Chương 6

Đối diện với ánh mắt của Từ Tước Lâu chẳng hiểu sao cô cảm thấy đau lòng, không phản bát nữa cố ý muốn né tránh ánh mắt đó liền cúi mặt.

Đột nhiên Từ Tước Lâu buông tay anh đứng thẳng người “Em nghĩ phép đi nếu còn làm việc quá sức sẽ khiến bệnh của em nặng hơn.” Anh nhìn cô một lúc cảm thấy nực cười, đáng lẽ ra anh mới là người nên buông bỏ cô.

Là người nên hận cô, cũng là người nên xem cô là người xa lạ, nhưng cho dù anh hận cô thế nào thì anh cũng cứ như trong vô thức mà lo lắng cho cô. Từ Tước Lâu chỉ sợ sau này anh sẽ yêu cô một lúc nhiều hơn như thế anh không thể buông bỏ được.

Cuối cùng anh quay lưng chỉ để lại một câu, mang theo sự phẫn nộ, cũng mang theo oán trách nhiều hơn là hận thù mà anh không thể hiện ra.

“Ngày em rời đi em không tạm biệt tôi, quay về rồi cũng không chào hỏi tôi. Chu Thanh Hạ đời này xem ra tôi chỉ có thể hận em mà thôi.”

Tiếng bước chân ngày càng xa cho đến khi cô không nghe tiếng bước chân, cũng không nghe được tiếng anh nói nữa thì mới nhìn ra bên ngoài.

Anh nói đúng, anh nên hận cô hoặc là bây giờ nên giết chết cô đi như vậy cô còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Từ Tước Lâu anh cứ hận đi, dùng tất cả những gì anh có để hận em.” Cô cười khổ, chỉ mấp mấy môi nói xong cũng cầm lấy túi thuốc mà rời khỏi bệnh viện.

Ở lại bệnh viện sẽ tốn rất nhiều tiền viện phí, cô còn rất nhiều việc khác phải làm, cho nên cô không muốn tiêu một cách tùy tiện như vậy. Thời gian qua lâu rồi nhưng những mất mát đó vẫn còn mãi, sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

Nhà tan cửa nát.

*

Năm cô lên lớp 6 lúc đó Từ Tước Lâu đã lớp 9 rồi, cô lần đầu đến Từ Gia theo mẹ làm việc.

Trước mắt Chu Thanh Hạ là một nam sinh cao ráo nước da anh trắng trẻo, mang theo vẻ mặt lạnh lùng với mái tóc rũ đến mi mắt. Cô mãi dõi theo hình ảnh đó rất lâu cho đến khi anh bước gần đến chỗ cô thì cô mới giật mình.

Lúc này muốn chạy cũng không chạy khỏi.

“Em... Em không cố ý đâu, chỉ là nhìn anh rất đẹp mắt.” Chu Thanh Hạ bé nhỏ ngẩn ngẩn đầu nói với anh, giọng cô non nớt đáng yêu đến lạ.

Từ Tước Lâu giật mình khi nghe cô nói, anh còn định hỏi là sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh biết Chu Thanh Hạ là con gái của bác Chu giúp việc nhà anh, cô bé này lâu lâu sẽ cùng mẹ đến đây để làm việc.

Đôi mắt cô nhìn thấy hộp sữa dâu nhỏ ở trong tay anh, đôi mắt chớp chớp thích thú vì chưa từng nhìn thấy bao giờ cô tò mò lại lên tiếng hỏi anh “Anh ơi! Cái đó là gì ạ? Có ngon không?”

Anh nhìn xuống nơi cô chỉ là tay anh cầm hộp sữa Từ Tước Lâu liền cười “Là sữa dâu, có muốn thử không anh cho em nhé.”

“Mẹ em nói không được nhận đồ của người lạ đâu.” Chu Thanh Hạ vốn dĩ vẫn còn con nít cho nên cô vừa tò mò cũng vừa sợ hãi.

“Cầm đi! Không thích thì vứt đi cũng được.” Từ Tước Lâu nhét vào tay cô sau đó anh bỏ vào bên trong nhà , ánh mắt cô dõi theo anh đến khi cảnh cửa phòng đóng lại cô mới không thấy anh rồi nhìn xuống hộp sữa trong tay.

Bàn tay nhỏ nhỏ của cô khẽ mân mê hộp sữa dâu, cái nhìn của Chu Thanh Hạ về Từ Tước Lâu rất tốt cô cảm thấy anh là người rất tốt cho nên sau này cô cứ thế mà thường xuyên đến Từ Gia làm cái đuôi nhỏ của anh.

Anh không quen cho nên lúc đầu vô cùng bày xích ghét bỏ cô, nhiều lúc cô còn bị anh mắng đến nổi ngu người. Chu Thanh Hạ nhìn anh cô thắc mắc anh sao lại thích mắng người như vậy chứ.

“Anh Tiểu Lâu, anh không thích làm bạn với em ạ? Mẹ nói nếu em đeo bám anh sẽ khiến anh không tập trung vào việc học được.” Hôm nay Chu Thanh Hạ mặc chiếc đầm trắng ngã màu, cô đứng ở chỗ xích đu trong khuôn viên Từ Gia vừa thấy anh đi học về bước chân nhỏ nhỏ đã chạy đến.

Đột nhiên lại bị anh mắng một câu khiến cô cảm thấy buồn không thể tả được. Từ Tước Lâu nhìn cô “Không thấy phiền sao? Thích làm phiền người khác như vậy thật khó chịu.” Anh mắng cô một câu, sau đó Chu Thanh Hạ không còn là cái đuôi của anh.

Cô sau khi hỏi anh câu đó, thì mấy ngày sau đúng là không đến phiền anh thật. Bác Chu cũng không dẫn Chu Thanh Hạ đến chơi nữa, cô không muốn làm phiền anh học tập cho nên cô mới không đến.

Ngày hôm đó anh nói như vậy khiến cho cô cảm thấy bản thân là một thứ gì đó rất phiền thức.

Bản thân Từ Tước Lâu còn tưởng mọi chuyện không có gì, cho đến khi hằng ngày đi học về không thấy Chu Thanh Hạ chạy ra làm cái đuôi nhỏ hỏi vô số chuyện nữa cảm giác buồn chán đến kỳ lạ

“Bác Chu! Thanh Hạ gần đây học nhiều lắm sao cháu không thấy em ấy đến.” Từ Tước Lâu từ trên lầu đi xuống vừa nhìn thấy mẹ cô anh đã gấp gáp hỏi.

Mẹ cô nhìn anh lắc đầu “Mấy hôm trước con bé nói muốn đăng ký học thêm cho nên không muốn đến đây nữa ạ.”

Anh nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi thôi liền quay về phòng, vậy mà cô cũng thật biết dày vò người khác, chỉ để lại mấy câu nói không làm phiền nữa liền không thèm làm phiền nữa.

*

Hot

Comments

Nocc

Nocc

ra tiếp đi ạa

2024-08-29

0

Saucyy

Saucyy

Hóng nữa bà ưi

2024-08-29

0

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Thì c làm theo yêu cầu rồi đó, a nói c phiền phức thì c sẽ k xuất hiện trước mặt a nữa, bởi vậy đừng có trách ai trách thì trách bản thân mình kìa

2024-08-28

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi
2 Chương 2 Mặt Có Thể Quên Chẳng Lẽ Cả Tên Cũng Không Nhớ Nổi
3 Chương 3 Không muốn về nhà cũng phải về nhà
4 Chương 4 Ngất Xỉu
5 Chương 5 Không Có Miệng Sao
6 Chương 6
7 Chương 7 Em Không Có Quyền Quyết Định
8 Chương 8 Người Đàn Ông Lạ Mặt
9 Chương 9
10 Chương 10 Tiểu Linh Miêu
11 Chương 11 Người Phụ Nữ Bên Cạnh Từ Tước Lâu
12 Chương 12 Bùi Vân Gây Sự
13 Chương 13 Lòng Dạ Em Chó Tha Rồi Sao?
14 Chương 14 Con Nhất Định Mang Ông Ấy Về Nhà
15 Chương 15
16 Chương 16 Sự Đối Lập
17 Chương 17
18 Chương 18 Hôn Thê Của Từ Tước Lâu
19 Chương 19 10 Năm
20 Chương 20
21 Chương 21 Ba Em Nói Tôi Biết
22 Chương 22 Bích Cửa
23 Chương 23 Mèo Con Nhà Tôi Quên Đường Về Rồi
24 Chương 24 Trợ Lý Ngu
25 Chương 25
26 Chương 26 Tôi Ở Đây Chống Lưng Cho Em
27 Chương 27 Say Rượu
28 Chương 28 Rời Khỏi Từ Gia
29 Chương 29 Niềm Tin
30 Chương 30
31 Chương 31 Nhớ Phải Chịu Trách Nhiệm
32 Chương 32 Sự Tự Tin Của Từ Tước Lâu
33 Chương 33 Ai Là Gà Ai Là Thóc
34 Chương 34 Thẩm Dục Thần Nghi Ngờ
35 Chương 35 Chung Nghị Tam Lăng
36 Chương 36 Không Phải Người Của Từ Gia
37 Chương 37 Cả Đời Về Sau Hãy Sống Vì Chính Mình
38 Chương 38 Đứa Trẻ Tốt
39 Chương 39 Nghĩ Việc
40 Chương 40 Ông Nội Chung
41 Chương 41 Lễ Kỷ Niệm
42 Chương 42 Chung Tước Của Chung Gia
43 Chương 43 Xét nghiệm ADN
44 Chương 44
45 Chương 45 Báu vật
46 Chương 46 Từ Tước Lâu
47 Chương 47
48 Chương 48 Không cam tâm
49 Chương 49 Ánh sáng duy nhất
50 Chương 50
51 Chương 51 Bất Ngờ Lắm Sao
52 Chương 52
53 Chương 53 Từ Gia
54 Chương 54: A Lâu!
55 Chương 55
56 Chương 56 Sự Thật
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59 Anh Đã Có Suy Nghĩ Đó Sao?
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62 Không Có Ai Có Thể Thay Thế Được
63 Chương 63
64 Chương 64 Yêu Bao Nhiêu
65 Chương 65 Chung Nghị
66 Chương 66 Chung Nghị
67 Chương 67 Chung Nghị
68 Chương 68 Chung Nghị
69 Chương 69 Chung Nghị
70 Chương 70 Chung Nghị
71 Chương 71 Chung Nghị
72 Chương 72 Chung Nghị
73 Chương 73 Chung Nghị và Mạc An Nghiên
74 Chương 74 Người Một Nhà
75 Chương 75 Muộn Màng (1)
76 Chương 76 Muộn Màng (2)
77 Chương 77 Muộn Màng (3)
78 Chương 78 Muộn Màng (4)
79 Chương 79 Muộn Màng (5)
80 Chương 80 Muộn Màng (6)
81 Chương 81 Muộn Màng (7)
82 Chương 82 Mai Lạnh Chưa Tan
83 Chương 83 Kết
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1 Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi
2
Chương 2 Mặt Có Thể Quên Chẳng Lẽ Cả Tên Cũng Không Nhớ Nổi
3
Chương 3 Không muốn về nhà cũng phải về nhà
4
Chương 4 Ngất Xỉu
5
Chương 5 Không Có Miệng Sao
6
Chương 6
7
Chương 7 Em Không Có Quyền Quyết Định
8
Chương 8 Người Đàn Ông Lạ Mặt
9
Chương 9
10
Chương 10 Tiểu Linh Miêu
11
Chương 11 Người Phụ Nữ Bên Cạnh Từ Tước Lâu
12
Chương 12 Bùi Vân Gây Sự
13
Chương 13 Lòng Dạ Em Chó Tha Rồi Sao?
14
Chương 14 Con Nhất Định Mang Ông Ấy Về Nhà
15
Chương 15
16
Chương 16 Sự Đối Lập
17
Chương 17
18
Chương 18 Hôn Thê Của Từ Tước Lâu
19
Chương 19 10 Năm
20
Chương 20
21
Chương 21 Ba Em Nói Tôi Biết
22
Chương 22 Bích Cửa
23
Chương 23 Mèo Con Nhà Tôi Quên Đường Về Rồi
24
Chương 24 Trợ Lý Ngu
25
Chương 25
26
Chương 26 Tôi Ở Đây Chống Lưng Cho Em
27
Chương 27 Say Rượu
28
Chương 28 Rời Khỏi Từ Gia
29
Chương 29 Niềm Tin
30
Chương 30
31
Chương 31 Nhớ Phải Chịu Trách Nhiệm
32
Chương 32 Sự Tự Tin Của Từ Tước Lâu
33
Chương 33 Ai Là Gà Ai Là Thóc
34
Chương 34 Thẩm Dục Thần Nghi Ngờ
35
Chương 35 Chung Nghị Tam Lăng
36
Chương 36 Không Phải Người Của Từ Gia
37
Chương 37 Cả Đời Về Sau Hãy Sống Vì Chính Mình
38
Chương 38 Đứa Trẻ Tốt
39
Chương 39 Nghĩ Việc
40
Chương 40 Ông Nội Chung
41
Chương 41 Lễ Kỷ Niệm
42
Chương 42 Chung Tước Của Chung Gia
43
Chương 43 Xét nghiệm ADN
44
Chương 44
45
Chương 45 Báu vật
46
Chương 46 Từ Tước Lâu
47
Chương 47
48
Chương 48 Không cam tâm
49
Chương 49 Ánh sáng duy nhất
50
Chương 50
51
Chương 51 Bất Ngờ Lắm Sao
52
Chương 52
53
Chương 53 Từ Gia
54
Chương 54: A Lâu!
55
Chương 55
56
Chương 56 Sự Thật
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59 Anh Đã Có Suy Nghĩ Đó Sao?
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62 Không Có Ai Có Thể Thay Thế Được
63
Chương 63
64
Chương 64 Yêu Bao Nhiêu
65
Chương 65 Chung Nghị
66
Chương 66 Chung Nghị
67
Chương 67 Chung Nghị
68
Chương 68 Chung Nghị
69
Chương 69 Chung Nghị
70
Chương 70 Chung Nghị
71
Chương 71 Chung Nghị
72
Chương 72 Chung Nghị
73
Chương 73 Chung Nghị và Mạc An Nghiên
74
Chương 74 Người Một Nhà
75
Chương 75 Muộn Màng (1)
76
Chương 76 Muộn Màng (2)
77
Chương 77 Muộn Màng (3)
78
Chương 78 Muộn Màng (4)
79
Chương 79 Muộn Màng (5)
80
Chương 80 Muộn Màng (6)
81
Chương 81 Muộn Màng (7)
82
Chương 82 Mai Lạnh Chưa Tan
83
Chương 83 Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play