Vạn Tắc Bất Tuân 2 [ Countryhumans ]
ᴇᴘɪѕᴏᴅᴇ 𝟿 - Poppies
Giọng thầy ASEAN trước khi tôi ngủ quên khá trầm nhưng rất ấm áp, tông giọng vô cùng dễ nghe. Nhưng giờ đây, giọng của thầy ta tự dưng rất cao và còn khàn khàn, giảng ngắt quãng cứ như một con robot đang bị lỗi phương trình gì đó vậy.
Tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, liền theo bản năng nhìn sang bên tay trái để xác nhận xem Mặt Trận có thấy giống như tôi không. Ấy thế mà tôi lại chẳng thấy cậu ta đâu hết.
Tôi hoảng loạn đến trừng mắt ra, nhưng lại không thế thốt lên bất cứ lời nói nào vì cổ họng bỗng bị cứng đờ đi.
Mặt Trận không hề có trong lớp?! Tôi sợ hãi nhận định, liền vội vã đếm lại sỉ số một cách âm thầm, kết quả chỉ có mỗi chín người nếu bao gồm cả tôi. Và sáu người không còn trong lớp nếu tính luôn cả Mặt Trận.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
[ Chuyện quái gì đang diễn ra thế này??? ]
Cảnh vật bấy giờ cũng dần đổi thay, phấn trắng và chữ viết tay trên bảng bị biến thành màu đỏ, thành chữ cái latinh. Bảng xanh thì chuyển màu sang một sắc đen huyền kì lạ.
Phấn trên tay thầy ASEAN biến mất, thay vào đó là một bàn tay đầy chất lỏng màu đỏ đang được thầy ta dùng ngón trỏ viết từng kí tự lên trên chiếc bảng đó.
Trông như thầy ấy đang dùng máu để ghi bài vậy!
Tôi gãi đầu ngơ ngác trong cơn bấn loạn không hiểu chuyện gì đã diễn ra trong lúc tôi ngủ quên. Lúc này, bảng quy tắc lớp học đột ngột ùa về trong não tôi. Làm tôi thoáng lặng người trong giây lát.
Quy tắc số mười một của lớp học đã nói : Để ý những bạn học xung quanh bạn. Và cả cảnh vật, nếu thấy có điều bất thường. Hãy tự tử, bởi bản thân bạn đang ngủ đấy, đừng để giáo viên bắt được.
Tôi toát mồ hôi lạnh ra khắp trán. Những sự việc đang diễn ra y hệt như quy tắc này đã đề cập đến. Vậy trên thực tế, tôi vẫn đang ngủ, và nếu muốn tỉnh thì bản thân tôi phải tự tử sao?
Nhìn lại cây bút trên tay. Tôi đã nảy ra ý định đó. Nhưng rồi lí trí mách bảo tôi hãy cẩn thận. Lỡ như đây không phải là quy tắc số mười một đó thì sao? Hoặc giả sử là thật, thì liệu tôi có thể tỉnh dậy không? Hay tôi sẽ chết thật?
Hàng loạt câu hỏi dồn dập được sản sinh trong não. Tôi khẽ lắc đầu nhẹ để bản thân tạm dừng suy nghĩ. Có vẻ đây là tình thế bắt buộc tôi phải thực hiện điều này rồi. Được ăn cả ngã về không!
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Liền lập tức đâm thẳng đầu bút đã bấm ngòi vào thẳng cuống họng mình. Một xúc cảm đau đớn chuyền thẳng đến não bộ làm tôi bất giác nghiến răng muốn buông tay.
Nhưng ngay sau đấy, tôi nhanh chóng mạnh bạo chọc cây bút đó vào sâu trong cổ họng mình hơn. Rồi tôi duy chuyển cây bút sang động mạch cảnh của mình. Nói cho dễ hình dung, tôi đang cứa cổ mình đấy.
Máu tuôn ra lênh láng khắp vị trí ngồi của tôi. Và không một ai trong lớp chú ý đến động thái này. Tôi cứa mạnh hơn, mỗi lúc một mạnh hơn! Máu đã trào ra ướt đẫm áo và bàn tay tôi.
Tuy vậy, tôi vẫn không dừng lại. Ý nghĩ tự sát bây giờ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dù cho có đau đớn. Tôi vẫn mong mình sớm sẽ thoát khỏi "giấc ngủ" mà quy tắc số mười một này đã nói đến.
Ngay lúc này đây, tâm trí của tôi bây giờ lại dần trở nên mơ hồ. Máu từ cổ cứ tuôn xuống không ngừng, nhưng tôi nào còn để ý được nữa chứ?
Tay đang cầm bút bỗng trở nên vô lực hơn, hệt như bản thân tôi không còn chút phản kháng gì. Tầm mắt tôi mờ dần... Mờ dần... Trong thoáng chốc tôi thấy thầy ASEAN trên bục giảng quay người xuống.
Thầy ta ngay lúc này nhìn thẳng vào tôi và nở một nụ cười quái gì. Và rồi... Tôi đã thật sự mất hết ý thức.
Một tiếng gió lớn thổi ngang qua tai tôi, khiến tôi lại một lần nữa choảng tỉnh. Tôi liền ngay lập tức ngồi bật dậy, điều đầu tiên tôi để ý đến nhất chính là Mặt Trận ngồi bên cạnh tôi!
Tôi lia mắt sang nhìn, và cơ thể tôi thoáng thả lỏng dần. Vì cậu ta đã ở ngay trước mắt tôi rồi. Song, tôi liền quay lại với bộ dạng căng thẳng mà nhìn xung quanh.
Giọng của thầy ASEAN đột ngột vang lên, trong giọng nói còn có đâu đó là sự tức giận khôn nguôi.
𝙰𝚂𝙴𝙰𝙽
Em cảm thấy giờ học của tôi quá nhàm đến mức mệt mỏi như thế này à?_/ Gằn giọng nói/
𝙰𝚂𝙴𝙰𝙽
Hay là nói, em không thích giờ học của tôi?_/ Hai tay đập xuống bàn/
Thầy ta tức giận trừng đôi đồng tử đỏ ngầu về một bạn nam. Dường như hồi nãy, trong lúc điểm danh thì tôi có nghe loáng thoáng đâu đó tên của cậu ấy là Cambodia.
Lúc này, sự tức giận của thầy ta chỉ đổi lại là sự bàng hoàng của Cambodia, ngay cả những người khác cũng thế. Tôi thì chỉ bàng hoàng không hiểu cậu ấy đã vi phạm cái gì do bản thân mới tỉnh dậy.
Tôi nhớ lại bảng quy tắc lớp học, đồng thời căn cứ theo lời nói của thầy ASEAN để thử đoán xem cậu ấy đã vi phạm điều gì.
Nhưng..kết quả là không có?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Quy tắc lớp học..cậu ấy không có vi phạm bất cứ quy tắc nào trong đó cả?? |•
Nói đúng hơn, trong số mười quy tắc lớp học, không có bất kì một quy tắc nào có liên quan đến những điều thầy ASEAN thốt lên cả. Suy ra Cambodia không phạm vi gì hết, vậy thì tại sao thầy ta lại tức giận với cậu ấy?
Cả lớp tôi không khỏi ngạc nhiên ra mặt, bọn tôi ngỡ ngàng nhìn nhau. Ai ai cũng đều muốn truyền tải thông điệp : Cậu ta đã vi phạm quy tắc gì? Cậu ấy có phạm vi đâu? Không lẽ có quy tắc ẩn?
𝙲𝙰𝙼𝙱𝙾𝙳𝙸𝙰
/ Run rẩy đến toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói/_Thầy- Thầy ơi..không có! Em không có mệt và thấy tiết học nhàm chán ạ! Em thực sự không có nghĩ thế!!
𝙰𝚂𝙴𝙰𝙽
Không nghĩ thế? Em nghĩ tôi có mắt như mù mà không thấy dáng vẻ mệt nhoài nằm ườn ra bàn ban nãy của em sao?_/ Nhíu mày đầy giận dữ/
𝙰𝚂𝙴𝙰𝙽
Không tôn trọng công sức giảng dạy của giáo viên, còn xạo trá bóp méo sự thật. Em sẽ bị "phạt nặng" vì đã dám coi thường môn Văn Học của tôi và người giảng dạy là tôi!_/ Chỉ tay thẳng mặt Cambodia/
Bỗng chốc, Cambodia đứng lên và ú ớ không thành tiếng. Cả lớp bọn tôi đồng loạt biết được kết cục cuối cùng của cậu ấy rồi..
Bỗng, lớp da của Cambodia dần dần bốc hơi đi. Như thể nó đang phân rã ra hay bị thiêu đốt bởi sức nóng vô hình vậy. Lớp cơ dưới da nhanh chóng lộ ra, cậu ta đau đớn ôm cổ mà hét lên đầy thảm thương.
Tôi ngước lên nhìn ASEAN. Thầy ta nhẹ nhàng chứng kiến cảnh tượng này như thể nó là một hình ảnh mĩ miều không thể bỏ lỡ. Khóe môi thoáng cong lên và nở ra một nụ cười quỷ quyệt nhất, tôi lặng lẽ rùng mình vì nụ cười ác ma đó.
Song, tiếng hét của Cambodia va thẳng vào màng nhĩ của tôi một cách thảm thiết hơn thế. Tôi quay phắt đầu nhìn lại cậu ta, và rồi đồng tử tôi liền thu lại vì quá kinh hãi.
Một lượng lớn thép gai đang nhô ra từ lồng ngực của cậu ấy. Nó cứ như đang xuyên thủng phổi và né vị trí tim từ bên trong ra đến bên ngoài. Lớp da thịt trên người đã phân rã gần hết, chỉ còn mỗi lớp cơ thôi. Máu ứa ra nhuốm đỏ toàn thân, cậu ấy bây giờ trông không giống một con người nữa.
Cơ thể cậu ấy đang có dấu hiệu bị xé từng khối cơ trên người. Nhưng Cambodia vẫn chưa chết? Đang có một thế lực dày sò sinh mệnh của cậu ấy, chứ không lí nào một con người bình thường có thể sống sót đến thời khắc này!
Bỗng, tứ chi cậu ấy nổ tung. Chính xác là khối cơ nổ tung và chừa lại phần xương cố định phần thân của Cambodia lại. Thân thể run rẩy không thể trụ vững, trông như sắp ngã khụy xuống thì nhưng sợi thép gai nọ càng siết chặt lấy phần thân và bắt đứng vững.
Siết dần siết dần...và rồi ép nó đến mức những âm thanh vụn vỡ của xương vang vọng khắp lớp học này.
Một cái chết đau đớn và bị dày vò từng chút một khiến bọn tôi không ngừng hoảng sợ. Một số người khi chứng kiến lớp cơ của cơ thể với từng mạch máu đang đập đã bị dọa sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu nào rồi.
Comments
Satoru Satou
ô vậy là hàng thật này
2025-01-29
0
Thik country and làm dragon
như đang chơi
2024-10-06
4
Iji Togume_NBT_TDA
chọc vào động mạch thì có là cái móc đan len chọc vô máu cx bắn tùm lưa-)
2024-09-07
5