật ngại quá hôm nay tôi có việc nên đi không được, xin lỗi nhiều ".

" Có cần chúng tôi giúp không? ".

" À không đâu hôm nay tôi dọn ra ngoài ở nên cần phải về sớm dọn dẹp nên không có thời gian ".

" Vậy bọn tôi giúp cô ".

Gương mặt cô bắt đầu ngượng ngạo không biết nói gì để từ chối đây nữa.

" Tôi cảm ơn mọi người trước ".

Sau khi tất cả mọi người tan làm Lương Khiết thì mời sếp Dương còn tất cả mọi người còn lại đến nhà cô dọn giúp cô một số đồ dùng đến nhà khác. Mọi người ở đó đều rất vui cứ kiểu như là một gia đình vậy.

Cô cảm thấy rất ái náy khi thấy mọi người giúp đỡ cô nhiệt tình đến như vậy, thường cô chỉ biết công việc công việc không để ý đến mọi người xung quang ngay cả khi có người ngỏ ý giúp đỡ cô thì cô cũng phớt lời đi. Tưởng rằng những người trong công ty rất ghét cô nhưng mà bọn họ cũng hiểu được đa phần tại sao cô lại như vậy.

Sau khi dọn qua nhà được Như Thanh thuê giúp thì Lương Khiết đúng lúc đó cũng gọi đến " Mọi người xong hết chưa, tôi và sếp Dương đợi lâu quá ".

" Được bọn tôi đến ngay ".

" Hạ An đi cùng nhé ".

Cô mỉm cười mà đáp " Được thôi! Không say không về nhé ".

Một lúc sau bọn họ cũng đến, đồ ăn đồ uống đã được bày ra sẵn nhìn trong rất ngon mắt.

" Hai người đợi có lâu lắm không? ".

Sếp Dương vội trả lời " Không lâu mấy cụ thể chỉ có 1 tiếng thôi mà ".

" Sếp biết đùa ".

Mọi người cũng đã dần nhập tiệc với một không khí vui đến khó tả, cũng có thể coi như là hôm nay là một ngày vui nhất từ trước đến giờ của cô. Cơn say đã đi sâu vào từng người thì Lương Khiết hỏi cô " Sao cô lại không có bạn bè thế nhỉ? ".

Cô im lặng một hồi lâu, cười nhàn nhạt trả lời " Vì tôi không dám trao niềm tin của tôi cho ai, tôi cảm thấy tin tưởng một người quá nhiều thì sẽ bị coi thường. Thật ra lúc trước tôi cũng có rất nhiều bạn nhưng mà lần lượt từng người một đều phản bội tôi cả, đến cả người bạn cuối cùng tôi trao hết mọi niềm tin nhưng cuối cùng cũng phản bội tôi đấy thôi... ".

Mọi người im lặng nhìn cô như đang muốn hỏi rằng : Cuộc sống cô có thật sự ổn hay không? Có tốt không?.

Cô lại nói tiếp " Một mình như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Chỉ có đều...một mình thì cô đơn lắm dù sao cũng quen rồi ".

Không khí ở đây hình như cũng đã trầm hơn cũng không còn tiếng cười đùa ban nãy, có mọi người thương xót cho cô hay là đang thương hại cô vì có cuộc sống không được tốt như thế này?.

Cho dù có là một người như thế nào đi chăng nữa cũng chả ai chịu nổi cảnh cô đơn một mình không bạn không bè không gia đình như vậy cả. Gia đình cô đầy đủ nhưng lại chẳng có một chút tình thương nào để cô dựa vào mỗi khi mệt mỏi càng không muốn trở về căn nhà địa ngục tăm tối đó. Bản thân thà sống với người ngoài cũng chẳng thể muốn sống với gia đình, cô chấp nhận bị người ngoài nói cô bất hiếu nhưng cũng chẳng có ai hiểu được những tổn thương những nỗi đau mà cô phải gánh chịu suốt bao nhiêu năm nay.

Dương Gia Hoàng nhìn cô với một ánh mắt đầy thương xót nhưng cũng chẳng có thể nói với cô một câu an ủi nào, cho dù hắn ta biết cô từ rất lâu...nhưng liệu cô có biết đến hắn hay là không? Từ tận đáy lòng của hắn muốn nói ra câu " Tại sao lại mạnh mẽ đến thế? Cũng có thể yếu đuối trước mặt tôi mà...". Hắn ta luôn cho rằng bản thân hắn có tất cả ngay cả cô nhưng mà hắn đã rất sai khi cho là như thế, bản thân hắn bây giờ là một người rất tốt rất hoàn hảo hầu như mọi người cho rằng hắn rất tài giỏi là biết bao nhiêu gu của các cô gái được nhiều người để ý đến hắn. Còn cô cũng chẳng nhìn lấy hắn mà càng không quan tâm đến.

Uống say đến mức chẳng con thấy trời chăng mây tối gì nữa, người thì đón taxi người thì tự chạy đi về cho đến khi còn một mình cô và hắn ở lại. Cô lịch sự chào hắn đi về nhưng đi được vài bước cô lại té ngã vì uống quá say.

" Để tôi đưa cô về ". Hắn đưa tay về phía cô.

Nhưng cô lại gạt bỏ cô nói " Không cần phiền đến sếp Dương đâu, tôi tự về cũng được nhà tôi vừa thuê cũng gần đây thôi ".

" Cô đi vài bước thì lại té mà bảo về được sao? ".

" Sếp quan tâm thế làm gì, chào sếp Dương tôi về đây ".

Những bước đi không vững của cô thì còn lâu mới về được nhà, trên đường về cô còn khựng lại để nôn ra bãi cô quay người lại phía sau nhìn thấy một bóng lưng cao to ở phía sau. Cô nói " Sếp về đi, đi theo tôi làm gì? ".

" Tôi đưa cô về ".

" Tôi bảo không cần rồi cơ mà anh không nghe thấy sao? ".

" Không nghe thì mới đưa cô về, trên đường về cô khựng lại lần thứ ba rồi bước đi thì không vững đến khi nào mới được về đến nhà? ".

" Sếp cứ yên tâm đi đây đến sáng cũng về đến nhà thôi, vã lại tôi cũng không đến công ti trễ đâu anh đừng lo. Anh nên nhớ anh chỉ quản được tôi ở công ti ngoài giờ lại thì không đâu nên anh về dùm tôi, xin cám ơn ".

Hắn nhìn cô rồi im lặng quay sang bế cô lên.

" Thả tôi xuống sếp điên rồi hả ".

" Tôi không điên chỉ là tôi đang giúp đỡ nhân viên của mình thôi mà ".

Cô cắn vào cổ anh thay vào thả xuống thì hắn tiếp tục bế cô đi mặc kệ cô phản kháng.

" Sếp tôi đề nghị anh thả xuống, sao anh lì quá vậy? ".

" Kệ tôi".

Cô liền nhảy xuống tát anh một cái rồi nói " Đây là kết quả của việc không nghe ".

" Cô...? ".

" Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhưng tôi nói không cần thì anh không nhất thiết đưa về đến nơi rồi tôi lên nhà, xin lỗi anh nhiều".

Hot

Comments

Khang Hỷ

Khang Hỷ

hóng chương mới ạ /Smile/

2024-09-19

0

Cáo

Cáo

bão chương đuy

2024-09-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play