Chương 14 Con Nhất Định Mang Ông Ấy Về Nhà

Có lẽ những người xung quanh cô họ đều có nhà để về chỉ có cô xem ngồi nhà là tạm bợ bởi vì sẽ không có mẹ đợi cơm, cũng chẳng thể đợi ba cô tan làm trở về cùng cô kể chuyện cả buổi tối nữa.

Hôm nay là ngày giỗ mẹ cô, bà ấy rời đi cả đời chẳng lấy chút thời gian hưởng thụ, cho nên cô cũng không muốn để bà ấy ở lại nơi ồn như Bắc Thành này, đưa bà ấy về quê ngoại một thôn nhỏ ở xa Bắc Thành cách hai tiếng lái xe.

Chu Thanh Hạ mặc chiếc áo phông trắng bên ngoài cô khoác chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, con người cô đơn giản, ngay cả suy nghĩ cũng không suy nghĩ cho bản thân. Ngồi xe suốt hai tiếng rưỡi cô cũng đã đến thôn Lãng, vẫn như thói quen cũ cô sẽ ghé tiệm hoa đẹp nhất ở chợ.

Chủ tiệm hoa đã lớn tuổi rồi, bà Lưu đã 70 tuổi rồi nhưng trí nhớ bà ấy rất tốt vừa nhìn thấy bóng dáng của cô bà đã vui vẻ “Tiểu Hạ Hạ con đến vừa đúng lúc, hoa cúc trắng ta vừa mới bó lại xong để cho cháu.”

“Cháu cảm ơn bà ạ, đây bánh của bà ạ.” Cô bật cười đưa túi bánh ngọt cho bà, bà Lưu thích bánh ngọt cô làm, cho nên mỗi năm cô đều sẽ mang bánh đến đổi lấy một bó hoa cúc trắng.

Bà nhìn thấy cô tay xoa xoa đầu cô như đứa trẻ “Gầy quá đi, hôm nay cháu có ở lại thôn không? Tiểu Hi rất mong chờ cháu đấy.”

“Cháu ở lại thôn đợi Tiểu Hi, buổi chiều cháu quay lại Bắc Thành.” Cô gật đầu.

Nói với bà Lưu vài câu rồi cô cũng cầm bó hoa cùng túi trái cây rời đi, vì không thể đi xe máy ra phía sau con đồi nhỏ nên cô chỉ có thể đi bộ. Con người cô ngay thẳng, liêm khiết nhưng cuộc sống chưa bao giờ cho cô sự ưu tiên, đều là chông gai, đường đi đều là vật cản.

Đi một lúc thì cô đã nhìn thấy mẹ mình, cô cẩn thận dọn dẹp ngôi mộ của bà rồi lại xếp trái cây ra đĩa cắm hoa một cách cẩn thận. Ánh mắt của cô nhìn vào hình ảnh người phụ nữ nở nụ cười xinh đẹp chỉ qua bức di ảnh trắng đen.

“Con đến rồi, hôm nay đến trễ một chút mẹ đừng buồn nhé.” Chu Thanh Hạ vừa quét dọn vừa la tha luyên thuyên một mình.

Cô đặt chiếc bánh ngọt cạnh đĩa trái cây, ngồi một góc cạnh nơi mẹ mình nằm, sắc mặt cô dù cố gắng đến mấy cũng không thể nở nụ cười vui vẻ được, cô như đứa trẻ nhỏ không được vỗ về.

“Năm nay con lại thất hứa rồi, vẫn chưa thể để ông ấy trở về nhà... Đợi một chút con nhất định mang ông ấy về nhà.”

“Hôm nay con kể mẹ nghe một chút nhé, mẹ nói xem con đã gặp được ai... Là Từ Tước Lâu con đã gặp anh ấy, mẹ biết không nhiều năm như vậy anh ấy thay đổi rồi, con không muốn thích anh ấy nữa, con không đuổi kịp.”

“Anh ấy biết chuyện năm đó, con cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm, không cần giấu diếm chỉ là anh ấy sai rồi ba con không hề hại chết bác Từ. Ông ấy rồi sẽ về nhà, đến lúc đó con không làm luật sư nữa, quay trở về đây tìm một công việc nhỏ, có thể bình yên mà sống, cũng sẽ ở gần mẹ hơn một chút.” Chu Thanh Hạ nở nụ cười, cô học luật sư vì cô muốn biện luận cho ba cô, muốn giải oan cho ông ấy.

Cô nhớ rất rõ năm đó không ai đứng về phía ba cô bởi vì nhà cô không có điều kiện, thế lực Từ Gia lại quá lớn ai mà dám chống lại chứ.

Cho nên nếu cô không giúp ông ấy giải oan, thì ai sẽ là người giải oan cho ông ấy? Cả đời này ông ấy sẽ mang tiếng xấu, sẽ không thể thoát khỏi vũng bùn mà bọn họ đưa ông ấy vào.

Chu Thanh Hạ không nhịn được cuối cùng cũng bật khóc trước mặt mẹ mình, cô gục đầu lên mộ của mẹ mình bật nóc nức nở, dáng vẻ đó nhìn cô đáng thương vô cùng, đứa trẻ tan nhà nát cửa chì vì nợ người khác ân tình, cả đời phải giấu diếm chuyện ba mình là tội phạm chỉ vì để đảm bảo công việc luật sư thuận lợi để đưa ông ấy về.

Đứa ở phía xa, Thẩm Dục Thần đứng nhìn cô, mỗi năm anh đều đến đây, cũng chỉ nhìn cô một lúc đợi cô đi rồi anh mới đến thắp hương cho mẹ cô. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây đen, cơn gió nhẹ nhàng trên con đồi nhỏ thổi qua tóc anh.

Anh chứng kiến cô cực khổ đi tìm bằng chứng, cũng nhìn thấy cô yếu đuổi bật khóc như thế này, nếu anh biết cô sớm hơn Từ Tước Lâu thì tốt biết mấy, bây giờ Từ Tước Lâu đã khẳng định như vậy, sự nghiêm túc của bạn mình khiến anh chỉ có thể đứng phía sau giúp cô.

Chu Thanh Hạ xinh đẹp, nhưng đôi mắt của cô lại có chút buồn cô xinh đẹp đến mức cười một cái đã khiến anh ta vừa nhìn một lần đã yêu một lần, chỉ là rốt cuộc giữa cô và Từ Tước Lâu là gì, anh ta chưa từng nghe anh nhắc đến cô dù chỉ một lần.

“Thanh Hạ! Tôi phải làm gì thì mới có thể bảo vệ em đây?”

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Thấy tội cho gđ c bị oan nhưng cũng tại vì cái nghèo mà k ai đứng ra bênh vực hay giải oan cho, giờ c đã là 1 ls nhưng liệu c có thể lật lại vụ án năm xưa k, hay c có thể nhờ a TL nhưng a ấy có muốn giải oan cho ba c hay k ,vì người bị hại là người thân của a chứ. Nhưng chỉ mong a sẽ giúp c để người có tội thật sự phải nhận tội, a có thể giải oan cho ba c đồng thời tìm được kẻ gây án thật sự....

2024-09-19

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nhiều khi con người ta có lòng nhưng lại chẳng thể giúp được gì bởi vì sức lực có hạn. Giờ chỉ có anh Lâu ra tay thì may ra vụ án năm xưa mới được sáng tỏ và người bị oan mới được rửa oan mà thôi.

2024-09-19

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi
2 Chương 2 Mặt Có Thể Quên Chẳng Lẽ Cả Tên Cũng Không Nhớ Nổi
3 Chương 3 Không muốn về nhà cũng phải về nhà
4 Chương 4 Ngất Xỉu
5 Chương 5 Không Có Miệng Sao
6 Chương 6
7 Chương 7 Em Không Có Quyền Quyết Định
8 Chương 8 Người Đàn Ông Lạ Mặt
9 Chương 9
10 Chương 10 Tiểu Linh Miêu
11 Chương 11 Người Phụ Nữ Bên Cạnh Từ Tước Lâu
12 Chương 12 Bùi Vân Gây Sự
13 Chương 13 Lòng Dạ Em Chó Tha Rồi Sao?
14 Chương 14 Con Nhất Định Mang Ông Ấy Về Nhà
15 Chương 15
16 Chương 16 Sự Đối Lập
17 Chương 17
18 Chương 18 Hôn Thê Của Từ Tước Lâu
19 Chương 19 10 Năm
20 Chương 20
21 Chương 21 Ba Em Nói Tôi Biết
22 Chương 22 Bích Cửa
23 Chương 23 Mèo Con Nhà Tôi Quên Đường Về Rồi
24 Chương 24 Trợ Lý Ngu
25 Chương 25
26 Chương 26 Tôi Ở Đây Chống Lưng Cho Em
27 Chương 27 Say Rượu
28 Chương 28 Rời Khỏi Từ Gia
29 Chương 29 Niềm Tin
30 Chương 30
31 Chương 31 Nhớ Phải Chịu Trách Nhiệm
32 Chương 32 Sự Tự Tin Của Từ Tước Lâu
33 Chương 33 Ai Là Gà Ai Là Thóc
34 Chương 34 Thẩm Dục Thần Nghi Ngờ
35 Chương 35 Chung Nghị Tam Lăng
36 Chương 36 Không Phải Người Của Từ Gia
37 Chương 37 Cả Đời Về Sau Hãy Sống Vì Chính Mình
38 Chương 38 Đứa Trẻ Tốt
39 Chương 39 Nghĩ Việc
40 Chương 40 Ông Nội Chung
41 Chương 41 Lễ Kỷ Niệm
42 Chương 42 Chung Tước Của Chung Gia
43 Chương 43 Xét nghiệm ADN
44 Chương 44
45 Chương 45 Báu vật
46 Chương 46 Từ Tước Lâu
47 Chương 47
48 Chương 48 Không cam tâm
49 Chương 49 Ánh sáng duy nhất
50 Chương 50
51 Chương 51 Bất Ngờ Lắm Sao
52 Chương 52
53 Chương 53 Từ Gia
54 Chương 54: A Lâu!
55 Chương 55
56 Chương 56 Sự Thật
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59 Anh Đã Có Suy Nghĩ Đó Sao?
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62 Không Có Ai Có Thể Thay Thế Được
63 Chương 63
64 Chương 64 Yêu Bao Nhiêu
65 Chương 65 Chung Nghị
66 Chương 66 Chung Nghị
67 Chương 67 Chung Nghị
68 Chương 68 Chung Nghị
69 Chương 69 Chung Nghị
70 Chương 70 Chung Nghị
71 Chương 71 Chung Nghị
72 Chương 72 Chung Nghị
73 Chương 73 Chung Nghị và Mạc An Nghiên
74 Chương 74 Người Một Nhà
75 Chương 75 Muộn Màng (1)
76 Chương 76 Muộn Màng (2)
77 Chương 77 Muộn Màng (3)
78 Chương 78 Muộn Màng (4)
79 Chương 79 Muộn Màng (5)
80 Chương 80 Muộn Màng (6)
81 Chương 81 Muộn Màng (7)
82 Chương 82 Mai Lạnh Chưa Tan
83 Chương 83 Kết
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1 Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi
2
Chương 2 Mặt Có Thể Quên Chẳng Lẽ Cả Tên Cũng Không Nhớ Nổi
3
Chương 3 Không muốn về nhà cũng phải về nhà
4
Chương 4 Ngất Xỉu
5
Chương 5 Không Có Miệng Sao
6
Chương 6
7
Chương 7 Em Không Có Quyền Quyết Định
8
Chương 8 Người Đàn Ông Lạ Mặt
9
Chương 9
10
Chương 10 Tiểu Linh Miêu
11
Chương 11 Người Phụ Nữ Bên Cạnh Từ Tước Lâu
12
Chương 12 Bùi Vân Gây Sự
13
Chương 13 Lòng Dạ Em Chó Tha Rồi Sao?
14
Chương 14 Con Nhất Định Mang Ông Ấy Về Nhà
15
Chương 15
16
Chương 16 Sự Đối Lập
17
Chương 17
18
Chương 18 Hôn Thê Của Từ Tước Lâu
19
Chương 19 10 Năm
20
Chương 20
21
Chương 21 Ba Em Nói Tôi Biết
22
Chương 22 Bích Cửa
23
Chương 23 Mèo Con Nhà Tôi Quên Đường Về Rồi
24
Chương 24 Trợ Lý Ngu
25
Chương 25
26
Chương 26 Tôi Ở Đây Chống Lưng Cho Em
27
Chương 27 Say Rượu
28
Chương 28 Rời Khỏi Từ Gia
29
Chương 29 Niềm Tin
30
Chương 30
31
Chương 31 Nhớ Phải Chịu Trách Nhiệm
32
Chương 32 Sự Tự Tin Của Từ Tước Lâu
33
Chương 33 Ai Là Gà Ai Là Thóc
34
Chương 34 Thẩm Dục Thần Nghi Ngờ
35
Chương 35 Chung Nghị Tam Lăng
36
Chương 36 Không Phải Người Của Từ Gia
37
Chương 37 Cả Đời Về Sau Hãy Sống Vì Chính Mình
38
Chương 38 Đứa Trẻ Tốt
39
Chương 39 Nghĩ Việc
40
Chương 40 Ông Nội Chung
41
Chương 41 Lễ Kỷ Niệm
42
Chương 42 Chung Tước Của Chung Gia
43
Chương 43 Xét nghiệm ADN
44
Chương 44
45
Chương 45 Báu vật
46
Chương 46 Từ Tước Lâu
47
Chương 47
48
Chương 48 Không cam tâm
49
Chương 49 Ánh sáng duy nhất
50
Chương 50
51
Chương 51 Bất Ngờ Lắm Sao
52
Chương 52
53
Chương 53 Từ Gia
54
Chương 54: A Lâu!
55
Chương 55
56
Chương 56 Sự Thật
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59 Anh Đã Có Suy Nghĩ Đó Sao?
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62 Không Có Ai Có Thể Thay Thế Được
63
Chương 63
64
Chương 64 Yêu Bao Nhiêu
65
Chương 65 Chung Nghị
66
Chương 66 Chung Nghị
67
Chương 67 Chung Nghị
68
Chương 68 Chung Nghị
69
Chương 69 Chung Nghị
70
Chương 70 Chung Nghị
71
Chương 71 Chung Nghị
72
Chương 72 Chung Nghị
73
Chương 73 Chung Nghị và Mạc An Nghiên
74
Chương 74 Người Một Nhà
75
Chương 75 Muộn Màng (1)
76
Chương 76 Muộn Màng (2)
77
Chương 77 Muộn Màng (3)
78
Chương 78 Muộn Màng (4)
79
Chương 79 Muộn Màng (5)
80
Chương 80 Muộn Màng (6)
81
Chương 81 Muộn Màng (7)
82
Chương 82 Mai Lạnh Chưa Tan
83
Chương 83 Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play