Chương 9

Thẩm Dục Thần đến một quán ăn gần nơi làm việc của cô, anh ta tùy tiện lướt điện thoại đột nhiên trong đầu lại nhớ đến nụ cười của Chu Thanh Hạ nụ cười của cô như khắc sâu vào trong đầu anh ta mãi không thể nào quên được.

Anh ta chống tay lên bàn, đặt cằm lên tay chậm rãi suy nghĩ, anh ta biết Chu Thanh Hạ không phải mới đây, chỉ là thời gian gặp mặt không nhiều. Chẳng hiểu sao nụ cười ngày hôm nay của cô khiến anh ta ấn tượng đến như vậy.

Vươn tay lấy điện thoại, anh ta phải tìm người để nói chuyện, mà người duy nhất ở Bắc Thành là Từ Tước Lâu.

“Chuyện gì?” Giọng nói của Từ Tước Lâu lạnh lùng truyền đến.

Đầu dây bên này Thẩm Dục Thần liền thở dài “A Lâu! Hôm nay cô ấy cười với tôi một cái tôi liền quên mất hôm nay nên làm gì?” Anh ta nở nụ cười vui vẻ.

Nhưng không hề hay biết, ở phía xa sau lưng anh ta, có người vừa nghe điện thoại vừa nhìn anh ta bằng ánh mắt muốn giết chết anh ta ngay lập tức. Thẩm Dục Thần đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái không rõ nguyên nhân.

“Làm gì cũng được đừng làm kỳ đà cản mũi là được.” Khuất một chậu cây cảnh, Từ Tước Lâu một thân người đen láy vắt chéo chân ngồi một góc nhìn về phía Thẩm Dục Thần.

Không ngờ người đến gặp cô là Thẩm Dục Thần, anh còn tưởng là ai vậy mà lại người anh em chí cốt của anh, nhưng giữa bọn họ là mối quan hệ gì? Quen biết từ khi nào mà có thể thân thiết đến như vậy?

Thẩm Dục Thần không hiểu ý của anh, nhưng anh ta cũng biết anh vẫn luôn nói chuyện khó hiểu như vậy cho nên anh ta không thắc mắc mà trực tiếp xin ý kiến của Từ Tước Lâu

“Tôi có nên theo đuổi em ấy không? Cậu nói xem em ấy có thích người như tôi không?”

“...”

Từ Tước Lâu trở nên trầm ngâm khó chịu “Tôi thấy cậu không có cửa, cô ấy cũng không thích người như cậu.”

“Tôi còn chưa nói ai sao cậu lại khẳng định như vậy?” Hàng chân mày của Thẩm Dục Thần nhíu lại khó hiểu.

Đầu dây bên kia chỉ truyền đến giọng nói lạnh lẽo “Không cần nói, cho dù là ai thì tôi nghĩ cậu không có cửa, đặc biệt là cô gái đó cậu thậm chí sẽ không có cơ hội bởi vì mắt nhìn cô ấy chắc chắn tốt.” Từ Tước Lâu không có ý định để Chu Thanh Hạ đến với Thẩm Dục Thần.

Anh em là anh em, nhưng cô ấy là người của Từ Tước Lâu anh.

Từ Tước Lâu nói xong liền cúp máy quăng điện thoại sang một bên, Thẩm Dục Thần cũng khó hiểu chẳng hiểu sao anh ta lại cảm thấy có chút lạnh sóng lưng nhỉ? Quán ăn này bật điều hoà hơi thấp nhỉ?

Đợi một lúc thì Chu Thanh Hạ cũng đến, con người cô đơn giản, nhưng rất thông minh, những chuyện có thể ảnh hưởng đến mình cô sẽ không dính vào, trừ phi đó là chuyện của chính cô.

Dáng người thông thả vắt chéo chân, mang một màu u tối trên tay cầm ly rượu vang đắc đỏ lắc lư trên tay rồi nhìn lấy người con gái trước mặt, anh gói gọn cô ở trong tầm mắt của mình.

“Anh đợi em có lâu không? Công ty gần đây có chút bận, thân chủ của em có chút vấn đề cho nên em phải giải quyết xong mới có thể đến.” Chu Thanh Hạ lịch sự ngồi xuống phía đối diện của Thẩm Dục Thần.

Đột nhiên cô quét mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa đang nhìn chằm chằm cô bất giác rùng mình một cái quay mặt sang chỗ khác không dám đối diện với đôi mắt dò xét đó của anh.

Nhìn thấy sắc mặt của cô thay đổi Thẩm Dục Thần mới nhướn mày mài đầy thắc mắc “Em sao vậy? Không khoẻ sao.”

Nghe thấy Thẩm Dục Thần nói chuyện cô mới giật mình theo phản xạ lắc đầu “Em không sao đâu, chắc đi bên ngoài vào cho nên sốc nhiệt.” Cô vừa nói vừa khẽ liếc mắt ra phía sau anh ta.

Từ Tước Lâu không có ý định đổi chổ, cũng yên ắng không động tay động chân gì, mà chỉ chăm chú quan sát nét mặt của con mèo nhỏ phía trước. Trợ lý Ngu nhìn anh rồi lại nhìn Chu Thanh Hạ, cậu ta biết chút ít chuyện giữa hai người họ cho nên cậu ta đang thắc mắc là sếp của anh ta là đang trả thù hay là yêu đến mức không nỡ xa rồi.

“Anh Từ! Cái này anh có thật ghét cô ấy không vậy? Hình như anh ghét Thẩm Thiếu Gia hơn đấy.” Trợ lý Ngu khoanh tay đứng phía sau, vẻ mặt đăm chiêu nhìn hai người ở đằng xa.

Anh liếc mắt nhìn cậu ta một chút “Cái này người ta gọi là thưởng thức dáng vẻ vừa dùng bữa vừa lo sợ. Cảm giác này vô cùng khó chịu chỉ có cô ấy mới hiểu.”

Con người anh, làm gì cũng có lý do, anh chưa từng để bất kỳ món đồ mình muốn rơi vào tay người khác cũng chưa từng có ý định tặng người khác. Thẩm Dục Thần là anh em của anh, nhưng anh không nhường cậu ta, cậu ta chỉ cần bước bào cuộc anh cũng sẽ không nương tay.

Bắc Thành này Thẩm Gia là gia tộc lớn, không thua kém Từ Gia là bao nhiêu chỉ là Thẩm Dục Thần không đấu lại anh. Đừng nói là theo đuổi Chu Thanh Hạ ngay cả cơ hội anh cũng không cho Thẩm Dục Thần.

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Bạn bè thì bạn bè cái gì có thể nhường nhưng tuyệt đối người yêu là k nha. Đồ của a thì a đây k muốn người khác dòm ngó đâu nên a bạn kia từ bỏ ý định đi nha

2024-09-06

7

Thúy Cầm

Thúy Cầm

hay quá bà Dy Giai ơi

2024-09-04

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trợ lý Ngu trợ lý Ngu, làm được trợ lý của anh thì cũng phải là người có đủ năng lực. Nhưng đọc cái tên thôi đã thấy "ngu" rồi/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-09-04

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi
2 Chương 2 Mặt Có Thể Quên Chẳng Lẽ Cả Tên Cũng Không Nhớ Nổi
3 Chương 3 Không muốn về nhà cũng phải về nhà
4 Chương 4 Ngất Xỉu
5 Chương 5 Không Có Miệng Sao
6 Chương 6
7 Chương 7 Em Không Có Quyền Quyết Định
8 Chương 8 Người Đàn Ông Lạ Mặt
9 Chương 9
10 Chương 10 Tiểu Linh Miêu
11 Chương 11 Người Phụ Nữ Bên Cạnh Từ Tước Lâu
12 Chương 12 Bùi Vân Gây Sự
13 Chương 13 Lòng Dạ Em Chó Tha Rồi Sao?
14 Chương 14 Con Nhất Định Mang Ông Ấy Về Nhà
15 Chương 15
16 Chương 16 Sự Đối Lập
17 Chương 17
18 Chương 18 Hôn Thê Của Từ Tước Lâu
19 Chương 19 10 Năm
20 Chương 20
21 Chương 21 Ba Em Nói Tôi Biết
22 Chương 22 Bích Cửa
23 Chương 23 Mèo Con Nhà Tôi Quên Đường Về Rồi
24 Chương 24 Trợ Lý Ngu
25 Chương 25
26 Chương 26 Tôi Ở Đây Chống Lưng Cho Em
27 Chương 27 Say Rượu
28 Chương 28 Rời Khỏi Từ Gia
29 Chương 29 Niềm Tin
30 Chương 30
31 Chương 31 Nhớ Phải Chịu Trách Nhiệm
32 Chương 32 Sự Tự Tin Của Từ Tước Lâu
33 Chương 33 Ai Là Gà Ai Là Thóc
34 Chương 34 Thẩm Dục Thần Nghi Ngờ
35 Chương 35 Chung Nghị Tam Lăng
36 Chương 36 Không Phải Người Của Từ Gia
37 Chương 37 Cả Đời Về Sau Hãy Sống Vì Chính Mình
38 Chương 38 Đứa Trẻ Tốt
39 Chương 39 Nghĩ Việc
40 Chương 40 Ông Nội Chung
41 Chương 41 Lễ Kỷ Niệm
42 Chương 42 Chung Tước Của Chung Gia
43 Chương 43 Xét nghiệm ADN
44 Chương 44
45 Chương 45 Báu vật
46 Chương 46 Từ Tước Lâu
47 Chương 47
48 Chương 48 Không cam tâm
49 Chương 49 Ánh sáng duy nhất
50 Chương 50
51 Chương 51 Bất Ngờ Lắm Sao
52 Chương 52
53 Chương 53 Từ Gia
54 Chương 54: A Lâu!
55 Chương 55
56 Chương 56 Sự Thật
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59 Anh Đã Có Suy Nghĩ Đó Sao?
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62 Không Có Ai Có Thể Thay Thế Được
63 Chương 63
64 Chương 64 Yêu Bao Nhiêu
65 Chương 65 Chung Nghị
66 Chương 66 Chung Nghị
67 Chương 67 Chung Nghị
68 Chương 68 Chung Nghị
69 Chương 69 Chung Nghị
70 Chương 70 Chung Nghị
71 Chương 71 Chung Nghị
72 Chương 72 Chung Nghị
73 Chương 73 Chung Nghị và Mạc An Nghiên
74 Chương 74 Người Một Nhà
75 Chương 75 Muộn Màng (1)
76 Chương 76 Muộn Màng (2)
77 Chương 77 Muộn Màng (3)
78 Chương 78 Muộn Màng (4)
79 Chương 79 Muộn Màng (5)
80 Chương 80 Muộn Màng (6)
81 Chương 81 Muộn Màng (7)
82 Chương 82 Mai Lạnh Chưa Tan
83 Chương 83 Kết
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1 Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi
2
Chương 2 Mặt Có Thể Quên Chẳng Lẽ Cả Tên Cũng Không Nhớ Nổi
3
Chương 3 Không muốn về nhà cũng phải về nhà
4
Chương 4 Ngất Xỉu
5
Chương 5 Không Có Miệng Sao
6
Chương 6
7
Chương 7 Em Không Có Quyền Quyết Định
8
Chương 8 Người Đàn Ông Lạ Mặt
9
Chương 9
10
Chương 10 Tiểu Linh Miêu
11
Chương 11 Người Phụ Nữ Bên Cạnh Từ Tước Lâu
12
Chương 12 Bùi Vân Gây Sự
13
Chương 13 Lòng Dạ Em Chó Tha Rồi Sao?
14
Chương 14 Con Nhất Định Mang Ông Ấy Về Nhà
15
Chương 15
16
Chương 16 Sự Đối Lập
17
Chương 17
18
Chương 18 Hôn Thê Của Từ Tước Lâu
19
Chương 19 10 Năm
20
Chương 20
21
Chương 21 Ba Em Nói Tôi Biết
22
Chương 22 Bích Cửa
23
Chương 23 Mèo Con Nhà Tôi Quên Đường Về Rồi
24
Chương 24 Trợ Lý Ngu
25
Chương 25
26
Chương 26 Tôi Ở Đây Chống Lưng Cho Em
27
Chương 27 Say Rượu
28
Chương 28 Rời Khỏi Từ Gia
29
Chương 29 Niềm Tin
30
Chương 30
31
Chương 31 Nhớ Phải Chịu Trách Nhiệm
32
Chương 32 Sự Tự Tin Của Từ Tước Lâu
33
Chương 33 Ai Là Gà Ai Là Thóc
34
Chương 34 Thẩm Dục Thần Nghi Ngờ
35
Chương 35 Chung Nghị Tam Lăng
36
Chương 36 Không Phải Người Của Từ Gia
37
Chương 37 Cả Đời Về Sau Hãy Sống Vì Chính Mình
38
Chương 38 Đứa Trẻ Tốt
39
Chương 39 Nghĩ Việc
40
Chương 40 Ông Nội Chung
41
Chương 41 Lễ Kỷ Niệm
42
Chương 42 Chung Tước Của Chung Gia
43
Chương 43 Xét nghiệm ADN
44
Chương 44
45
Chương 45 Báu vật
46
Chương 46 Từ Tước Lâu
47
Chương 47
48
Chương 48 Không cam tâm
49
Chương 49 Ánh sáng duy nhất
50
Chương 50
51
Chương 51 Bất Ngờ Lắm Sao
52
Chương 52
53
Chương 53 Từ Gia
54
Chương 54: A Lâu!
55
Chương 55
56
Chương 56 Sự Thật
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59 Anh Đã Có Suy Nghĩ Đó Sao?
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62 Không Có Ai Có Thể Thay Thế Được
63
Chương 63
64
Chương 64 Yêu Bao Nhiêu
65
Chương 65 Chung Nghị
66
Chương 66 Chung Nghị
67
Chương 67 Chung Nghị
68
Chương 68 Chung Nghị
69
Chương 69 Chung Nghị
70
Chương 70 Chung Nghị
71
Chương 71 Chung Nghị
72
Chương 72 Chung Nghị
73
Chương 73 Chung Nghị và Mạc An Nghiên
74
Chương 74 Người Một Nhà
75
Chương 75 Muộn Màng (1)
76
Chương 76 Muộn Màng (2)
77
Chương 77 Muộn Màng (3)
78
Chương 78 Muộn Màng (4)
79
Chương 79 Muộn Màng (5)
80
Chương 80 Muộn Màng (6)
81
Chương 81 Muộn Màng (7)
82
Chương 82 Mai Lạnh Chưa Tan
83
Chương 83 Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play