Vạn Tắc Bất Tuân 2 [ Countryhumans ]
ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 𝟷 - Poppies
Những tiếng thét ồn ào, những tiếng vang đầy chói tai. Tôi không biết bản thân đang lưu lạc ở chốn nào, chúng cứ liên tục vang lên quanh tai tôi đầy nhức nhối.
Nhìn lại về mọi thứ chỉ còn lại một mảng đen đối trước mắt. Tâm trí rối bời khiến cho tôi bất chợt hoảng sợ.
Tôi cố gắng chạy ra khỏi vùng tối ấy, nhưng càng chạy, cả thảy mọi thứ đều càng trở nên mờ đục và đen ngòm.
Những tiếng la hét phía sau vẫn còn vang vọng bên tai lại càng khiến cho tôi thêm sợ hãi hơn nữa. Và rồi.. Đột nhiên không biết từ đâu, tôi vô tình rơi xuống một cái hố.
Như thể cái hố ấy không hề có điểm dừng chân, tôi tự do rơi xuống mà chẳng biết khi nào mình sẽ c.h.ế.t..? Tầm mắt tôi lúc này đây đang mờ dần, mờ dần.. Và rồi mất đi ý thức hẳn.
Khi mở mắt ra lần nữa, lần này không còn là khoảng không đầy u tối mà là khung cảnh rất quen thuộc đối với tôi.
Đây là giường của tôi, hay nói thẳng hơn là tôi đã trở về kí túc xá của mình.
Trên khuôn mặt vẫn còn vài giọt mồ hôi rơi lã chã từ trán xuống cằm.
𝙲𝚄𝙱𝙰
Này, cậu không sao đấy chứ Việt Nam?
𝙲𝚄𝙱𝙰
Mặt cậu tái xanh hết cả rồi.
𝙲𝚄𝙱𝙰
Cậu ổn không vậy?_/ Lo lắng hỏi đối phương/
Ngay lúc này, tôi liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Bất giác tôi nghiêng đầu nhìn. Ồ, ra là Cuba, cậu ấy đang hỏi han tôi.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Ừm.. Tôi không sao_/ Lắc đầu nói/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Bất chợt nhớ ra gì đó/_ Phải rồi, Mặt Trận và Greece đâu???
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Tôi nhớ tôi có trở về cùng hai người đó.. Sau cái trò chơi quái gở kia_/ Ôm đầu nhớ lại/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Và- về sau tôi không nhớ gì cả-
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰 [ 𝚄𝚂𝙰 ]
Hai người ấy cũng ở đây, chẳng qua là vẫn còn bất tỉnh ở trên giường thôi._/ Chỉ tay về phía hai người nào đó/
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰 [ 𝚄𝚂𝙰 ]
Mà em có ổn không thế? Hồi nãy mặt em xanh xao, nhìn như sắp chết tới nơi ấy.
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰 [ 𝚄𝚂𝙰 ]
Bất tỉnh thôi mà hồn muốn phách tán à?_/ Nhướng mày ngây ngô/
𝙲𝚄𝙱𝙰
Ây, sao anh lại nói thế! Dù gì cậu ấy cùng hai người kia mới vừa trở về. Ắt hẳn còn rất sợ._/ Huých vai America /
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰 [ 𝚄𝚂𝙰 ]
/ Đảo mắt/_Ai biết gì đâu? Nhìn em ấy lúc bất tỉnh cứ lẩm bẩm gì đó, tưởng sắp lìa đời tới nơi ấy.
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
Nên anh định tát mặt cậu ta à?_/ Nhíu mày nói/_Nếu Cuba không ngăn cản, hẳn anh đã vả sưng Việt Nam rồi..
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰 [ 𝚄𝚂𝙰 ]
Ơ- Thì đã bảo là ai biết gì rồi mà? Anh chỉ muốn em ấy mau chóng tỉnh thôi, lỡ ngủ lâu quá thì ai biết được chuyện nào tồi tệ sẽ xảy đến nữa?
𝙲𝚄𝙱𝙰
Rồi có khi mọi chuyện tệ hơn thì sao anh??
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
/ Nổi gân/_..Hành động bồng bột quá đấy.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Được rồi mà, mọi người đừng cãi nhau nữa_/ Giải vây/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Ừm... Vậy-..._/ Dè dặt cất giọng/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Trong lúc tôi bất tỉnh, đã có chuyện gì xảy ra thế?..
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Có thể cho tôi biết với được không?_/ Nhìn một lượt những người trong phòng/
Tôi nhìn bọn họ như muốn tìm kiếm một câu trả lời. Song, đáp lại tôi chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.
Theo cảm nhận của tôi là vậy, tôi thấy... Họ hơi khác trước, hay do bản thân tôi nghĩ nhiều nhỉ?
Khi vừa định mở miệng hỏi thêm, America đã trả lời lại.
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰 [ 𝚄𝚂𝙰 ]
Anh không chắc, nhưng lúc nãy khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Bọn anh vẫn chưa dám mở cửa, thẳng đến khi kiểm tra bên dưới khe.
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰 [ 𝚄𝚂𝙰 ]
Anh thấy có gì đó chắn ngang cửa phòng. Ban đầu không dám mở, nhưng khi nghe bên ngoài không có tiếng gì nên anh mới bảo Cuba ra thám thính.
𝙲𝚄𝙱𝙰
Anh cũng biết lựa người để làm thí nghiệm quá ha?? Đáng lí ra người lớn hơn tất thảy mọi người trong phòng phải mở đấy!!
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰 [ 𝚄𝚂𝙰 ]
Thì- Anh rén_/ Lí nhí nói/
𝙲𝚄𝙱𝙰
/ Thở hắt một hơi/_ Sau đó tôi mở cửa thì thấy cả ba đang nằm sõng soài dưới nền đất nên gọi anh America và China đưa cả ba vào trong.
𝙲𝚄𝙱𝙰
Cả ba bất tỉnh đến tối đấy. Cậu thì may mắn tỉnh trước.
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
Vì thế nên tất cả mới sốt sắng đặt cả ba lên giường..được một lúc thì em có vài dấu hiệu như thể bị gặp cơn ác mộng vậy, liên tục lầm bầm mấy câu quái gở.
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
Thành ra mới có chuyện ai đó định tát sưng mặt em._/ Nói bóng gió đến America với vẻ khó chịu/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Khẽ gật đầu nhưng vẫn còn rất trầm ngâm/_Vậy à-..Thế cảm ơn mọi người nhé, tôi lỡ làm mọi người lo lắng rồi.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Gãi đầu cười khì/
Thành thật mà nói..vừa rồi bảo đó là một cơn ác mộng cũng không ngoa, nó rất chân thật, đồng thời rất đáng sợ. Tôi cứ ngỡ mình đang trên bờ vực rơi xuống cõi âm mất rồi.
Những tiếng thét chói tai vẫn còn oang oang bên màng nhĩ tôi, chỉ là nó không còn kinh động như lúc đó.
Cả khoảng không tối đen sâu hoắm tưởng chừng vô tận đó nữa. Nó khiến tôi rợn hết cả sóng lưng lên, ngay cả khoảnh khắc tôi rơi xuống hố đen không thấy đáy nọ.
Sự chân thật mà nó mang lại..thật làm người khác sởn gai óc.
Tôi mải mê suy tư và chìm đắm vào những kí ức về giấc mơ ban nãy. Không biết rằng chính mình đang ngồi thẫn thờ nhìn về một hướng xa xăm nào đó đến mức làm ba người còn lại cảm thấy hoang mang.
Cuba là người chạm vào vai tôi đầu tiên, thoáng đẩy nhẹ. Điều đó khiến tôi như chợt bừng tỉnh mà ngơ ngác nhìn sang cậu ta.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Khó hiểu trước động thái của Cuba/_Sao- Sao thế? Có chuyện gì à? Cậu làm tôi giật mình đấy!..
𝙲𝚄𝙱𝙰
Cậu cứ ngẩn người ra như người mất hồn ấy. Nên thành ra tôi phải thử xem cậu có thật sự bị vật thể không xác định nào đó cướp mất linh hồn không.
𝙲𝚄𝙱𝙰
Và cũng may là không phải_/ Thở phào nhẹ nhõm /
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Ngây người/_Ơ- Thế à-?..Xin lỗi nhé, tại tôi mãi nghĩ chút chuyện.
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
Tôi thấy tốt nhất là em vẫn nên nghỉ ngơi đi. Kết thúc trò chơi đó, không ít người cũng bần thần và còn phần nào dư âm của sự sợ hãi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Gật gù nhưng vẫn rất trầm ngâm/
Tôi bỗng nhớ lại lời nói cuối cùng trước khi bị giết của Japan, nguyên văn đại loại là cầu xin tôi hãy điều tra cái chết của cha cô ấy, người đã mất tích trong ngôi trường này.
Lông mày tôi khẽ nheo lại. Nếu cha cô ấy là Japan Empire và bị biệt tích không rõ nguyên do, mà vị trí lại còn ở ngôi trường này..vậy thì không khó để liên tưởng đến viễn cảnh, cha cô ấy vào đây điều tra hoặc tìm hiểu một chuyện gì đó rồi vô tình bị phát giác, nên bị giết nhằm bịt đầu mối.
Comments
Bonglan•🍀
Húuuuuuuuuuu tg ra ròi
2024-09-30
1
◍Wanita O.Ram◍
Chờ mãi mà quên luôn cốt truyện rồi phải cày lại:😭💦😂
2024-09-02
2
yuri đu mọi loại truyện
cuối cùng ngày này cx đến rồi
2024-09-02
0