Bẩn tay

Rosa khi thấy Faye đến thì liên tục cầu xin sự giúp đỡ của Faye "p'Faye những kẻ này dám bắt em lại cả con nhỏ đó nữa" vừa nói vừa vùng vẫy thoát khỏi bảo an.

Cô ta chạy lại Faye "Những kẻ này không biết phép tắc gì cả con nhỏ này còn dám làm bẩn đồ em", cô ta nói rồi chỉ tay về phía Yoko.

Faye quay sang nhìn em, Faye cảm thấy Yoko đang che giấu gì đó "Yo, em quay lại đây xem", nãy giờ Faye vẫn không quan tâm Rosa nói gì.

Yoko đang cố tránh ánh nhìn của Faye, lúc quay lại nhìn Faye thì tay em vẫn đang cố che phần má của mình lại.

"Faye\~", Yoko hạ giọng gọi tên Faye, thấy em có hành động lạ, "Em sao vậy", vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy bàn tay ra.

Bên mặt của Em đã đỏ cả lên rồi, sắc mặt Faye bỗng dưng tối sầm lại.

"Ahhhh.. Faye... thả.. thả.. em ra" vụt một cái, Faye đã bóp lấy cổ của Rosa, Rosa bỗng dưng bị như vậy không kịp phản ứng, chỉ có thể bấu víu cánh tay của Faye, cố gắng vùng vẫy. Nhưng cô ta càng vùng vẫy thì lực tay của Faye càng mạnh. Mặt Rosa vì nghẹt thở mà tím tái nổi cả gân xanh.

Lúc này Faye đang rất tức giận, cũng không ai dám vào ngăn cản, Cứ tưởng hôm nay chính là ngày giỗ của cô ta .

"Faye, cô ta sắp chết rồi", Yoko nắm lấy cánh tay của Faye mà cầu xin. Dù sao Yoko cũng là người có lòng thương người, dù bị cô ta ức hiếp, nhưng dù sao cũng là một mạng người. Em càng không để Faye bị bẩn tay được

Faye thấy mắt Yoko có chút ướt, liền buông tay. Rosa được thả ra, nằm phịch xuống đất, cố gắng hít thở.

"Xin lỗi làm em sợ rồi", Faye nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của Yoko, lau đi giọt nước mắt của Em.

"Faye, em không sợ, chỉ là chuyện này không đáng để Faye làm vậy, Em có mang bánh cho Faye này. Ăn cùng em nhé ", tuy đôi mắt đã đỏ nhưng em vẫn nở một nụ cười, cố gắng xoa dịu tâm trạng của Faye

"Ừm, nghe em", Lúc này khuôn mặt Faye cũng đã dịu lại đôi chút, không còn sát khi chết người khi nãy nữa.

Cả hai đi vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, Wan đã nhận được hiệu lệnh của Faye. Cửa thang máy khép lại.

Wan gọi điện, tầm 5 phút sau có một đám người mặc vest đen đi đến. Đưa Rosa đi.

Lên đến phòng làm việc của Faye, Faye và Yoko ngồi xuống chiếc Sofa, cả hai quay mặt đối diện nhau, im lặng nhìn biểu hiện của đối phương.

Yoko lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng "Faye..”

Lời chưa dứt thì Faye đã ôm lấy em, "Em còn đau không", Faye vừa nói vừa ôm em chặt hơn

"... em không đau nữa", Yoko nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Faye.

Faye thả em ra, nâng cằm Yoko lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Sau này em không cần nhịn bất kỳ ai", Faye khẽ nói với em, Yoko không nói gì chỉ gật đầu sau đó rút vào hõm vai của Faye. “nhưng…”

Yoko đang trong lòng Faye, bỗng rời ra, đẩy Faye nằm xuống Sofa, tiến tới nâng cằm Faye lên

"Nói xem, Nên phạt thư kí Faye thế nào đây"

Chữ "thư kí" được em nhấn mạnh, Faye bị đẩy nằm xuống, đang bất ngờ với hành động của Em. "Bị em phát hiện rồi", Faye dịu dàng nói với Yoko

Faye nhanh chóng lấy lại sự chủ động

Sau đó nhẹ nhàng chạm lấy khuôn mặt Em, trao cho em một nụ hôn vừa sâu lắng vừa ngọt ngào.

"cứ làm những gì mình muốn, Em là người Faye Peraya này yêu". Ánh mắt nuông chìu, giọng nói dịu dàng. Em cứ việc làm càn, Dù thế giới này có sập, Faye sẽ là người đứng ra chống đỡ cho em.

Yoko không nói gì, Nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của Faye. "Em cũng yêu Faye, yêu nhất trên đời".

...----------------...

Ngày hôm sau trên báo xuất hiện thông tin, con gái của gia tộc Rusial, Rosa Rusial bị tai nạn và tàn phế cả 2 tay.

Gia tộc Rusial cũng trên bờ vực sụp đổ. Những người đó không biết mình đã phạm tội với ai, nhìn Rosa bây giờ cô ta đã thân tàn ma dại, thần trí không còn bình thường nữa.

Chuyện của gia tộc Rusial qua một thời gian cũng không còn thông tin gì nữa. Người ta chỉ biết rằng là “một gia tộc lớn đã chết chỉ trong một đêm”.

...----------------...

“Trời ạ, cuối cùng cũng trải qua kì thi khủng khiếp ấy rồi”, Mari xoa xoa vai của mình.

“Cậu muốn đi ăn gì không”, Yoko vỗ vai của Mari, khẽ nói với Mari.

Sau khi nghe được lời mời như vậy, tinh thần của Mari cũng khá lên một chút “Được được, tớ muốn ăn bánh ngọtttt”.

“Quán N đang ra món mới cậu muốn thử không”.

Mari gật đầu lia lịa, hôm nay Yoko có việc đến N, nên sẵn tiện muốn dẫn Mari đến quán luôn.

Cả hai cũng bắt taxi đến N, đây chắc là lần thứ 2 Marissa đến quán này.

“Vợ chủ quán đến rồi”, khi Yoko và Mari bước vào quán thì các nhân viên đồng loạt chào.

“Mấy chị đừng chọc em nữa”, Yoko ngại ngùng đáp lại.

Sau đó Yoko và Mari lấy bánh mang đến bàn.

“ Yo đã thành vợ người ta rồi sao”, Mari cũng bắt đầu trêu Yo.

“Cậu đừng trêu tớ”. Em phồng má phũng phịu.

“Hâh, khi nào cậu cho tớ gặp Chủ quán đây”, Mari muốn biết người mà Yo đang yêu là ai.

“ để tớ hỏi ý chị ấy”, Yoko vui vẻ đáp lại Mari.

Cả hai cùng ăn uống sau đó rời N, lúc bước ra khỏi N

“Ay da..!!”, Mari va phải một người đi ngược lại

“Mari không sao chứ”, Yoko đỡ Mari ngồi dậy.

“Tôi xin lỗi, vừa nãy không chú ý… N’Yo” người vừa nói chính là Ize, định vào N mua cà phê.

“ p’Ize, lại gặp rồi”. Sao khi đỡ Mari dậy, em chào hỏi Ize

“Đây là bạn em hả, lúc nãy tôi vô ý quá, xin lỗi em”

Mari đang im lặng, là do Cô đang cố gắng nhớ lại. Vì nhìn Ize rất quen hình như cũng gặp trên báo rồi.

“ không sao, tôi cũng không cẩn thận”. Mari Nói rồi phủi phủi bụi trên cơ thể.

“Vậy tôi có thể mời em một bữa không” Ice muốn mời Mari đi ăn, thật ra vừa mới gặp Mari, Ize thấy em rất dễ thương, kiểu tiếng sét ái tình ấy. Ize nắm lấy tay Mari

“Em đáng yêu thật đấy, đã có người yêu chưa”, Ize vuốt vuốt tóc, tỏ vẻ cool ngầu.

“Hẹn lần sau nhé, tôi mới ăn rồi”, Mari cười gượng một cái, từ chối lời mời của Ize. Lần đầu tiên thấy người “cool ngầu” như vậy ấy, nên là cô muốn tránh xa.

“Hâh, vậy hẹn em lần sau nhé”, nói rồi Ize quay đi, lúc đi còn quay lại vẫy chào tạm biệt.

“Cậu quen cái người này ở đâu vậy”, lúc nãy còn cố nhớ, nhưng sau khi thấy Ize như vậy Mari chẳng muốn gặp lại nữa. Thở dài một hơi bất lực

“Cô ấy là bạn của Faye”, Yoko cười mỉm.

“Bạn của người yêu cậu lạ quá vậy”, Mari phán một câu sau đó khoác vai Yoko đi “bỏ đi, coi như hôm nay ‘May mắn’”.

...----------------...

Sau khi đi một đoạn, Tài xế riêng của Mari đến đón, Mari định chở Yoko về nhưng em đã từ chối, sau đó đi đến công ti của Faye.

Khi bước vào, mọi người nhìn em với ánh mắt chăm chú, như thể em là sinh vật lạ vậy. Em cũng không để tâm đến, một mạch lên phòng của Faye.

“Nói xem Em gái đó là ai vậy”, “lần trước chủ tịch thật đáng sợ đấy”, “Không nhờ cô gái đó chắc con nhà Rusial bỏ mạng ở đây rồi”, “chắc là em gái của chủ tịch ấy, tôi thấy cô ấy thường xuyên đến đây”. “đừng bàn luận nữa, tôi không muốn chết”. Nhân viên bắt đầu nhốn nháo cả lên. Nhưng chốt lại câu nói Yoko là em gái của Faye.

Đến phòng của Faye

Em mở cửa ngó đầu vào nhìn lén Faye. Faye đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch ở giữa phòng, khuôn mặt lúc làm việc của Cô vô cùng nghiêm túc, luôn toát ra dáng vẻ thanh lịch và ưu tú.

Yoko khẽ gọi “Faye\~”.

Faye ngước đầu dậy “Yo đến rồi, mau vào trong đi”, Faye đứng lên đi vòng qua bàn sải bước đến phía em.

Faye và Yoko ngồi lên chiếc Sofa “nóng lắm không?”, Faye vừa nói vừa ôn nhu lau giọt mồ hôi trên má em.

“Có chút nóng, nhưng mà…”, Yoko khẽ đáp nhưng khuôn mặt em có chút lo lắng.

“Chị lại không nghỉ ngơi đầy đủ hả”, Em nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của Faye. Do dạo này cô lại không ngủ được vào ban đêm, ban ngày còn phải làm việc, cơ thể có chút mệt mỏi.

“Em nói xem, có phải vì tôi nhớ em quá không”, Faye nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay của Yoko.

“Em cũng nhớ Faye lắm, em vừa hoàn thành kì thi”

Em khẽ cười.

“Nói vậy là em có thời gian rồi sao?, có phải nên bù đắp cho Tôi không”, Faye khẽ mím môi, tỏ vẻ đáng thương.

“Từ khi nào mà chị lại làm nũng thế hả.. đáng yêu thật”, Yoko khẽ cười, nhẹ nhàng nhéo đôi má của Faye.

“Vậy nó có hiệu quả không”, Faye cười đắc ý, khẽ cắn lên vành tai của em. Sau đó chiếm lấy đôi môi căng mọng của Em

Nụ hôn không nhanh không chậm, nụ hôn mang bao nỗi nhớ của Cô.

Faye thả đôi môi có chút sưng của em ra, đi xuống phần cổ hôn nhẹ lên đấy để lại vết son mờ ảo. Trượt sang bên vai cắn nhẹ lên đấy.

“Chị thật là một con hổ cắn người đấy”. Yoko vành tai đã đỏ ửng, giọng nói cũng có chút khàn.

Faye bế em vào giường, cứ tưởng là phải mệt mỏi hôm nay rồi, nhưng khi đặt Yoko nằm xuống, Faye cũng nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy eo em, sau đó rút vào hỏm cổ của Yoko

Một lúc không thấy động tĩnh gì, người trong lòng đã thở đều đều.

Yo nhìn xuống, thấy Faye đã vào giấc.

“Mệt đến vậy rồi sao, ngủ ngon ạ”, Yoko nhẹ nhàng ôm Faye vào lòng, cùng Cô chìm vào giấc ngủ yên bình.

Hot

Comments

🐸

🐸

Hai chị em nhà này tính cách trái ngược nhau quá /Slight/

2024-09-19

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play