Chương 17

Chu Thanh Hạ cô vào bếp pha nước chanh cô quên mất buổi sáng không đến siêu thị bây giờ nhà cũng chẳng còn gì ăn chỉ còn vài gói mì, bây giờ Từ Tước Lâu như vậy không lái xe đến đây cô cũng không biết phải để anh về thế nào.

Người có tiền như anh chỉ sợ không biết ăn mì là gì, nhưng cô thật sự không biết nên làm gì bởi vì nhà chẳng còn gì cả.

Anh tắm xong trên người chỉ quấn chiếc khăn mà cô đưa cho, quần áo đều ướt hết rồi không thể mặc lại, tay anh dùng chiếc khăn nhỏ lau tóc của mình, đôi mắt nhìn bóng lưng cô loay hoay ở trong bếp khiến anh đột nhiên không biết diễn tả cảm xúc này thế nào.

Trong vô thức đi đến phía sau cô vòng tay ôm lấy eo cô anh gục mặt hôn lên cổ trắng noãn của cô.

Bị anh hôn cô liền theo phản xạ mà rụt cổ lại “Từ Tước Lâu! Anh không thể ở yên được sao.”

“Không nhịn được.”

Chu Thanh Hạ “...”

Cô không biết ý anh là gì, chỉ có thể thở dài cô nghiên đầu muốn hỏi anh có thể ăn mì không, đầu vừa nghiên cô đã bị anh áp môi mình lên môi cô khoá môi không cho cô lên tiếng.

Từ Tước Lâu mặc kệ cô đang vùng vẫy đánh vào người mình, anh nhẹ nhàng vươn tay tắt bếp nhấc cô lên di chuyển đến phòng khách, môi không rời tay ôm lấy cô trên người mình, tay giữ lấy gáy cô ép cô đón nhận nụ hôn.

Càng hôn anh lại càng tham lam muốn cô nhiều hơn, Chu Thanh Hạ bị anh hôn đến mức không thể phản kháng mà buông xuôi thuận theo ý anh, nụ hôn của anh càng lúc càng khiến cô không suy nghĩ được gì.

Tay anh bắt đầu không yên phận mà vuốt ve lấy cơ thể cô, Từ Tước Lâu hôn xuống hõm cổ cô khiến cô cắn chặt môi chịu đựng cái cảm giác khó hiểu này, nói anh say rượu quả thật anh nhờ có rượu cho nên mới làm càng.

Cô vòng tay qua cổ anh càng làm cho anh muốn cô nhiều hơn nữa.

Anh không nhịn nổi liền bế cô bước về phía phòng ngủ, cẩn thận tắt đèn bên trong phòng anh đặt cô xuống chiếc giường không quá lớn chỉ vừa đủ hai người ngủ nhưng vẫn có chút chật chội nóng bức.

“Chu Thanh Hạ, tôi không dừng lại được em chuẩn bị tinh thần chịu đau có được không.” Anh giữ chặt cô dưới thân mình chậm rãi đưa đôi mắt mơ hồ đó lên tiếng với cô.

Cô nhìn anh “Không muốn, Từ Tước Lâu tôi không muốn.”

Anh gục đầu vào hõm cổ cô, nghe cô nói không muốn anh thật sự thở không nổi nữa, Chu Thanh Hạ như bất động cô cảm nhận được nhịp tim của anh đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy.

“Em đúng là người không có trái tim, thấy người sắp chết cũng không muốn cứu.” Từ Tước Lâu vừa thở mạnh vừa nói vào tai cô.

Từ Tước Lâu nghiên đầu anh hôn lên vành tai của cô, sau đó chậm rãi di chuyển đến môi, tay cô của cô theo phản xạ vẫn đặt ở ngực anh dùng lực đẩy mạnh cơ thể anh, nhưng anh cứ như con sói đói không buông tha cho cô.

Đầu óc của cô dẫn trở nên trống rỗng, cứ như bị anh dụ dỗ, Chu Thanh Hạ cuối cùng cũng chậm rãi đáp lại nụ hôn của anh, Từ Tước Lâu nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo phông, những thứ vướng víu hai người liền bị anh ném xuống sàn nhà một cách không thương tiếc.

Anh nâng chân cô lên, không nhịn được nhưng anh cũng không thể để cô chịu đau được. Anh từng chút từng chút đi vào bên trong cô, Chu Thanh Hạ cảm nhận được cơn đau ở thân dưới như muốn xé toạc cô ra nước mắt bất giác cũng chảy dài trên má.

“Đau quá... Hức...”

Anh vén tóc cô nhẹ nhàng dỗ dành “Ngoan, cố gắng một chút sẽ không đau nữa.”

“Không chịu được hức... Đau chết mất.”

“Không khóc, em khóc như vậy tôi phải làm sao chứ, đã như vậy rồi.” Từ Tước Lâu cười khổ anh vươn tay lau nước mắt cho cô, anh bất lực ra vẻ đáng thương dụ dỗ cô.

Anh không dám đi chuyển, đợi khi nào cô không khóc nữa mới dám nhẹ nhàng chậm rãi đi chuyển ra vào bên trong cơ thể cô. Cúi đầu hôn lên trán cô một cái, anh để cô tiếp nhận được mình rồI mới tăng tốc.

Chiếc giường nhỏ chật chội làm cho khoảng cách giữa hai người càng gần, căn nhà nhỏ chỉ có hai người phòng ngủ mang theo âm thanh xác thịt khiến cho người khác cũng đỏ mặt. Từ Tước Lâu cứ thể mà dày vò cô suốt cả đêm mà không có ý định buông tha cho cô dù chỉ một chút.

Có trời mới biết anh đã đợi khoảnh khắc này bao lâu, cũng chỉ có trời mới biết 10 năm qua anh đã vô số lần mường tượng ra cảnh hai người gặp lại.

Tiếng bật ra từ miệng cô lọt vào tai anh lại thành thanh âm dễ nghe mà kích thích mọi giác quan của anh khiến cho anh càng muốn nhiều hơn từ cô.

Ngược lại Chu Thanh Hạ muốn bỏ chạy cô cũng không chạy được, bị anh giữ chân lại muốn thừa cơ hội bò cũng không thể chỉ có thể bật khóc dưới thân anh, chịu đựng sự giày vò đủ loại cảm xúc khó tả này.

Màng đêm tĩnh lặng hai con người biết trước sẽ không có kết quả nhưng vẫn cứ thế mà mặc kệ mọi thứ xung quanh. Hai cơ thể quấn lấy nhau cả đêm dài, Chu Thanh Hạ bị anh giày vò đến mức đầu óc mù mị mắng chửi nhưng cô càng mắng càng khiến Từ Tước Lâu di chuyển nhanh hơn.

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Yêu nhau thì tiến tới thôi, còn có khả năng đến với nhau hay k thì sau này tính tiếp vậy, a nha 1 lần được ăn trái ngọt bảo đảm khiến a say đắm hết 1 đời

2024-09-21

9

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Ủa c vậy thôi á hả mà a đã ăn sạch sẽ c luôn à, tối nay no nê luôn rồi tận 3 chuyện đều có màn xôi thịt đậm vị mà toàn là lần đầu k chứ, chỉ biết no và cườ vì tối nay sẽ ngủ rất ngon đây

2024-09-21

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chờ đợi tận 10 năm, cả một thập kỷ luôn đấy, cuối cùng anh cũng được khai trai. Sói lớn được nếm mùi thịt thỏ rồi, thỏ con dễ bị dụ quá/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-09-21

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi
2 Chương 2 Mặt Có Thể Quên Chẳng Lẽ Cả Tên Cũng Không Nhớ Nổi
3 Chương 3 Không muốn về nhà cũng phải về nhà
4 Chương 4 Ngất Xỉu
5 Chương 5 Không Có Miệng Sao
6 Chương 6
7 Chương 7 Em Không Có Quyền Quyết Định
8 Chương 8 Người Đàn Ông Lạ Mặt
9 Chương 9
10 Chương 10 Tiểu Linh Miêu
11 Chương 11 Người Phụ Nữ Bên Cạnh Từ Tước Lâu
12 Chương 12 Bùi Vân Gây Sự
13 Chương 13 Lòng Dạ Em Chó Tha Rồi Sao?
14 Chương 14 Con Nhất Định Mang Ông Ấy Về Nhà
15 Chương 15
16 Chương 16 Sự Đối Lập
17 Chương 17
18 Chương 18 Hôn Thê Của Từ Tước Lâu
19 Chương 19 10 Năm
20 Chương 20
21 Chương 21 Ba Em Nói Tôi Biết
22 Chương 22 Bích Cửa
23 Chương 23 Mèo Con Nhà Tôi Quên Đường Về Rồi
24 Chương 24 Trợ Lý Ngu
25 Chương 25
26 Chương 26 Tôi Ở Đây Chống Lưng Cho Em
27 Chương 27 Say Rượu
28 Chương 28 Rời Khỏi Từ Gia
29 Chương 29 Niềm Tin
30 Chương 30
31 Chương 31 Nhớ Phải Chịu Trách Nhiệm
32 Chương 32 Sự Tự Tin Của Từ Tước Lâu
33 Chương 33 Ai Là Gà Ai Là Thóc
34 Chương 34 Thẩm Dục Thần Nghi Ngờ
35 Chương 35 Chung Nghị Tam Lăng
36 Chương 36 Không Phải Người Của Từ Gia
37 Chương 37 Cả Đời Về Sau Hãy Sống Vì Chính Mình
38 Chương 38 Đứa Trẻ Tốt
39 Chương 39 Nghĩ Việc
40 Chương 40 Ông Nội Chung
41 Chương 41 Lễ Kỷ Niệm
42 Chương 42 Chung Tước Của Chung Gia
43 Chương 43 Xét nghiệm ADN
44 Chương 44
45 Chương 45 Báu vật
46 Chương 46 Từ Tước Lâu
47 Chương 47
48 Chương 48 Không cam tâm
49 Chương 49 Ánh sáng duy nhất
50 Chương 50
51 Chương 51 Bất Ngờ Lắm Sao
52 Chương 52
53 Chương 53 Từ Gia
54 Chương 54: A Lâu!
55 Chương 55
56 Chương 56 Sự Thật
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59 Anh Đã Có Suy Nghĩ Đó Sao?
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62 Không Có Ai Có Thể Thay Thế Được
63 Chương 63
64 Chương 64 Yêu Bao Nhiêu
65 Chương 65 Chung Nghị
66 Chương 66 Chung Nghị
67 Chương 67 Chung Nghị
68 Chương 68 Chung Nghị
69 Chương 69 Chung Nghị
70 Chương 70 Chung Nghị
71 Chương 71 Chung Nghị
72 Chương 72 Chung Nghị
73 Chương 73 Chung Nghị và Mạc An Nghiên
74 Chương 74 Người Một Nhà
75 Chương 75 Muộn Màng (1)
76 Chương 76 Muộn Màng (2)
77 Chương 77 Muộn Màng (3)
78 Chương 78 Muộn Màng (4)
79 Chương 79 Muộn Màng (5)
80 Chương 80 Muộn Màng (6)
81 Chương 81 Muộn Màng (7)
82 Chương 82 Mai Lạnh Chưa Tan
83 Chương 83 Kết
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1 Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi
2
Chương 2 Mặt Có Thể Quên Chẳng Lẽ Cả Tên Cũng Không Nhớ Nổi
3
Chương 3 Không muốn về nhà cũng phải về nhà
4
Chương 4 Ngất Xỉu
5
Chương 5 Không Có Miệng Sao
6
Chương 6
7
Chương 7 Em Không Có Quyền Quyết Định
8
Chương 8 Người Đàn Ông Lạ Mặt
9
Chương 9
10
Chương 10 Tiểu Linh Miêu
11
Chương 11 Người Phụ Nữ Bên Cạnh Từ Tước Lâu
12
Chương 12 Bùi Vân Gây Sự
13
Chương 13 Lòng Dạ Em Chó Tha Rồi Sao?
14
Chương 14 Con Nhất Định Mang Ông Ấy Về Nhà
15
Chương 15
16
Chương 16 Sự Đối Lập
17
Chương 17
18
Chương 18 Hôn Thê Của Từ Tước Lâu
19
Chương 19 10 Năm
20
Chương 20
21
Chương 21 Ba Em Nói Tôi Biết
22
Chương 22 Bích Cửa
23
Chương 23 Mèo Con Nhà Tôi Quên Đường Về Rồi
24
Chương 24 Trợ Lý Ngu
25
Chương 25
26
Chương 26 Tôi Ở Đây Chống Lưng Cho Em
27
Chương 27 Say Rượu
28
Chương 28 Rời Khỏi Từ Gia
29
Chương 29 Niềm Tin
30
Chương 30
31
Chương 31 Nhớ Phải Chịu Trách Nhiệm
32
Chương 32 Sự Tự Tin Của Từ Tước Lâu
33
Chương 33 Ai Là Gà Ai Là Thóc
34
Chương 34 Thẩm Dục Thần Nghi Ngờ
35
Chương 35 Chung Nghị Tam Lăng
36
Chương 36 Không Phải Người Của Từ Gia
37
Chương 37 Cả Đời Về Sau Hãy Sống Vì Chính Mình
38
Chương 38 Đứa Trẻ Tốt
39
Chương 39 Nghĩ Việc
40
Chương 40 Ông Nội Chung
41
Chương 41 Lễ Kỷ Niệm
42
Chương 42 Chung Tước Của Chung Gia
43
Chương 43 Xét nghiệm ADN
44
Chương 44
45
Chương 45 Báu vật
46
Chương 46 Từ Tước Lâu
47
Chương 47
48
Chương 48 Không cam tâm
49
Chương 49 Ánh sáng duy nhất
50
Chương 50
51
Chương 51 Bất Ngờ Lắm Sao
52
Chương 52
53
Chương 53 Từ Gia
54
Chương 54: A Lâu!
55
Chương 55
56
Chương 56 Sự Thật
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59 Anh Đã Có Suy Nghĩ Đó Sao?
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62 Không Có Ai Có Thể Thay Thế Được
63
Chương 63
64
Chương 64 Yêu Bao Nhiêu
65
Chương 65 Chung Nghị
66
Chương 66 Chung Nghị
67
Chương 67 Chung Nghị
68
Chương 68 Chung Nghị
69
Chương 69 Chung Nghị
70
Chương 70 Chung Nghị
71
Chương 71 Chung Nghị
72
Chương 72 Chung Nghị
73
Chương 73 Chung Nghị và Mạc An Nghiên
74
Chương 74 Người Một Nhà
75
Chương 75 Muộn Màng (1)
76
Chương 76 Muộn Màng (2)
77
Chương 77 Muộn Màng (3)
78
Chương 78 Muộn Màng (4)
79
Chương 79 Muộn Màng (5)
80
Chương 80 Muộn Màng (6)
81
Chương 81 Muộn Màng (7)
82
Chương 82 Mai Lạnh Chưa Tan
83
Chương 83 Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play