Quá khứ

“Chết tiệt”, vết máu ở bụng không ngừng loang ra.

Những vệt máu ở tay có chút khô, tìm kiếm thứ gì trong túi áo.

“Điếu thuốc cuối rồi sao”, đôi tay thon dài cầm lấy điều thuốc đưa lên miệng, bật lữa, nhẹ nhàng rít lấy một hơi.

Cô bị đối thủ truy sát, bị trúng đạn ngay bụng. Kiềm nén cơn đau mới có thể tìm được nơi này.

“Chết ở đây sao?”, Faye nỡ một nụ cười bất lực. Cơn đau ở eo không ngừng tăng.

Trong màn đêm, người phụ nữ vô lực dựa vào vách tường. Điểm tô một chút điểm sáng của điều thuốc.

Cái chết này quá cô đơn rồi.

Nhắm mắt lại, cảm nhận cái chết đến từ từ. Faye chỉ không cam lòng, chết ở nơi này đúng là kì lạ quá.

“Ai.. ai đó”, một giọng nói run run vang lên phá vỡ sự im lặng cuối cùng.

“Là… là ai đang ở đó vậy”, giọng nói trong veo, nhưng pha một chút sợ hãi.

“Ai đến đây lúc này nhỉ”. ý thức yếu ớt của Faye, chỉ nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn trong màn đêm.

“Chị.. gì ơi.. không sao chứ”. Giọng nói ấy càng lúc càng bé lại đến khi Faye không còn nhớ gì nữa.

...----------------...

Sáng hôm sau, tại bệnh viện H.

Faye từ từ mở mắt. Tuy đã tỉnh nhưng cơ thể Cô lúc này còn rất yếu do mất máu quá nhiều.

“Cô tỉnh rồi”, vị bác sĩ nhẹ nhàng kiểm tra ý thức của Faye.

“Mình còn sống”, Giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu.

Một lúc nằm nghỉ ngơi. Một băng áo đen bước vào, người đi đầu mặc chiếc vest đen. Lúc nghe được tin tức của Faye, cả băng đảng toàn tâm toàn lực quyết lật tung các bệnh viện ở Thành phố lên.

Bước qua bao nhiều phòng bệnh cuối cùng cũng đã tìm được.

“Chủ nhân , chúng tôi tìm được ngài rồi”. Người phụ nữ đi đầu bước đến giường bệnh của Faye. Giọng nói còn mang sự sợ hãi và gấp gáp.

Những người áo đen còn lại không kiềm được sự vui mừng, thay nhau kiềm nén giọt nước mắt sắp tuôn ra. Mọi người điều mừng vì đã tìm được Faye, người đứng đầu của Băng BM, người mà bọn họ luôn kính trọng. Đêm qua không biết sống chết ra sao.

Băng đảng kia chắc chắn sẽ phải chịu cái kết đau đớn nhất. Khi dám động vào Faye.

Nhưng còn chuyện mà Faye quan tâm hơn.

Kí ức đêm qua ùa về, người con gái nhỏ nhắn đã cứu cô.

“Chị gì ơi cố lên, tôi đã gọi cấp cứu rồi”, cô gái lần đầu gặp tôi, nhưng lại rơi giọt nước mắt đau lòng trước an nguy của tôi. Tay cô gái run run, cố gắng ngăn vết thương ở bụng tôi chảy máu thêm

“Nín đi.. tôi chưa chết được”, Faye nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của Cô gái, vệt máu còn dính lên làn da trắng nõn của Em.

Cô gái chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại, xé vạt áo của mình đè lên chổ vết thương, mong nó có cầm máu tạm thời.

Thời gian lúc này như chậm lại đối với Faye, chưa lúc nào mà cô khao khát được sống như vậy. Vì cô gái trước mặt chăng. Khẽ cười trong lòng, nhưng cũng quá mệt để có thể mở mắt. Một lúc sau..

Cấp cứu cũng đến, Faye được đưa đến bệnh viện. Cô gái ấy đã trả tiền viện phí cho Faye, số tiền ít ỏi mà cô có không đủ, đã đi vay mượn thêm. Khoản nợ ấy mất cũng vài tháng làm việc cực nhọc em mới có thể trả hết

Dù là người lạ em vẫn hết mình giúp đỡ. Cô ấy đã đợi cho đến khi cuộc phẫu thuật thành công, sau đó đã rời đi trong âm thầm.

Suốt thời gian nằm viện cô vẫn cho người tìm kiếm em, nhưng em không hề để lại thông tin ở bệnh viện.

Giống như em đã bốc hơi khỏi thành phố này vậy.

Rồi lúc xuất viện, Faye vẫn luôn tìm kiếm em nhưng kết quả vẫn là con số 0

Nhưng dù vậy khuôn mặt dịu dàng của Em vẫn in sâu vào tâm trí Cô…

...----------------...

“Cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp lại em”, Faye nhẹ nhàng hôn lên trán người con gái trong lòng của mình.

Yoko đang say giấc, đôi má ửng hồng, hơi thở đều đều. Ôm lấy eo của Faye.

Faye nhớ lại lần gặp của Cô và Em ở N. Lúc nhìn thấy em, cô vô cùng vui mừng. Như thể đã tìm thấy kho báu của đời mình. Nhưng em không hề nhớ Cô.

Rồi nhìn thấy tên người yêu của em, Faye có tiết nuối. Tiết vì là kẻ đến sau, nhưng khi thấy hắn ta đối xử với em như vậy.

Faye chỉ muốn giết hắn, từ lúc gặp em lần đầu. Cô đã hứa với lòng là sẽ bảo vệ, yêu thương em đến suốt quãng đời còn lại.

“Yoko, ông trời thương , nên đã ban tặng Em cho Tôi, ”, Faye không nỡ đánh thức chú chuột say giấc này. Đành nuông chìu cho em ngủ một lúc nữa.

Sau khi thức dậy, em có chút ngơ ngác khi thấy mặt mình đã đầy vết son. “Faye hư quá”, khuôn mặt bất lực gọi tên Faye.

“Ai kêu em đáng yêu quá mức làm gì”, vừa nói vừa ôm lấy eo em, đặt cằm lên vai. Nhìn vào kính

“Về nhà với tôi nhé”.giọng nói ôn nhu, có chút trầm ấm.

Yoko khẽ cười, xoay người hôn lên môi của Faye thay câu trả lời.

...----------------...

Sau một thời gian chuẩn bị, bây giờ Yoko đã đến biệt thự của Faye sống.

Dì Nim, Người quản gia của căn biệt thự bước ra cúi chào Faye.

Faye rất tôn trọng Dì Nim, khi dẫn Yoko về. Giới thiệu em với Dì Nim

“Đây là bạn gái tôi, từ nay sẽ ở đây”.

Trước đây Dì Nim cũng đã thấy Yoko, càng nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của Faye. Sự dịu dàng trước giờ chưa từng có.

Em là người con gái đầu tiên Faye đưa về nhà, Dì Nim nhìn cũng đã biết cô gái này là người vô cùng quan trọng đối với Faye.

“Thưa Dì, con là Yoko Apasra”, Yoko cúi người chào Dì Nim.

“Hân hạnh được gặp tiểu thư Yoko”, Dì Nim khẽ gật đầu chào lại Yoko.

“Đừng gọi con là tiểu thư, cứ gọi tên của con là được”. Yoko khẽ cười.

“Vậy Dì gọi con là Tiểu Yo nhé”, Dì Nim vui vẻ đáp lời.

“Vâng ạ, sau này mong Dì giúp đỡ”.

Sao màn chào hỏi Faye dẫn Yoko lên phòng.

“ Tiểu Yo, con là người mang màu sắc cho căn biệt thự lạnh lẽo này”, Dì Nim khẽ cười. Faye trước giờ rất ít về đây, căn biệt thự cũng trở nên lạnh lẽo. Nụ cười của Faye là minh chứng cho sự thay đổi ấy.

Căn biệt thự bây giờ đã ấm áp hơn khi có Em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play