Một vài ngày sau, tại công ti SOZ. "Thưa Ngài, Trường đại học S lại rầm rộ trở lại chuyện của Yoko". Wan thông báo cho Faye chuyện ở Trường Đại học S. "giải quyết đi", giọng Faye khàn đặc ra lệnh cho Wan."Vâng thưa Ngài", Wan nói xong thì quay đi.
Hiện tại Hiệu trưởng mới của trường Đại học S vẫn là một ẩn số. "Kẻ nào lại không muốn sống nữa vậy", Faye bây giờ chính là Hiệu trưởng mới của trường S, Cô không muốn tiết lộ bản thân, Cô sợ Yoko sẽ biết cô là con người như thế nào"Nếu em biết tôi như vậy, em có còn ở bên tôi không", dòng suy nghĩ chạy loanh hoanh trong đầu của cô.
Tại trường Đại học S. Những người đang nói xấu Yoko trên nền tảng mạng xã hội không biết rằng, 5 Người bị đuổi khỏi trường đã phạm phải điều gì. Cứ nghĩ do bọn chúng ăn chơi quá nên bị đuổi. Một tay Faye đã dọn dẹp bọn họ, Kẻ thân bại danh liệt, người vào bệnh viện tâm thần. Đến Cha mẹ bọn chúng cũng không biết con mình đã đắc tội ai.
Yoko đang trên đường đến lớp học tiếp theo. "Ê, con nhỏ đó vẫn còn đi học sau mọi chuyện sau", "đúng là đồ mặt dày", "cặp đại gia rồi bao cho ăn học chứ gì","Tội nghiệp anh Phillip quá". Những lời thì thầm cứ vang bên tai Em,"Không sao đâu, Anh ổn mà, chuyện rồi cũng sẽ qua thôi,Chắc do anh không đủ tốt để cô ấy ở bên" Tên Phillip giả bộ đáng thương trước mặt mọi người.
"Nhìn dáng vẻ của mày khiến tao sắp phát ốm rồi". Mari từ xa bước đến bên cạnh Yoko "Đi thôi Yo, đứng đây làm tớ dơ mắt quá". Yoko gật đầu định quay đi. Bổng bị một lực kéo lại, nó khiến Em bị đau
"Em hãy cho anh cơ hội nhé". Tên Phillip nắm lấy cổ tay của Yoko thật mạnh kéo Em lại. Mari thấy Yoko đang bị đau "M mày thằng điên này, buông tay cậu ấy ra".
Tên Phillip vẫn không chịu thả ra ngược lại còn nắm chật cổ tay em hơn."Anh làm gì vậy, buông tôi ra". Yoko cố vùng vẫy tay. "Là lỗi của anh, do anh không tốt", lời nói giả tạo được phát ra từ hắn, sau đó buông tay em ra.
Được thả tay ra, em và Mari quay đi không nhìn lại. Những người xung quanh không biết sự thật. Còn cố gắng an ủi hắn, mà đâu biết rằng hắn đang có âm mưu còn lớn hơn"M mày con ch cái, lần sau mày không thoát khỏi tao đâu".Bên ngoài hắn tỏ vẻ đáng thương, bên trong lại bày mưu tính kế hại Yoko.
Tay Em bị nắm đến hằng vết đỏ lên trên."Cậu không sao chứ, tay cậu đỏ hết rồi", Mari cầm lấy tay Yoko mà đau lòng nói. "Tớ không sao, dù sao cũng không phải lần đầu", vẻ mặt cam chịu của Yoko hiện lên, lúc trước hắn đã đánh em, nhưng lấy lý do" Do anh nóng tính quá thôi". nghĩ lại lúc đó em cảm thấy mình thật ngu ngốc khi phải chịu đựng những thứ đó. Bây giờ em không muốn dính líu tới hắn nữa. "Đến lớp thôi Mari, trễ giờ rồi". Em và Mari cùng nhau đến lớp học.
Kết thúc buổi học, em lại đến N để làm việc. Hôm nay Faye đã đến trước Em, ngồi đó làm việc. Khi Yoko bước vào ánh mắt của Faye lại đổ dồn sự tập trung lên Em."Hôm nay trong em ấy lại có tâm sự rồi" Faye quan sát dáng vẻ của Yoko rồi suy nghĩ.
"Không cần thay tạp dề đâu, đến đây đi". Tuy Yoko mang tiếng làm việc tại N, nhưng cô đến đây và ngồi cùng bà chủ không làm gì. Faye cưng chiều Yoko, nhưng cũng không bất công với những nhân viên khác, nên cũng tăng lương rất cao, cô xem N là nơi để cô và em nghỉ ngơi thôi.
Hôm nay Faye không cho Yoko ngồi đối diện mình nữa "Em đến đây ngồi kế tôi này", Lần này Faye muốn Yoko ngồi kế mình. Yoko ngồi xuống "Faye đang làm việc mà, em sẽ phiền Faye mất", ánh mắt long lanh nhìn Faye.
Khi Yoko nhìn cô như vậy, trái tim Faye như sắp nhảy ra ngoài."Không.. Không sao, Em ngồi đó đi". "Vâng ạ.."
Cô ngồi đó làm việc, nhìn vô thì cứ nghĩ cô đang tập trung vào màn hình trước mặt nhưng sự thật, Cô đang ngắm nhìn chú chuột đang ngồi kế mình.
"Em ấy đáng yêu quá, ánh mắt ấy,.. đôi môi ấy".Faye thấy khuôn mặt đang nóng lên, Cô đang suy nghĩ những thứ kì lạ. Cô không dám nhìn em nữa đành tập trung vào công việc. Như thường lệ, em lại lấy bài ra học.
Lúc em tập trung khuôn mặt lại càng thanh tú hơn, đôi lúc chân mày cũng nhăn lại một chút khi có chổ khó hiểu, nhưng lại thả lỏng ra khi đã tìm được câu trả lời. Mọi biểu cảm của em điều được người bên cạnh ghi nhớ lại.
"Chăm chỉ thật đấy". Faye nhìn em và khẽ nói. Nhưng không biết rằng ánh mắt của mình đã ánh lên sự dịu dàng ngọt ngào
"Faye cũng ngầu lắm, nhất là lúc làm việc ấy".Khóe môi em cong lên, dịu dàng đáp trả.
"Mà Faye làm ở công ti nào vậy, đến giờ em vẫn chưa biết". Yoko có chút thắc mắc, vì Faye mặc quần áo giống nhân viên văn phòng, nhưng Cô lại toát lên một vẻ uy nghiêm và thanh lịch.
Faye do dự một lúc"Tôi.. chỉ là một nhân viên nhỏ ở công ti SOZ". Ánh mắt chuyển sang hướng khác, đưa tay lên sờ sờ cái mũi. Cô không dám đối diện em, vì cô vừa nói dối, tuy chỉ là một phần nhưng cũng khiến Cô áy náy.
"Faye cố lên nhé, tuy em chưa hiểu lắm về công việc của Faye đang làm, nhưng Faye nhớ giữ sức khỏe nhé". Em nỡ một nụ cười rạng rỡ với Cô.
Faye nhìn mà ngây người một lúc."Ahh, chết tiệt, Em ấy thật sự là một kẻ đáng yêu nhất mà tôi từng gặp". Faye gào thét trong lòng, bên ngoài vẫn hiện ra dáng vẻ nghiêm túc "Uhmm, Em cũng cố lên nhé".
Hai người từng chút một động viên nhau. Trái tim cũng vì thế mà loạn nhịp cả lên.
Hôm sau em chỉ có tiết học vào buổi chiều, nên làm ở N vào buổi sáng. Vừa chuẩn bị ra khỏi nhà, em chợt nhớ lời dặn của Faye "Em có ca làm ở N, thì nhắn tôi một tiếng"
Yoko: Chào Faye buổi sáng ạ
Yoko: Hôm nay em có ca vào buổi sáng ạ
Không cần phải đợi quá lâu
Faye:Tôi đến đón em
Yoko: Faye không làm buổi sáng ạ?
Faye:Tôi..
Faye: Tôi làm việc giỏi quá sếp cho nghỉ
Faye: Em đợi đi, tôi đến ngay
Yoko: vâng ạ (≧'◡'≦)
Faye nhìn tin nhắn của em mà khẽ cười. Nhanh ga mà đến đón em, Cô đã mua một chiếc xe hơi giá bình dân, để trông mình thật đơn giản nhất.
Sau 20p lái xe, cô cũng đến Kí túc xá của Em. "Faye buổi sáng vui vẻ ạ". Yoko vừa gặp Faye liền chào cô, Faye xuống xe bước qua cửa bên kia mà mở cửa cho em."Lên xe đi, bắt em đợi lâu rồi", Yoko khẽ cười với Cô"Không lâu đâu ạ".
Cả hai cùng lên xe đi đến N. Mọi chuyện vẫn như ngày thường, Mọi người làm việc của họ. Em và Cô cùng chìm vào thế giới riêng của hai người họ. Mọi người vẫn ồn ào, nhưng sự tập trung của họ chỉ nhìn lên đối phương. Đến gần trưa em đến trường, Faye lại chở em đến trường "Faye, hôm nay cảm ơn chị rất nhiều". Em bước xuống xe và nói lời cảm ơn với Faye. "Học vui vẻ nhé". Faye nhìn theo bóng dáng em bước vào trường.
Yoko khi bước gần đến cửa lớp "Ahhh", em lại bị những kẻ bắt nạt xô ngã. "Đồ đáng đời", những kẻ bắt nạt đứng nhìn em như thế thì hả hê. Những kẻ này đã bị tên Phillip thao túng. Em định ngồi dậy thì lại bị một thằng con trai trong nhóm đó dùng chân dẫm mạnh lên tay. Âm thanh đau đớn trong họng em được em kiềm nén lại, ánh mắt không khuất phục nhìn bọn chúng."Con ch, mày nhìn cái gì hả", đứa vừa nói định dùng tay tát em. Những kẻ trong lớp điều im lặng nhìn hành động của bọn bắt nạt mà không làm gì.
"Ahhhhh". Đứa con gái giơ tay định đánh em thì bị bàn tay nắm lấy hất văng ra xa. Còn tên dẫm lên tay Yoko bị một đấm ngã nhào lên bàn. Bọn còn lại vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Tay Yoko bị dẫm đến đau nhứt, thậm chí nó đã rỉ cả máu. "Yoko à, Em không sao chứ", Faye đỡ em ngồi dậy, dịu dàng ôm em vào lòng. Faye cầm điện thoại ra gọi cho ai đó, Vẻ mặt Faye lúc rất đáng sợ, đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn những tên bắt nạt.
"Faye à, em muốn ra khỏi đây". Yoko giọng run run, khẽ nói với Cô
"Được rồi, đợi tôi một lúc nhé". Faye vẫn ôm em, dịu dàng dỗ dành em. Em không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rút vào trong lòng Faye.
Một lúc sau, một nhóm người mặc áo đen hùng hổ, chạy đến cửa lớp của Yoko. "Thưa ngài bọn tôi đã đến"
" giải quyết đi". âm thanh lạnh lùng của Faye vang lên. Sau đó để lại mọi chuyện ở phía sau. Cô dìu em bước ra khỏi phòng, bên trong vang lên nhũng tiếng hét khủng khiếp" Bọn điên, thả tao ra". "Mày biết bố tao là ai không hả".
Bọn họ được mang đi, dù không biết đi đâu, nhưng chắc chắn khi quay lại bọn nó không thể lành lặn được....
Updated 50 Episodes
Comments
ᴿᶦ ʳᵃᵗᵗᵃⁿᵃʷᵃᵈᵉᵉ
vì tg viết chuyện hay nên cho 1 like nà 😘
2024-09-13
4
Quincy-23
truyện hay lắm mau ra tiếp đi tác giả ơi 👍👍👍
2024-08-24
2