Sáng ngày hôm sau cô thức từ rất sớm đi xuống nhà thấy rất bình yên, yên ắng cảm thấy trong lòng cũng vơi nhẹ đi một chút lâu phiền não. Vẫn như mọi khi chỉ khác một chút là cô tự làm đồ ăn sáng, đầu có hơi đau do tối hôm qua uống quá nhiều. Tranh thủ một chút rồi đến công ti, trên đường đi từ nhà đến công ti cũng rất ngắn không còn xa như lúc trước. Có lẽ khi cô được trùng sinh lại cũng là khi cô được khơi dậy lại những niềm vui đáng lẽ bản thân phải có.
Ở bên ngoài nhìn thật sự rất mạnh mẽ, cô đã gầy dựng thật sự rất lâu chưa một lần dám tỏ ra yếu đuối khi nào thật sự rất mệt. Vừa đến công ti mọi người lại nhìn cô, Như Thanh hỏi " Hôm qua cô ổn không? ".
" Sao lại không ổn? Thật sự hôm qua vui đến thế mà " cô mỉm cười đáp.
Vừa hay lúc đó Gia Hoàng cũng vừa đến mọi người cất tiếng nói " Hôm qua vẫn tốt chứ sếp Dương? ".
" Tốt ".
Mọi người liền chú ý ngay đến vết cắn trên cổ của hắn mà rặng hỏi " Vết cắn trên cổ sếp là sao thế? ".
Hắn ta gượng gạo một hồi lâu, nói lắp ba lắp bắp " Do mèo cắn ".
" Mèo cắn á? Sếp lấy nộc chưa vậy? ". Lương Khiết nói.
" Mọi người làm việc đi ".
Cô chợt nghĩ đến tối hôm qua hình như vết cắn đó là do cô làm thì phải...
Cô vội núp một xó để hắn không truy cứu...hình như cô lầm rồi hắn liền gọi vô vào phòng của hắn " Vũ Hạ An tôi có chuyện muốn hỏi " . Cô bỗng dưng giật mình như cô có tật giật mình, cô liền đi vào phòng hắn liền hỏi " Sếp gọi tôi vào có chuyện gì sao...? ".
" Cô giải thích như thế nào về vết cắn trên cổ tôi " chỉ vào.
" Ờm...thì tôi chỉ bảo vệ bản thân tôi thôi, vã lại tự dưng sếp bế tôi làm gì? Tất cả là tại sếp ".
" Này cô đừng có mà ngang ngược tôi thấy cô say quá nên mới giúp cô về ai ngờ cô lại cắn tôi mà còn tát vào mặt tôi một cái tại tôi là tại thế nào? ".
" Thì...thì nếu như tối hôm qua sếp không bế tôi, thì tôi cũng đâu tự nhiên tát với cắn sếp làm gì đâu".
" Trừ lương ".
" Này sếp, sếp đừng có mà quá đáng sếp trừ lương như thế thì còn bao nhiêu đồng đây? Tôi vừa chuyển nhà biết bao nhiêu là tiền phải lo đó sếp đừng có điên vừa thôi ".
" Tôi nói cô một cô nói lại mười, ơ cô làm nhân viên kiểu gì thế? ".
" Thưa sếp! Cái nào đúng thì tôi chấp nhận sai tôi cãi! ".
" Tôi trừ tiền lương cô đắp vào khoảng bồi thương vết thương do cô làm nhé ".
" Sếp! " chỉ vào mặt rồi bỏ đi.
Cô bỏ đi với gương mặt bức bối mà lẩm bẩm : Đã lương có mấy đồng đâu rồi trừ thế thì tiền nhà tiền ăn tiền tùm lum tùm la đào đâu ra, chẳng lẽ đi bán thận sao? Bức ép thế chi không biết có một vết cắn với tát làm gì mà khó khăn với phụ nữ làm gì .
Còn hắn thì ngồi cười như được mùa, cảm thấy việc trêu đùa cô khá thú vị dáng vẻ lúc tức giận của cô rất đáng yêu. Ôi còn đâu dáng vẻ của một...
Lương Khiết hỏi " Này lẩm bẩm gì thế? ".
" Cái tên sếp mới đấy mới làm không được bao lâu mà đòi trừ lương tôi cơ đấy bực hết cả mình ".
Lương Khiết cười phì rồi nói " Cô chọc gì hắn ta à? ".
" Chả chọc gì, chỉ là...Anh quen hắn ta hả? ".
" Ừ ".
" Thân lắm không? ".
" Rất thân ".
" Ừ kệ anh, tôi làm tiếp ".
" Này cô có thể nào mặc kệ đời không vậy?".
" Xin lỗi, đó là cách sống của tôi ".
" Cô...! ".
Nói xong Hạ An đi làm việc trở lại với thường ngày cống hiến thân mình cho tư bản, nếu xét về mặt làm việc thì cô là người nổi trội nhất công ti nhưng mà cô ít nói ít bạn ít nạn nên bản thân cô cũng biết rõ mình nên làm gì không nên làm gì.
Vẫn như mọi bữa cô là người tan làm trễ nhất với những người còn lại chỉ sau sếp Dương nhưng lần này thì hai người về cùng một lúc.
" Cô chưa về à? " sếp Dương hỏi.
Giật mình quay người lại " Tôi đang chuẩn bị về ".
" Cô có tật giật mình à? ".
" Sếp cứ cho là vậy, tôi về đây ".
" Tôi đưa cô về ".
" Không cần đâu, sếp trừ gần hết lương tôi rồi!".
" Trừ lương thì liên quan đến đưa về hả? ".
" Hôm qua sếp đưa tôi về nên mới trừ lương tôi ".
Cô cười nhàn nhạt rồi nói tiếp " Cảm ơn lòng tốt của sếp nhưng tôi không cần đâu ".
Nói xong cô quay người rời đi ngay, đón một chiếc taxi tranh thủ về nhà cắt ngang lời nói của hắn. Hình như cô rất sợ hắn ta ở đều gì đó mặc dù cô không hề nhớ những chuyện gì xảy ra trong quá khứ lúc nhỏ.
Cô luôn có cái cảm giác đặc biệt khi ở cạnh bên hắn, một cảm giác thật sự rất quen thuộc nhưng không thể nhớ rõ ràng là bản thân có thể quen hay là không.
Bản thân cô cũng không biết tại sao lại tránh né hắn ta mặc dù không biết mọi chuyện như thế nào. Ở chuyện quá khứ rõ ràng là cô có thể nhớ nhưng mà đều cô muốn đó chính là quên đi để sống chứ không khơi dậy lại. Ngay cả ông trời cho cô sống lại một lần nữa.
Về đến nhà cô lăn ra giường nằm suy nghĩ có nên nghĩ việc ở công ti đó sang công ti khác làm hay không. Lương tháng ở công ti này thật sự sẽ không thể lo liệu đủ cho cô trong thời gian sắp tới, nhà cửa cô chưa trang trí đầy đủ, chưa nói đến tiền ăn tiền uống với cái lương ba cộc ba đồng thì sao lo đủ còn có cả tiền nhà. Suy nghĩ được một lúc cô dần thiếp đi đến lúc cô mở mắt ra là 7 giờ 30 phút sáng, cô vội bật dậy hoảng hốt vì bản thân đã thức trễ. Lòng vòng một lúc thì cô cũng đã chuẩn bị xong hết, cô chạy ngay ra khỏi nhà mà quên chưa kịp ăn sáng, vừa đến trước cửa công ti thì đã hắn đứng đợi cô ở đấy rồi.
" Chào sếp Dương! ".
Hắn quay sang nhìn cô cười rồi nói " Chào cô, hôm nay đi trễ thế à? ".
" Xin lỗi! Hôm qua mệt quá tôi ngủ hơi say nên là sáng thức hơi trễ ".
" Trừ lương ".
Cô cười khinh bỉ rồi nói " Ok! Sếp cứ trừ lương sớm muộn gì tôi cũng nghĩ làm ở đây sang chỗ khác làm, cảm ơn sếp đã nói mấy câu "Trừ lương" như vậy đế thúc đẩy suy nghĩ của tôi nhanh chóng nghĩ việc ".
" Cô cứ coi như tôi chưa nói gì ".
Nụ cười đắc ý của cô lộ rõ trên gương mặt rồi nói " Đã nói thì làm sao coi như chưa có chuyện gì được hả sếp? Thôi tôi không đôi coi cùng sếp nữa tôi trễ làm rồi ".
" Này! Trưa nay đi ăn trưa với tôi coi như đền bù cho cô được không? ".
Cô không nói gì cả mà quay người rời đi mặc kệ hắn ta đứng trời chồng ở đấy. Ba phần bất lực bảy phần như ba hiện rõ trên mặt hắn, đến bản thân hắn còn chưa biết rõ nên phải làm gì để gần gần tiếp cận cô.Bỗng một lúc hắn nhớ về quá khứ trước kia rồi ngẫm nghĩ.
Vào mùa hè, khoảng 15 năm trước lúc cô 10 tuổi hắn vô tình nhìn thấy cô bị một đám trẻ bằng tuổi ức hiếp, một dáng vẻ của một cô bé bất lực trước một đám đông kia không biết nên phải làm gì, vừa hay đúng lúc đó hắn đi vào đứng trước mặt những đám trẻ đó để bảo vệ cô
" Các em đang ức hiếp bạn bè đấy à? Ỷ đông ăn hiếp yếu sao? ".
Đám trẻ đó liền quay người rời đi không nói câu nào đáp lại hắn, bọn chúng cứ tưởng hắn là anh của cô nên mới quay người đi. Đám trẻ đó vừa đi ra xa hắn quỳ xuống hỏi cô " Em có sao không? ".
Cô nhìn hắn với đôi mắt bất lực không thể làm gì được chỉ có thể khóc nấc lên.
Bộ dạng của một cô bé chỉ bằng ấy tuổi lại phải chịu những lời phỉ báng, chế nhiễu từ bạn bè. Hắn nhìn cô mà trong lòng thầm nghĩ " Ít ra bản thân mình vẫn còn may mắn hơn em ấy ".
Hắn từ từ đỡ cô đứng lên rồi dặn hỏi " Tại sao những đứa trẻ đó lại chế nhiễu em? ".
Cô vừa khóc vừa trả lời rằng " Tại...tại bọn họ luôn nghĩ em không phải là con của ba mẹ ".
Hắn im lặng một lúc rồi đảo mắt xuống đôi chân cô là những vết chày xước, còn ở hai cánh tay cô là những trận đòn roi vẫn còn đấy, tóc tai thì rũ rượi.
Hắn nói " Tại sao họ lại nói thế với em? ".
" Ba mẹ em thường xuyên vứt bỏ em, đánh em, họ thường cãi nhau đánh nhau...".
" Thế em có ghét họ không? ".
Cô im lặng gục mặt xuống không nói thêm một lời nào.
" Anh dẫn em đi ăn kem được không? ".
Cô vội lau đi những giọt nước mắt đó rồi ngước mặt lên nhìn hắn rồi nói " Thật chứ ạ?".
" Anh không đùa em ".
Nhưng cô lại lưởng lự rồi nói " Em không đi đâu ".
" Tại sao? ".
" Em không muốn lợi dụng anh...".
Hắn ta phì cười " Này! Ăn một que kem là lợi dụng sao? ".
" Tại anh thấy em khóc nên mới dẫn em đi ăn kem, như vậy chẳng phải lợi dụng anh sao ".
" Em đâu có lợi dụng anh, hay em ngồi ở đây đi anh mua kem cho em ".
" Vâng! ".
Comments
Mino ⍢⃝🌻
/Rose//Kiss//Heart/
2024-09-26
1