Bắt Đầu Lại
Tiếng chim hót ngoài trời vừa hót cất chào mừng ngày mới, mọi người điều nhộn nhịp xôn xao cất bước đi làm, dòng người vội vã tấp nập. Những tiếng xe ồn ào, phía trong là những tiếng ồn ào của các bà mẹ đang làm đồ ăn sáng xen lần với những tiếng kêu gọi dậy đi làm.
" Hạ An à, con dậy chưa "
Tiếng kêu vang gọi đến phòng cô, cô liền ngồi bật dậy nhìn sang đồng hồ thì chỉ mới 6 giờ 20 phút. Tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi xuống phụ bếp cùng mẹ.
" Hôm nay mẹ làm món gì để ăn sáng thế? Con phụ mẹ nhé! ".
Mẹ cô đáp lại rằng " Không cần đâu, con ngồi xuống đó đi, mẹ sắp xong rồi ".
Cô không đáp gì cả rồi ngồi xuống bỗng nhưng mọi thứ đều im lặng không ai nói với ai câu nào. Hay là do mọi thứ đang đều đi vào một ngõ cụt? Bỗng cô cất tiếng nói " Hôm nay ba lại không về nhà sau?.
Mẹ cô không đáp lại câu hỏi cô mà cười nhẹ, lơ đi câu hỏi của cô để coi như mọi thứ đều im chuyện.
" Con ăn sáng đi rồi đi làm nhé ".
Mẹ và ba cô đang xảy ra những chuyện gì mà khiến mẹ cô buồn bã không thôi cơ chứ? Từ nhỏ cô cũng đã vô vàng chứng kiến những lần ba mẹ cô cãi nhau, thậm chí đánh đập lẫn nhau nhưng đối với cô đâu cũng vào đó không cần phải khuyên ngăn hay an ủi vì cô cảm thấy họ làm đều đó để mong cô thương hại mà thôi. Họ gieo cho cô những hi vọng vốn không nên có, mà đến tận bây giờ những tổn thương đó trong quá khứ khiến cô không thể nào nguôi ngoai được.
" Con ăn xong rồi con đi làm đây, tối nay con về hơi trễ không cần chờ cơm con đâu ".
Cô cũng chính là người lạnh nhạt đi thứ tình cảm gia đình này vì cô luôn có cảm giác không hề an toàn nếu cô không cảnh giác cũng có thể bị đâm sau lưng một nhát của sự phản bội của gia đình. Họ cũng có thể nhẫn tâm vứt cô trong một xó để mua vui cho họ xong rồi nhặt cô lại yêu thương coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Bỗng dưng hôm nay cô cảm thấy mọi thứ xung quanh ở đây đều rất bình yên không như mọi ngày. Không có cả một tiếng chim hót, bầu trời lúc nào cũng âm ưu hay là do bản thân cô quá đề phòng với mọi thứ xung quanh ? Chuyện gì đã xảy ra với cô như thế nào mà khiến cô đã trở thành như thế này?
Khi vừa đến công ty cô chỉnh lại sắc thái gương mặt của mình từ lo lắng, ưu sầu đượm buồn trở thành một con người đầy năng lượng vui tươi như hai con người khác nhau vậy . Cô vừa đi chào hỏi từng người " Hôm nay thấy tốt không " cô xem đó cũng như là câu cửa miệng rồi.
Ở đâu đó có tiếng nói ồn về một người sếp mới đến chuyển sang bên ban phòng làm. Cô không quan tâm đến chuyện bao đồng, cô cứ mặc định làm tốt bổn phận công việc là được.
Mọi người bỗng nhiên há hốc mồm mắt chữ a mồm chữ i rằng " Sếp mới đó à " , " Anh ta đẹp trai thế mà " . Mọi người đều phải cảm thán vẻ đẹp của hắn ta, tung hô rất nhiều. Hắn ta đến giới thiệu và chào hỏi mọi người.
" Chào mọi người tôi là Dương Gia Hoàng, được cấp trên chuyển công tác đến đây mong mọi người giúp đỡ ".
Mọi người đều ở đó cảm thán rằng cậu ta còn trẻ như vậy mà đã lên làm sếp cũng có người đoán rằng hắn ta cũng chỉ bằng tuổi hoặc lớn hơn một ít tuổi.
Nhưng trái ngược với mọi người đều giao lưu với sếp mới này, Hạ An không hề quan tâm đến cũng không để ý đến mọi người làm gì rất châm chú nhìn vào phần công việc của mình được bàn giao. Chốc lát người đồng nghiệp hỏi nhỏ tai cô " Không chào hỏi sếp mới sao?"
Cô cười nhẹ rồi đáp " Sếp mới sếp cũ gì cũng là sếp người này vừa nghỉ người kia cũng sẽ có người khác thay thôi, quan tâm đến làm gì ảnh hưởng đến thời gian làm việc, tối nay tăng ca nữa nên tranh thủ làm không nên lơ mơ ".
Người đồng nghiệp kia của cô cũng không hỏi đến cô nữa mà cũng lo đến phần công việc bản thân đang làm dang dở. Mọi người cũng đều rất thắc mắc tại sao cô làm rất giỏi nhưng vẫn không được tăng lương cũng không được lên chức. Cô bán mình cho tư bản cũng coi như là cống hiến hết mình vì công ty vậy.
Bởi vì cô biết bản thân càng bận sẽ không nghĩ đến những chuyện trước đó nữa, không có thời gian suy nghĩ thì sẽ không khiến bản thân mình trong mệt mỏi uể oải hơn. Cô cũng đã dần quen với thực tại.
Từ phía xa có người nhìn cô với ánh mắt dịu dàng dù rất muốn đến làm quen với cô nhưng trong cô hiện tại không quan tâm gì đến hắn cả.
" Mọi người làm việc đi nha, tôi vào trong lo mấy cái hồ sơ đã ".
Hình như Gia Hoàng vừa chuyển đến làm cho không khí ở đó rất vui, ai cũng hăng say làm việc đến cả hắn cũng vậy. Đây có gọi là sự bán mình cho tư bản không nhỉ?
Tăng ca xong đi đã muốn rồi, trong phòng bây giờ cũng chỉ còn có cô và hắn, cô không biết ở đây vẫn còn một người đang tăng ca nên đã về trước tắt đèn tắt điện. Khi bước ra khỏi công ty cô bắt đầu mệt mỏi, những biết đi thẫn thờ của cô đang ở trên đường vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ những chuyện đã qua . Cô luôn cảm thấy sự sống của mình luôn là thứ gì đó cản trở mọi thứ, cô luôn nhận lỗi về mình mặc dù đó là cô đúng cũng không phải cô làm nó càng không liên quan đến. Bị vu oan thì có cố gắng giải thích mấy thì mọi thứ đều trở nên rất vô dụng.
Trên đường đi về cô không chú ý mọi thứ xung quanh đội nhiên có một chiếc xe tải lao về phía cô...
" Này cô ơi, cô có sao không? ".
Mọi thứ xung quanh đó hỗn lộn hết cả lên mọi người bu quây quanh người cô, trong đám đông đó lại có người hét to lên rằng" Gọi xe cấp cứu mau lên ". Dường như bản thân cô không còn ý chí để sống hay cô cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ xung quanh mình. Họ diễn xuất hay đến mức cô phải cảm thán rằng" những con người giả tạo " .
Comments
☾❦𝕃ư𝕦 ℕ𝕘𝕦𝕪ệ𝕥☆
Sure chính xác là bán mình chờn bản:))
2025-07-21
0
꧁Băng tàn tử💗Thỏ≧
tg rất bik mt khung cảnh nha🥰🌷
2025-07-10
1
☾❦𝕃ư𝕦 ℕ𝕘𝕦𝕪ệ𝕥☆
Ô xe tải-chan đến r 😳
2025-07-21
0