Chương 20 : Võ quán Thục Gia

Võ Đường Gia Thục.

Bên ngoài sân nhà, tiếng tập võ của các võ sinh vẫn không ngừng reo lên.

" hêy...."

Còn bên trong văn phòng trên lầu, một số cảnh sát tập trung lấy lời khai về vụ bắt cóc.

Khi đã lấy lời khai xong, cô bước ra khỏi phòng.

 Hữu Vi đứng dựa vào lang can nhìn xuống sân tập rộng lớn, trên tủ tường bao nhiêu là cúp và huy chươn, bằng khen đủ loại của các võ sinh thi đấu dành được, còn có rất nhiều ảnh chụp các võ sinh khi đi thi đấu.

Hồi nãy trong văn phòng cô cũng đã chú ý, Thục Quân là một trong số đó. Nghĩ vậy lòng cô không khỏi cảm khái ." Thì ra đây là nơi Thục Quân sống ".

Cô bất cười " Ha ha...Giờ thì cô đã biết, tại sao mỗi lần cô gặp người ta, đều bị đánh cho không kịp chạy chưa".

Cô nhìn xuống sân tập, cười nhạt.

" Thật khờ khạo".

...

Nghe thấy tiếng bước chân người đi đến. Cô quay đầu lại nhìn, ra là anh trai cậu nhóc tiểu Hiên.

Cô xoay người khẽ gật đầu với anh ta. Anh gật đầu nhẹ đáp trả, đi đến phía cô rồi dừng lại.

Anh ta nhìn thoáng qua cách cửa văn phòng, rồi quay lại nhìn cô.

" Đã lấy lời khai xong?".

" Đã xong".Cô vừa gật đầu một cái, vừa đáp .

Cô nhìn anh hỏi. " Thằng bé đã tỉnh?".

Vừa nhắc đến tiểu Hiên, mặt anh như thả lỏng được một chút ." Thằng bé vừa mới tỉnh, tinh thần cũng rất ổn ". Nói đến đây anh khẽ cười.

Cô cười khen ngợi. " Rất bản lĩnh".

Anh cười tỏ ra biết ơn rồi nhìn cô." Hôm nay, thật sự gia đình chúng tôi, rất biết ơn cô".

" Cũng may, có cô phát hiện kịp thời. Nếu không... Giờ này, chúng tôi cũng không biết tìm kiếm thằng bé nơi nào "

" Việc nên làm, anh quá dễ ý rồi ". Cô khách sáo nói.

" Cô quá khiêm tốn rồi " Anh nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt rồi nghĩ, tuy còn rất nhỏ nhưng rất biết đạo lý. Dù đã giúp đờ người khác nhưng không hề yêu cầu này nọ, thật là một cô gái tốt.

Nghĩ vậy, anh lấy danh thiếp riêng của mình từ trong túi áo ra.

Tươi cười đưa cho cô." Cô cầm lấy đi, sau này có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì liên lạc với tôi".

" Bất cứ lúc nào ". Anh nhấn mạnh.

Cô đưa tay nhận lấy, mắt nhìn vào trong danh thiếp hơi kinh ngạc, rất nhanh cô bình thường trở lại. Cô nhìn anh gật đầu rồi bỏ danh thiếp vào trong ba lô.

Xong cô nhìn anh hơi do dự, muốn nói nhưng lại thôi. Nhìn thấy thái độ của cô, anh hơi chau mày nhưng cũng không nhịn được hỏi.

" Cô có gì muốn nói với tôi, xin cô cứ nói ".

Nghe anh ta nói vậy, cô nhìn thẳng vào anh rồi nói thẳng. "Anh đang có bệnh ".

Mắt anh hơi biến đổi, mang theo sự kinh ngạc nhiên nhìn cô .

" Cô!...".

Cô không đáp, mà nhìn thẳng vào cặp mắt hơi sưng của anh.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, anh khẽ run nhẹ một cái. Không được tự nhiên nói. " Không có ".

" Tôi rất là khỏe ".

Thấy vẻ căng thẳng không được tự nhiên của anh, cô càng khẳng định nghi ngờ của mình là đúng, nhưng cô không ép anh.

Cô gật đầu.

Thấy cô gật đầu, anh nghĩ chắc cô nhóc này cũng là đoán bừa, thầm thở nhẹ ra một cái nhìn cô. " Vậy không có việc gì nữa, tôi còn có việc nên xin đi trước ".

" Có gì cần tôi giúp đỡ, thì cứ liên lạc với tôi ".

" Được! ". Cô trả lời

 Anh gật đầu " Vậy hẹn gặp lại ".

....

Anh ta đi rồi. Cô nhìn qua cánh cửa đang đóng, rồi xoay người bước xuống sân tập.

Cô nhìn về phía Thục Quân đang đứng chỉ huy tập luyện cho các võ sinh, liền thong thả đi đến.

Tiếng hô đầy vẽ khí thế, đều đều, vang lên.

" Một....hai..ba......"

Thấy cô đi xuống một số nam võ sinh đang tập, liền mất tập trung động tác loạng choạng. Người thì nhìn cô đến quên luôn động tác, có người vừa tập vừa quay nhìn cô...Cô thấy vậy, cười đáp lại bọn họ coi như là chào hỏi. Thấy cô nở nụ cười với họ, một vài người mặt bất giác đỏ lên.

Một tiếng hô to vang lên .

" Tập trung"

" Tập nghiêm túc ".

Thục Quân quát lớn nhưng nhìn bọn họ vẫn không thấy đổi, quả không có tiền đồ. Bất đắc dĩ nhìn người gây họa kia đang đi tới phía mình, còn đang tươi cười nhìn mình. Thầm nghĩ, dù sao cô cũng có ơn cứu anh họ nhỏ của cô, cô không thế cứ thế mà trốn tránh được.

 Thế nên Thục Quân nhìn về nhóm võ sinh không còn ý chí tập luyện kia , ho to.

" Giải lao, mọi người từ tập".

" Yeah ".

" Hoan hô ". tiếng võ sinh.

Tất cả giải tán đội, một số người do dự nhìn về phía cô.

Thục Quân đi về phía cô, tuy lúc đầu cô ấy còn hơi e ngại phải gặp mặt cô nhưng khi gặp lại lần này, cô ấy lại không có cảm ghét bỏ muốn lẫn trốn như mọi khi. Cô ấy cảm giác Hữu Vi bây giờ rất khác xưa, thay đổi hoàn hảo thành một con người khác.

Hai người đứng đối diện nhau.

Thục Quân chăm chú nhìn cô, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc không hề che dấu. Cô không những trở nên xinh đẹp đến kinh diễm, mà chiều cao nay còn cao hơn cô.

Trước đây, dù Hữu Vi đứng trước mặt, thì Thục Quân không hề cảm thấy mình bị khí thế của cô chèn ép. Nhưng mà này thì khác, cô như một người không thế dễ dàng bị khinh dược, mạo phạm.Trong mắt Thục Quân bây giờ, cô giống như một nữ vương, cao cao tại thượng, đối với người xung quanh, cô không hề cao ngạo hay khó gần mà ngược lại, Hữu Vi bây giờ nhìn rất hòa đồng và gần gũi với người xung quanh. Không phải như người trước kia, Thục Quân chỉ muốn tránh càng xa còn tốt.

Cô nhìn Thục Quân, cho cô một cái cười tươi tắn.

 Thục Quân tuy không được tự nhiên, nhưng cũng cười đáp lại, nói ".Lâu không gặp cậu ".

" Cậu thay đổi quá lớn".

 " Cậu không nói thì tôi cũng không nhận ra cậu là Hữu Vi đâu, cứ như là một người khác ". Hơi nhíu mày cô ấy lại suy nghĩ, tại sao chỉ trong vài tháng nghĩ hè ngắn ngửi như vây, mà Hữu Vi cô lại thay đổi đến kinh ngạc như vây.

" Cậu đi phẫu thuật à! ". Thục Quân mang suy luận của mình ra hỏi.

" Chắc do các bác sĩ, y tá trong bệnh viện chăm sóc tôi quá kỹ, nên mới nhanh chóng thay đổi như vây ".Cô cười nhạt, lại mượn danh nghĩa người khác ra làm cái cớ cho mình.

" Bác sĩ...!! ". Thục Quân nghi hoặc cùng khó hiểu.

Cô bật cười trả lời. " Cái đêm hôm liên hoan cuối năm, tôi bị tai nạn giao thông. Phải đưa vào ở trong đó mấy ngày, được mọi người trong bệnh viện quan tâm, về còn được mẹ bồi dưỡng thêm nên cũng trắng trẻo mập mạp ra".

Nghe cô nói, Thục Quân tin một phần. Ngoại hình thay đổi, nhưng con khí chất cùng tính cách con người làm sao nói thay đổi là thay đổi. Trừ phi, cô cố tỏ ra mình là người như vậy hoặc là di chứng do tai nạn. Nói đến bị thương, cô ấy liền chú ý lên đầu của cô.

Thấy Thục Quân nhìn lên trán mình, cô liền đưa tay lên trán xoa xoa nhẹ.

" Đầu bị chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều, đã khỏi".

" Hình như sau khi bị thương ở đầu, tôi lại thấy mình thông minh hơn trước thì phải ".Cô còn vui vẻ nói đùa thêm một câu.

Thục Quân nghe xong bật cười ." Nói như cậu, thì ai cũng muốn đập đầu cho chấn thương ".

" Ha ha.."Cô cũng hùa cười theo .

Một lúc sau.

Cô nghiêm túc nhìn Thục Quân" Chuyện lúc trước, tôi hay làm phiền đến cậu".

" Cho tôi xin lỗi ".

Thục Quân bị cô xin lỗi thì hơi bất ngờ, kinh ngạc nhìn cô." Cậu ...".

Một lần nữa, cô cúi đầu một cái, chân thành nói lời xin lỗi. " Thật sự xin lỗi cậu "

Cô không muốn giải thích, hay nói gì nhiều thêm về chuyện này. Dù sao chuyện này cũng là chuyện của người trước kia, chuyện trước kia là quá khứ còn chuyện tiếp diễn sau này sẻ là của cô. Cô bây giờ, chỉ muốn thật lòng mình nói một câu xin lỗi với cô ấy thôi.

Thục Quân nhìn cô như thế, thầm thở nhẹ nhàng một cái như chút bỏ được một phần phiền não. Kéo nhẹ vành môi nhìn cô, nói một câu. " Thôi bỏ hết đi, tôi cũng không dư hơi để nó trong lòng".

" Cậu đã thành tâm xin lỗi tôi như vậy, tôi còn không bỏ qua cho cậu, thành ra tôi là người nhỏ mọn ".

Thục Quân cười rồi nhìn cô nói tiếp." Dù sao, cậu cũng là người có ơn cứu anh họ nhỏ của tôi".

"Tôi bỏ qua cho cậu".

Cô ngẫng đầu đứng thẳng dậy, nhìn cô ấy cười thật tươi. " Cảm ơn cậu "

Thục Quân nheo mắt nhìn cô, nở một nụ cười mà đã thấy chói mắt kia thế kia, liền mở miệng nói đùa." Bây giờ, cậu định lấy mỹ nhân kế quyến rũ tôi, đấy à !".

Biết Thục Quân nói đùa, nên cô hùa theo." Chắc là vậy ".

Hai người nhìn nhau cười...mọi chuyện trước kia như được hóa giải

Họ nhìn ra sân tập.

Các võ sinh lớn nhỏ, người nhỏ nhất chắc khoảng năm sáu tuổi, người lớn nhất thì khoảng hơn hai mươi. Đang chia từng nhóm nhỏ, giúp đỡ nhau tập luyện.

Thục Quân trong đầu như nghĩ gì đó, quay đầu nhìn cô thuận miệng nói. " Cậu có muốn thử không ".

Cô di chuyển ánh mắt, đang nhìn từ sân tập qua Thục Quân, nhìn thoáng qua dây lưng đai đen của cô, hơi nhíu mày nghĩ chắc cũng phải là đẳng ba.

Thục Quân theo ánh mắt cô nhìn xuống đai lưng của mình, hơi dừng một chút liền hiểu ra. Thục Quân liền nghĩ đến trước kia, mỗi lần thấy cô, mình đều đánh cô ấy đến bầm dập như thế nào.

Xong lời vừa nói ra, Thục Quân liền xua tay bỏ ý định. " Thôi bỏ đi ".

Vậy mà nghe xong, cô lại nhìn Thục Quân cười nhạt một cái. Thục Quân thấy cô như vậy, liền cho là mình nghĩ đúng ...

Hai người nói chuyện một lúc, Cô nhìn thời gian không còn sớm nữa, nên chào tạm biệt Thục Quân ra về.

Vừa đi được một lúc, cách cửa trên lầu được mở ra. Hoắc Tử Dương hai tay đút túi quần, thông thả đi ra ngoài. Mắt liếc xung quanh, tìm người nhưng không thấy nghĩ cô đã đi nên mặt khẽ đanh lại.

Thả tay khỏi túi quần, chạy nhanh xuống lầu, chạy thật nhanh ra cửa đi mất...

*****

Hot

Comments

Yonnuzi

Yonnuzi

hóng ạ

2024-09-30

0

Doris

Doris

hóng

2024-09-29

0

Bunny Senorita

Bunny Senorita

Chap mới của tui đâu

2024-09-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Bắt ngờ xuyên không...
2 Ta đánh
3 Bị khùng....?
4 Chương 4 : Lướt qua sắp chạm mặt
5 Chương 5 : Dì và em gái họ
6 Chương 6 : Nhà có trộm...
7 Chương 7 : Được xuất viện rồi nha
8 Chương 8 : Quá nhỏ...
9 Chương 9 : Thay đổi.
10 Chương 10 :Có phải là duyên...
11 Chương 11 : Thiếu nữ hương gà hầm...
12 Chương 12 : Siêu xe
13 Chương 13 : Người giao thức ăn
14 Chương 14 : Mẹ con hợp tác
15 Chương 15 : Mẹ phát tài rồi...
16 Chương 16 : Thiếu nữ ở trạm xe buýt
17 Chương 17 : Cắt đuôi
18 Chương 18 : Thuê nhà
19 Chương 19 : Cứu người.
20 Chương 20 : Võ quán Thục Gia
21 Chương 21: Tin nhắn từ webchat
22 Chương 22: Anh em xa của cô
23 Chương 23 : Cuộc gọi lúc nữa đêm
24 Chương 24: Đã tỉnh lại chưa?
25 Chương 25 : Đứa con xinh đẹp của mẹ
26 Chương 26 : Vị khách đầu tiên
27 Chương 27: Người nổi tiếng cùng về nhà
28 Chương 28 : Cứ như chị em...
29 Chương 29 : Có khi nào...?
30 Chương 30 : Tất cả hoàn hảo
31 Chương 31: Học sinh mới...!
32 Chương 32 : Thua toàn tập
33 Chương 33 : Thục Quân đến tìm
34 Chương 34 : Nhảy tường và nụ hôn bất ngờ
35 Chương 35 : Hôm nay tôi tức giận
36 Chương 36 : Tôi đưa em về
37 Chương 37 : Mũi em mũi con cún à!
38 Chương 38 : Bạn trai !
39 Chương 39 : Càng ghét, càng phải cướp
40 Chương 40 : Mày nằm đó... mơ đi
41 Chương 41: Bọn họ nói chúng ta đẹp đôi
42 Chương 42 : Tuyết Phi
43 Chương 43 : Diễn đàn của trường
44 Chương 44 : Bị giáo viên uy hiếp
45 Chương 45 : Giấc mộng
46 Chương 46 : Mộng....!!!
47 Chương 47 : Cô gái quê bị fan nhận ra rồi
48 Chương 48 : Bạn gái tự nhận
49 Chương 49 : Không nghe lời tương lai sẽ rất khó sống
50 Chương 50 : Bất ngờ cho Mộ Khiêm
51 Chương 51: Giáo viên dạy kèm
52 Chương 52 : Tôi thích đánh đấy, thì sao!
53 Chương 53 : Tôi sẽ đợi em lớn
54 Chương 54 : Con người dễ gạt
55 Chương 55 : Hình ảnh bị lộ
56 Chương 56 : Có người có bệnh khó nói
57 Chương 57 : Kẻ nịnh bợ không chuyên.
58 Chương 58 : Là cô ấy
59 Chương 59 : Trùng hợp ...
60 Chương 60 : Làm bạn gái tôi nhé?
61 Chương 61: Cô của bây giờ
62 Chương 62 : Chọc giận hắn
63 Chương 63 : Đánh xã giận cho mẹ vợ....
64 Chương 64 : Tôi là người đàn ông đầu tiên vào phòng em?.
65 Chương 65 : Nhìn có ngầu không?
66 Chương 66 : Cô quan tâm hắn.
67 Chương 67 : Vì em thay đổi
68 Chương 68 : Đứa cháu xảo quyệt
69 Chương 69 : Đầu cậu chủ có vẫn đề thật rồi
70 Chương 70 : Lời khuyên của Thục Quân
71 Chương 71 : Người ta biết diễn thì cô cũng biết
72 Chương 72 : Hai mũi tên đang hướng về cô
73 Chương 73 : Bị thầy điểm tên.
74 Chương 74 : Tôi dạy em
75 Chương 75 : Con nhóc lừa đảo
76 Chương 76 : Nhiều người ủng hộ cô
77 Chương 77 : Không làm thầy thất vọng
78 Chương 78 : Tràn đầy tự tin
79 Chương 79 : Hoa cúc cùng mẫu đơn xuất hiện???
80 Chương 80 : Không nên làm kỳ đà cản trở uyên ương.
81 Chương 81 : Một sự ngốc nghếch đáng yêu
82 Chương 82 : Có ôm cũng phải ôm đúng người
83 Chương 83 : Đặc quyền của riêng hắn
84 Chương 84 : Thật tầm thường
85 Chương 85 : Giấu cô làm của riêng
86 Chương 86 : Không sợ bị phạt, chỉ sợ xấu hổ.
87 Chương 87 : Hắn không thích ai dùng chung đồ với cô
88 Chương 88 : Viên kẹo thần thánh.
89 Chương 89 : Con người thật của Khương Mỹ.
90 Chương 90 : Thay thế.
91 Chương 91 : Hắn đặt đồ ngon?
92 Chương 92 : Tử Dương! lâu không gặp.
93 Chương 93 : Tiểu Dương...gặp lại đại Dương
94 Chương 94 : Một con muỗi to.
95 Chương 95 : Mẹ con trỗ tài.
96 Chương 96 : Mì trường thọ và bánh quế hoa
97 Chương 97 : Nghe lén.
98 Chương 98 : Lòng người đáng sợ.
99 Chương 99 : Tiêu Ký phải nhường vị trí cho Hoa Hạ rồi.
100 Chương 100 : Mẹ vợ con nấu thì sao mà dở được...
101 Chương 101 : Một chút hiểu lầm
102 Chương 102 : Lạnh lùng
103 Chương 103 : Số tuổi của Hoa Lan
104 Chương 104 : Ông thật là mau quên.
105 Chương 105 : Cướp cháu dâu !
106 Chương 106 : Ai là người của hắn?
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Bắt ngờ xuyên không...
2
Ta đánh
3
Bị khùng....?
4
Chương 4 : Lướt qua sắp chạm mặt
5
Chương 5 : Dì và em gái họ
6
Chương 6 : Nhà có trộm...
7
Chương 7 : Được xuất viện rồi nha
8
Chương 8 : Quá nhỏ...
9
Chương 9 : Thay đổi.
10
Chương 10 :Có phải là duyên...
11
Chương 11 : Thiếu nữ hương gà hầm...
12
Chương 12 : Siêu xe
13
Chương 13 : Người giao thức ăn
14
Chương 14 : Mẹ con hợp tác
15
Chương 15 : Mẹ phát tài rồi...
16
Chương 16 : Thiếu nữ ở trạm xe buýt
17
Chương 17 : Cắt đuôi
18
Chương 18 : Thuê nhà
19
Chương 19 : Cứu người.
20
Chương 20 : Võ quán Thục Gia
21
Chương 21: Tin nhắn từ webchat
22
Chương 22: Anh em xa của cô
23
Chương 23 : Cuộc gọi lúc nữa đêm
24
Chương 24: Đã tỉnh lại chưa?
25
Chương 25 : Đứa con xinh đẹp của mẹ
26
Chương 26 : Vị khách đầu tiên
27
Chương 27: Người nổi tiếng cùng về nhà
28
Chương 28 : Cứ như chị em...
29
Chương 29 : Có khi nào...?
30
Chương 30 : Tất cả hoàn hảo
31
Chương 31: Học sinh mới...!
32
Chương 32 : Thua toàn tập
33
Chương 33 : Thục Quân đến tìm
34
Chương 34 : Nhảy tường và nụ hôn bất ngờ
35
Chương 35 : Hôm nay tôi tức giận
36
Chương 36 : Tôi đưa em về
37
Chương 37 : Mũi em mũi con cún à!
38
Chương 38 : Bạn trai !
39
Chương 39 : Càng ghét, càng phải cướp
40
Chương 40 : Mày nằm đó... mơ đi
41
Chương 41: Bọn họ nói chúng ta đẹp đôi
42
Chương 42 : Tuyết Phi
43
Chương 43 : Diễn đàn của trường
44
Chương 44 : Bị giáo viên uy hiếp
45
Chương 45 : Giấc mộng
46
Chương 46 : Mộng....!!!
47
Chương 47 : Cô gái quê bị fan nhận ra rồi
48
Chương 48 : Bạn gái tự nhận
49
Chương 49 : Không nghe lời tương lai sẽ rất khó sống
50
Chương 50 : Bất ngờ cho Mộ Khiêm
51
Chương 51: Giáo viên dạy kèm
52
Chương 52 : Tôi thích đánh đấy, thì sao!
53
Chương 53 : Tôi sẽ đợi em lớn
54
Chương 54 : Con người dễ gạt
55
Chương 55 : Hình ảnh bị lộ
56
Chương 56 : Có người có bệnh khó nói
57
Chương 57 : Kẻ nịnh bợ không chuyên.
58
Chương 58 : Là cô ấy
59
Chương 59 : Trùng hợp ...
60
Chương 60 : Làm bạn gái tôi nhé?
61
Chương 61: Cô của bây giờ
62
Chương 62 : Chọc giận hắn
63
Chương 63 : Đánh xã giận cho mẹ vợ....
64
Chương 64 : Tôi là người đàn ông đầu tiên vào phòng em?.
65
Chương 65 : Nhìn có ngầu không?
66
Chương 66 : Cô quan tâm hắn.
67
Chương 67 : Vì em thay đổi
68
Chương 68 : Đứa cháu xảo quyệt
69
Chương 69 : Đầu cậu chủ có vẫn đề thật rồi
70
Chương 70 : Lời khuyên của Thục Quân
71
Chương 71 : Người ta biết diễn thì cô cũng biết
72
Chương 72 : Hai mũi tên đang hướng về cô
73
Chương 73 : Bị thầy điểm tên.
74
Chương 74 : Tôi dạy em
75
Chương 75 : Con nhóc lừa đảo
76
Chương 76 : Nhiều người ủng hộ cô
77
Chương 77 : Không làm thầy thất vọng
78
Chương 78 : Tràn đầy tự tin
79
Chương 79 : Hoa cúc cùng mẫu đơn xuất hiện???
80
Chương 80 : Không nên làm kỳ đà cản trở uyên ương.
81
Chương 81 : Một sự ngốc nghếch đáng yêu
82
Chương 82 : Có ôm cũng phải ôm đúng người
83
Chương 83 : Đặc quyền của riêng hắn
84
Chương 84 : Thật tầm thường
85
Chương 85 : Giấu cô làm của riêng
86
Chương 86 : Không sợ bị phạt, chỉ sợ xấu hổ.
87
Chương 87 : Hắn không thích ai dùng chung đồ với cô
88
Chương 88 : Viên kẹo thần thánh.
89
Chương 89 : Con người thật của Khương Mỹ.
90
Chương 90 : Thay thế.
91
Chương 91 : Hắn đặt đồ ngon?
92
Chương 92 : Tử Dương! lâu không gặp.
93
Chương 93 : Tiểu Dương...gặp lại đại Dương
94
Chương 94 : Một con muỗi to.
95
Chương 95 : Mẹ con trỗ tài.
96
Chương 96 : Mì trường thọ và bánh quế hoa
97
Chương 97 : Nghe lén.
98
Chương 98 : Lòng người đáng sợ.
99
Chương 99 : Tiêu Ký phải nhường vị trí cho Hoa Hạ rồi.
100
Chương 100 : Mẹ vợ con nấu thì sao mà dở được...
101
Chương 101 : Một chút hiểu lầm
102
Chương 102 : Lạnh lùng
103
Chương 103 : Số tuổi của Hoa Lan
104
Chương 104 : Ông thật là mau quên.
105
Chương 105 : Cướp cháu dâu !
106
Chương 106 : Ai là người của hắn?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play