Vạn Tắc Bất Tuân 2 [ Countryhumans ]
ᴇᴘɪѕᴏᴅᴇ 𝟷𝟶 - Poppies
𝙼𝙰𝚃𝚃𝚁𝙰𝙽 [ 𝙼𝚃𝙳𝚃𝙶𝙿𝙼𝙽𝚅𝙽 ]
/ Níu áo Việt Nam lại/
Mặt Trận bên cạnh vẫn níu gấu áo của tôi, thế nhưng tôi nào để tâm đến??
Đôi đồng tử của tôi vẫn trợn trừng nhìn người xấu số nọ. Cảm tưởng như thể bản thân chính là người ấy.
Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại. Song, ánh mắt tôi vẫn tràn ngập sự sợ hãi khôn nguôi, cùng sự ngưng trệ của hô hấp.
Thấy tôi cứ ngồi sựng như vậy, Mặt Trận bên cạnh cố gắng vuốt lưng cho tôi. Giúp tôi gắng hít thở đều lại.
Khi đã nghĩ chắc rằng lớp đã dần trở nên im lặng và bình yên hơn và tôi cuối cùng cũng có thể yên ổn bình tâm trở lại.
Thầy ASEAN lại tiếp tục nạt nộ thêm một lần nữa, nhưng không phải vì việc giờ học nhàm chán, mà lại sách vở.
𝙰𝚂𝙴𝙰𝙽
Em học sinh này, cặp sách của em đâu??_/ Nhíu mày trầm giọng hỏi/
𝙱𝙰𝙽𝙶𝙻𝙰𝙳𝙴𝚂𝙷
A- Em.. Em không biết nữa thầy ơi, lúc nãy nó còn ở đây mà bây giờ đâu mất rồi ạ! Em đang cố tìm lại nó thưa thầy!_/ Khẽ đổ mồ hôi hột/
Lần này, tầm ngắm của thầy ASEAN là cô nàng Bangladesh.
Thầy ta thấp giọng hỏi, nhưng khi nhận được câu trả lời từ cô ấy, thầy ấy liền lập tức bày tỏ sự không vui của mình ra. Bọn tôi vì lẽ đó mà thêm một lần nữa kinh ngạc.
Trong bảng quy tắc lớp học, làm gì có quy tắc nào liên quan đến "cặp sách tự dưng biến mất" đâu? Chỉ có quy tắc đầu tiên là đừng quên sách vở thôi mà?
Một lúc có đến hai quy tắc không biết ở đâu xuất hiện và hai người vô tình đối mặt với nó. Một là Cambodia, hai là cô nàng Bangladesh kia.
Phải chăng..mới ngay tiết học đầu tiên, lớp tôi đã mất đi hai mạng người rồi ư?
Nhìn vào vẻ mặt đang dần lạnh toát vì sợ hãi của Bangladesh. Dường như bọn tôi đã đoán được đại khái kết cục của cô ấy rồi.
Thầy ASEAN tức giận nay càng thêm tức giận vì có thêm người phạm vi. Thầy ta một lần nữa gằn giọng nói.
𝙰𝚂𝙴𝙰𝙽
Ăn nói hàm hồ! Cặp sách làm sao có thể bỗng dưng biến mất được? Bỏ quên còn nói dối. Tội cũng nặng không kém gì học sinh phạm vi vừa rồi!
Lời vừa dứt. Bọn tôi chưa kịp hoảng hồn lại thì ngay tức khắc, một ngọn giáo từ dưới sàn lớp học trồi lên mà đâm xuyên người Bangladesh!
Xuyên từ phần dưới lên đến phần trên, đâm qua đỉnh đầu và kéo theo bộ não của cô ấy bị dính liền trên đầu giáo nhọn.
Cả lớp trừng mắt thất kinh, ASEAN thì tĩnh lặng không nói thêm bất cứ lời nào.
Hồn vía tôi như muốn lên mây khi chứng kiến não người một cách trực tiếp vậy, cảnh tượng kinh hoàng và máu nhanh chóng trào ra khỏi khóe miệng của cô ấy làm tôi bấn loạn trong thâm tâm không thôi.
Liên tiếp hai mạng, tuy việc có người chết trong ngôi trường này không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến. Nhưng mỗi khi nhìn nó, tôi vẫn rất sợ chứ!
Rốt cuộc hai quy tắc còn lại là gì? Hai quy tắc liên quan đến việc "mệt mỏi trong giờ học" và "cặp sách tự dưng biến mất" làm gì có trên bảng quy tắc của lớp học chúng tôi?
Mặt Trận ở bên cạnh dường như đoán được sự hoảng loạn lúc bấy giờ của tôi, cậu ấy cũng không thể làm gì khác, ngoài việc vỗ vai tôi và cố lay người tôi sang hướng khác. Đừng chứng kiến cái chết của Bangladesh nữa.
Nhưng, làm sao được chứ? Chỗ cô ấy ngồi có cách chúng ta xa là bao đâu? Chỉ xa đúng một dãy bàn thôi!
Cây giáo đâm xuyên người tước đoạt mạng của cô ấy nhanh đến mức không kịp nhìn. Những tưởng đã hết, nhưng kế tiếp ngay sau đó là cảnh một đàn gián trắng được tuôn ra từ bụng của cô ấy. Không khác gì việc chúng đã xuất hiện ở trong bụng và đã cắn nát ruột gan với phần bụng để chui ra ngoài.
Chúng lúc nhúc bò ra, lấn xuống sàn và chậm rãi ăn cái xác từ dưới lên. Một vài người trong lớp ngồi gần vị trí của Bangladesh, tức chứng kiến cận cảnh lũ gián chui ra khỏi bụng liền nhanh chóng gác chân lên ghế, che miệng mình lại mà giấu đi sự buồn nôn đang hiện rõ trên gương mặt từng người.
Ngỡ như màn tra tấn đã dừng tại đó. Ấy thế mà chúng tôi đã lầm tưởng rồi, nó chưa kết thúc..
Bởi vì sau khoảnh khắc lũ gián trào ra từ bụng, là viễn cảnh các mạch máu khắp người cô ấy vỡ tan. Máu tuôn ra như nước lũ và được lũ gián đó ăn hết sạch khi rơi xuống sàn.
Đồng tử cô ấy trừng ra, từ từ bị phồng lên, sau cùng cũng nổ tung để lộ ra hốc mắt đỏ ngầu toàn một màu đỏ thẫm.
Và khi kết thúc màn tra tấn đó, ngọn gió vỏn vẹn từ từ chui xuống lại dưới nền, kéo theo cái xác không vẹn toàn của Bangladesh. Sàn lớp như thể nuốt chửng ngọn gió đó và xác của cô ấy mà không để lại bất cứ một dấu vết nào cả.
Bọn gián màu trắng lúc nhúc ban nãy hiển nhiên vẫn chưa biến mất, chúng vẫn còn bò khắp các ngóc ngách của lớp học bọn tôi và liếm, ăn sạch những mẩu thịt vụn còn sót lại của Bangladesh.
Đến khi xong xuôi mọi chuyện, chúng mới lẳng lặng tan biến đi. Lớp học chìm vào trầm tư, như thể chưa có việc gì xảy ra.
Thật sự... Ngay lúc này đây tôi muốn hét lên thật to. Cái cảm giác buồn nôn cứ cồn cào trong bụng tôi không ngớt.
Đây mặc dù không phải là lần đầu tiên tôi thấy những cái chết bất bình thường thế này. Nhưng.. Nó vẫn khiến cho tôi sợ hãi một cách tột độ.
Khi đã xử lí xong Bangladesh, thầy ASEAN mới hài lòng trở về bục giảng và tiếp tục bài giảng của mình.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
[ Tôi tự hỏi.. Yên bình liệu có quá đắt không?]
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
[ Chứ cứ tiếp diễn như này thì... ]
Comments
Thik country and làm dragon
mìk đang tưởng ra cái cảnh đó 💀💀💀💀
2024-10-06
5
☘️Clover🍀🌱Tam Diệp Tứ Thảo🌿
Cái này là đâm lòi não đúng không???
2024-09-16
4
Ninh Thiên Nhân-Ethan
:)Nếu ngôi trường này có ngoài đời và t bị kéo vô thì 44 cho lẹ
2024-09-13
2