Hắn nói xong liền chạy vội đến tiệm tạp hóa gần đó " Chú ơi bán cho con một que kem và một vài miếng băng cá nhân ạ ".
" Được đợi chú một lát ".
" Dạ ".
Hắn lấy kem và băng cá nhân xong, do gấp gáp nên hắn đưa tiền vội chưa kịp đợi chú ấy đưa lại tiền thừa thì đã chạy đi mất.
Hắn tiến lại gần cô đưa cho cô một que kem rồi quỳ xuống" Kem của em đây ".
" Em cảm ơn, bao nhiêu tiền để em trả lại? ".
" Không cần đâu, em cứ ăn đi ".
" Em ngồi yên đây để anh băng vết thương lại cho em".
Hắn vừa băng vết thương cho cô xong rồi hỏi " Em tên gì? ".
" Dạ em tên Vũ Hạ An ".
Cô lại mỉm cười nói tiếp " Hạ là mùa hè, mùa của sự ấm áp, sinh sôi nảy nở còn An là yên bình, bình an sống thoải mái và không lo lắng ".
" Vậy còn Hạ An thì kết hợp như nào? ".
" Kết hợp tên " Hạ An " là mùa hè yên bình, thể hiện sự tươi mới, tràn đầy sức sống nhưng vẫn giữ được sự thoải mái, bình an".
" Tên em đẹp lắm, anh mong em vẫn sống thật tốt, thật hạnh phúc yên bình ".
" Em cảm ơn anh ".
" Anh tên gì thế ạ? ".
" Anh đưa em về".
" Anh còn chưa trả lời em mà ".
" Không trả lời được không? ".
" Cũng được ạ, em gọi anh là Gấu được không".
" Tùy em ".
" Anh không cần đưa em về đâu ạ, em tự về được hẹn anh lần sau gặp mặt em sẽ mời anh đi ăn kem ".
Cô chạy đi thật nhanh rồi quay đầu lại sau vẫy tay chào, bất lực nên hắn chỉ nói.
" Hi vọng là sẽ có lần sau ".
Nhưng kể từ lần gặp mặt đó hắn và cô vẫn chưa có một lần nào gặp mặt lại dù chỉ lướt qua cũng không.
Cho đến tận bay giờ thì hắn mới có thể gặp cô, chỉ tiếc rằng cô không thể nhớ ra hắn vào 15 năm trước đã từng giúp đỡ cô, vậy mà hắn có thể nhận ra cô với diện mạo bây giờ, lúc trước và bây giờ rất khác nhau chỉ là hắn nhớ rất rõ cái tên Vũ Hạ An đấy.
Đến buổi trưa, hắn đến chỗ làm việc của cô ngồi lên bàn rồi nói " Đi ăn trưa cùng tôi ".
Cô quay sang nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc" Không đi ".
" Tôi lớn hơn cô tận 4 tuổi đó nói chuyện cũng phải tôn trọng một chút chứ! ".
" Ừ thì sao? ".
" Này!".
Hắn nói tiếp "Đi ăn với tôi một buổi coi như tôi xin lỗi cô, còn không tôi nói với tất cả mọi người trong công ti vết cắn ở cổ tôi là do cô làm, nên cô phải có trách nhiệm chứ".
Cô cười nhạt nhìn hắn với đôi mắt nhẹ nhàng" Tôi sẽ nói với mọi người anh xàm sở tôi nên tôi mới cắn anh ".
" Tôi sẽ tăng lương cho cô gấp đôi được không? ".
Đứng lên, kéo tay hắn đi " Đi, tôi đói rồi ".
Hắn ta ngạc nhiên nói " Cô bán mình cho tư bản vậy luôn đó sao? ".
" Ừ ".
Đi đến chỗ ăn, cô bỗng nhiên thấy chỗ này có hơn quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ mình đã từng đi đến đây.
" Cô ăn gì? ".
" Anh cứ gọi món đi, tôi ăn gì cũng được"
Sau khi hắn chọn món trong lúc chờ nhân viên quán đem ra thì hắn hỏi cô.
" Này! Cô muốn nghe kể chuyện không? "
" Anh kể đi ".
" Hồi lúc tôi năm 14 tuổi vào mùa hè tôi có gặp một cô bé 10 tuổi bị một đám trẻ cỡ tuổi đó ăn hiếp thì cô nghĩ tôi có vào giúp không?".
Cô nở một nụ cười hơi nhạt rồi nói " Có, sau đó thì sao? ".
" Sau đó tôi lại chỗ cô bé đấy hỏi thăm, lúc đó em ấy toàn thân chỉ có vết thương tóc thì lại rũ rượi, tôi cũng có hỏi tại sao bạn bè lại chế giễu em ấy thì em ấy nói " Do ba mẹ đánh nhau, không cần em " lúc đó tôi hẫng một nhịp không hiểu tại sao gia đình lại đổi xử với em ấy như thế ".
" Anh đang thương hại cô bé đó à? ".
" Không! Lúc đó tôi mua cho em ấy một cây kem nhưng em ấy lại bảo " Em không muốn lợi dụng anh " tôi không nghĩ là một cây kem lại là lợi dụng, sau đó tôi còn có mua băng cá nhân để băng mấy cái vết thương trên người em ấy nữa ".
" Tôi còn nhớ rằng em ấy sẽ mời kem lại cho tôi nữa, nhưng hơi tiếc rằng sau cái ngày hôm ấy gia đình tôi bắt tôi đi ra nước ngoài học nên kể từ ngày hôm đó tôi không còn gặp nữa".
Cô vội hỏi " Vậy cô bé đó tên gì? ".
" Vũ Hạ An ".
Cô hẫng đi một nhịp tâm trạng lúc đó của cô rất phức tạp buồn vui xen lẫn, cô im lặng một lúc rồi cô nói.
" Hạ là mùa hè, mùa của sự ấm áp, sinh sôi nảy nở còn An là yên bình, bình an sống thoải mái và không lo lắng, kết hợp lại là mùa hè yên bình, thể hiện sự tươi mới, tràn đầy sức sống nhưng vẫn giữ được sự thoải mái, bình an ".
Hắn ta bật cười " Nhớ rồi sao? ".
" Nhân viên đem đồ ăn ra rồi, chúng ta ăn thôi".
Bản thân cô đang lãng tránh điều gì, hay cô sợ chuyện quá khứ cô sẽ ngày càng nhớ lại nhiều hơn sống trong đau khổ một lần nữa.
" Cô đang lãng tránh tôi sao? ".
Cô vờ như không nghe thấy mà cuối đầu xuống tiếp tục ăn, nhưng trong lòng lại rất sợ có cái gì đó vướng ở khổ khiến cô không thể nói thành lời.
" Đừng im lặng mãi nữa không giải quyết được vấn đề đâu " Gia Hoàng nói.
Cô ngẩng đầu lên nói " Không giải quyết được nên mới im lặng " .
" Lúc đó tôi hỏi cô có ghét ba mẹ không thì cô vẫn im lặng, bây giờ cũng im lặng tôi cũng chẳng thể biết câu trả lời như nào ".
Cô uống một ngụm nước rồi nói " Cũng giống như anh đấy thôi ".
Hắn im lặng một lúc lâu rồi nói " Thì lúc tôi hỏi em, em không trả lời cũng đâu nhất thiết tôi trả lời lại".
" Tùy anh ".
" Vậy vụ mời kem cho tôi em định không trả sao? ".
" Này! Anh có thấy bây giờ tôi có tiền không? ".
Comments
Thiên
Đang hay mà, ra tiếp đi tác giả ơi
2024-10-04
1
Điêu Thuyền 🦅
Hóng truyện lắm nè
2024-10-04
1
Cá
Ủng hộ tác giả ra truyện nè 🥰
2024-10-03
1