Chương 11 Người Phụ Nữ Bên Cạnh Từ Tước Lâu

Cánh cửa lớn của khách sạn năm sao thuộc sở hữu của Bùi Gia.

Khách được đến dự đều là những người có tiếng trên thương trường, những gia đình kinh doanh lâu đời đều được gửi thiệp mời đến.

Từ Tước Lâu trên người mặc comple được thiết kế riêng cùng với chiếc váy mà Chu Thanh Hạ mặc đến cùng anh, anh đỡ lấy tay cô hai người cùng nhau bước vào bên trong.

Với nhan sắc mà Từ Tước Lâu có thì không cần phải bàn luận, gương mặt mang theo vẻ nam tính góc cạnh, lại còn có đôi mắt quyến rũ khiến những cô gái khác nhìn vào liền không thể thoát ra được.

Cô khoác lấy tay anh, tay còn lại khẽ nâng chân váy để tiện bước đi, mái tóc búi lên càng để lộ rõ gương mặt xinh đẹp của Chu Thanh Hạ

Bùi Vân người được trao quyền kế thừa sau khi Bùi Quý Tân tuyên bố tại cuộc họp cổ đông, anh ta cũng tầm tuổi của anh, nhưng nói về tính cách thì đúng là một trời một vực. Hôm nay cũng là tiệc mừng của Bùi Vân, anh không muốn tham gia với anh từ trước tới giờ Bùi Gia là cái gì khiến anh chán ghét vô cùng.

“Từ Thiếu anh đến rồi, đây là....” Bùi Vân bắt tay chào anh, đôi mắt ẩn ý liếc sang gương mặt xinh đẹp của cô, khiến anh ta cũng cảm thấy quá xinh đẹp.

Chu Thanh Hạ mỉm cười vừa định lên tiếng thì Từ Tước Lâu đã lên tiếng trước, anh còn khẽ rút tay đặt lên eo cô kéo cô nhích vào người mình “Cô ấy là luật sư kiêm thư ký riêng của tôi.”

“Chào Bùi Tổng, tôi là Chu Thanh Hạ.” Cô tuy có chút gượng gạo bởi hành động của anh nhưng vẫn cố gắng chào hỏi một cách lịch sự nhất có thể.

Ở cách đó không xa, người đàn ông vừa nghe thấy tên cô liền khẽ quay đầu lại nhìn xem bản thân có nghe lầm không. Thẩm Dục Thần nhìn thấy cô đến cùng Từ Tước Lâu anh liền nhíu mày có chút bất ngờ, hai người họ quen biết nhau sao?

Bùi Vân cảm thấy cô xinh đẹp đến mức muốn mang về nhà giấu đi, anh ta gọi phục vụ mang rượu đến đưa cho hai người nhưng Từ Tước Lâu nhận rượu xong liền chậm rãi không nóng không lạnh nghiên đầu nói với cô “Đừng uống rượu, tôi đổi cái khác cho em bệnh dạ dày của em nếu uống rượu sẽ tái phát lại.”

“Đổi cho cô ấy sữa tươi cho cô ấy giúp tôi.”

“Em qua kia tìm chút đồ ăn đi rồi ở đó đợi tôi.” Từ Tước Lâu nhìn ánh mắt của Bùi Vân anh đã đủ hiểu anh ta muốn gì, nhưng người của anh không thể để người khác động vào.

Không phải không biết, anh ta là loại công tử bột nuông chiều từ nhỏ chưa từng cuối đầu, cao ngạo, ăn chơi, phụ nữ bên cạnh nhiều đến mức không đếm được.

“Bùi Thiếu, cậu có phải nhìn người của tôi hơi nhiều rồi không? Không phải vẫn nên uống một ly với tôi trước sao.” Anh nâng ly rượu lên, gương mặt không chút cảm xúc nhìn anh ta.

Uống xong ly rượu hai người chỉ nói vài câu rồi Bùi Vân rời đi tiếp những khách mời được đến dự tiệc mừng, những người khác lại bắt đầu đến bắt chuyện với anh.

Mời rượu anh liên tục, khiến đầu óc của Từ Tước Lâu choáng váng, anh đảo mắt đi tìm cô, không biết cô đã đi đâu mất rồi. Bóng lưng nhỏ vẫn đang ở quầy bánh ngọt một mình, bên cạnh cô không có bạn bè, cũng không phải người quen biết rộng để người khác đến bắt chuyện.

Từ Tước Lâu không chịu được anh tìm cơ hội rời khỏi cuộc trò truyện của những lão già đó, anh chậm rãi bước đến phía sau cô, dáng người anh vừa cao tỷ lệ cơ thee cũng rất cân đối với chiều cao ngược lại Chu Thanh Hạ lại nhỏ bé hơn anh, một mình anh đã có thể che mất cô rồi, hơn nữa cho dù đã mang giày cao gót rồi cô cũng chỉ đứng cao đến chiếc cằm của anh.

Còn chưa kịp đến chỗ của cô anh đã bị Thẩm Dục Thần chặn lại, anh ta nhìn anh trầm mặc một chút rồi lên tiếng hỏi thẳng “Cậu biết cô ấy sao lại giấu tôi?”

Anh nhíu mày cảm thấy đau đầu vô cùng “Giấu cái gì, ý cậu là Chu Thanh Hạ sao?”

“Ừ! Chu Thanh Hạ tôi thích em ấy, tại sao cậu lại đi cùng em ấy?” Thẩm Dục Thần như đang chất vấn anh, muốn khẳng định lại lần nữa chuyện anh ta thích cô không phải là lời nói đùa.

Khoé môi anh nâng lên, anh lần đầu đi với người khác còn phải giải thích với chính người đang thích cái người đi cùng mình. Chỉ cần một chữ thích của Thẩm Dục Thần thì anh có thể mang cô cho cậu ta sao?

Anh chưa từng có ý định vứt bỏ tình nghĩa, cũng chưa từng có suy nghĩ một ngày nào đó từ bỏ Chu Thanh Hạ, anh vừa hận cô, lại vừa không muốn người khác để ý đến cô, chỉ một mình anh được phép để ý cô, ức hiếp cô lại càng chỉ có anh mới được phép.

Từ Tước Lâu nhướng mày “Có biết tại sao tôi lại nói rằng cậu không có cơ hội không?” Anh còn ở đây bất cứ ai cũng sẽ không có cơ hội.

Cậu ta nhìn anh im lặng không đáp, Từ Tước Lâu cười nhạt “Bởi vì cô ấy là Chu Thanh Hạ, là người bỏ lại tôi 10 năm, cô ấy là Chu Thanh Hạ của Từ Tước Lâu không phải của cậu.”

“Tôi coi cậu là anh em, tôi khuyên cậu cô ấy không thích kiểu người như cậu đâu, tốt nhất nên từ bỏ ý định theo đuổi cô ấy trong đầu cậu đi.”

Thẩm Dục Thần cũng rối bời lên tiếng hỏi “Cô thích kiểu người như cậu sao?”

“Không.”

Anh chậm rãi vỗ lấy vai Thẩm Dục Thần nói nhỏ “Cô ấy thích tôi.”

Nghe xong câu trả lời như nói dối này cậu ta liền nhếch mép khinh bỉ “Sao cậu biết cô ấy thích cậu? Không phải cậu cũng chỉ tự biên tự diễn sao.” Cái tên này từ bao giờ lại bỡn cợt thế này chứ.

Từ Tước Lâu đút hai tay vào túi quần “Tôi nói cô ấy thích, cô ấy phải thích.” Anh chỉ để lại một câu cho bạn mình sau đó đi thẳng đến chỗ cô đang đứng quay lưng về phía họ.

Chu Thanh Hạ vẫn đang loay không biết nên chọn bánh ngọt nào cho anh, dù sao anh cũng không đối xử tệ với cô, cho dù không thích nhưng cô cũng không phải người không biết điều.

Mà anh bảo cô đợi anh, anh đến bây giờ vẫn không thấy đâu, còn không biết đã uống bao nhiêu rượu rồi, không nhịn được cô liền mắng chửi thầm “Từ Tước Lâu chết tiệt, đến bây giờ không thấy mặt mũi, thì sao mình biết đường mà lấy đồ ăn chứ.”

Vừa mắng dứt câu.

Phía sau đã truyền đến tai giọng nói mang theo mùi rượu vang loáng thoáng “Luật sư Chu tùy tiện chọn một món là được rồi, không sợ mắng người bị nghe thấy sao?”

Cô giật mình, nghiên đầu nhẹ mộ chút, đá thấy anh cúi đầu nhìn cô, gương mặt anh không tỉnh táo lắm, hai má ửng đỏ lên vì uống rượu trông có chút đáng yêu, vừa thấy anh không hiểu sao cô lại không nói nên lời chỉ bất động đứng đó.

Từ Tước Lâu đi không tiếng động, đùng một phát đã ở ngay sau cô rồi, có phải cô mắng anh lúc nãy anh cũng đã nghe thấy rồi không? Chu Thanh Hạ cắn môi đặt đĩa xuống không thèm lấy đồ ăn cho anh nữa, đôi mắt vô tình nhìn thấy Thẩm Dục Thần đang nhìn hai người họ.

Theo phản xạ giật mình cô liền đẩy anh ra, nhích người sang một bên “Vậy anh tự ăn đi, tôi muốn đi rửa tay.”

“Sợ cậu ta bắt gặp em đi cùng tôi à?” Từ Tước Lâu đứng thẳng người, anh có chút khó chịu nhìn cô xoay người muốn bỏ chạy liền lên tiếng, giọng điệu dễ nghe lại mang theo sự nguy hiểm tra khảo.

Khiến cô cảm giác bản thân như tội phạm, Chu Thanh Hạ không đáp cô nắm chặt vạt của chiếc váy sửng lại một lúc rồi mới đi về phía nhà vệ sinh của khách sạn. Ánh mắt của Từ Tước Lâu dõi theo cô anh nhíu nhíu mày lại híp mắt nhìn, đến khi anh nhếch mép nhìn lại Thẩm Dục Thần đang đứng đó.

Chu Thanh Hạ! Tình yêu của em cho dù thế nào thì cũng phải ở cạnh tôi.

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Đừng ai có ý định mơ tưởng đến người của a nha chưa, đừng trách a sao k cảnh cáo trước

2024-09-12

7

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Xem a bá đạo chưa kìa từ hành động lẫn lời nói luôn cơ chứ. lại rất chu đáo lo nghĩ cho bạn gái nha

2024-09-12

7

Bùi Thị Thu Huyền

Bùi Thị Thu Huyền

Ra truyện đều đi tg ơi

2024-09-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi
2 Chương 2 Mặt Có Thể Quên Chẳng Lẽ Cả Tên Cũng Không Nhớ Nổi
3 Chương 3 Không muốn về nhà cũng phải về nhà
4 Chương 4 Ngất Xỉu
5 Chương 5 Không Có Miệng Sao
6 Chương 6
7 Chương 7 Em Không Có Quyền Quyết Định
8 Chương 8 Người Đàn Ông Lạ Mặt
9 Chương 9
10 Chương 10 Tiểu Linh Miêu
11 Chương 11 Người Phụ Nữ Bên Cạnh Từ Tước Lâu
12 Chương 12 Bùi Vân Gây Sự
13 Chương 13 Lòng Dạ Em Chó Tha Rồi Sao?
14 Chương 14 Con Nhất Định Mang Ông Ấy Về Nhà
15 Chương 15
16 Chương 16 Sự Đối Lập
17 Chương 17
18 Chương 18 Hôn Thê Của Từ Tước Lâu
19 Chương 19 10 Năm
20 Chương 20
21 Chương 21 Ba Em Nói Tôi Biết
22 Chương 22 Bích Cửa
23 Chương 23 Mèo Con Nhà Tôi Quên Đường Về Rồi
24 Chương 24 Trợ Lý Ngu
25 Chương 25
26 Chương 26 Tôi Ở Đây Chống Lưng Cho Em
27 Chương 27 Say Rượu
28 Chương 28 Rời Khỏi Từ Gia
29 Chương 29 Niềm Tin
30 Chương 30
31 Chương 31 Nhớ Phải Chịu Trách Nhiệm
32 Chương 32 Sự Tự Tin Của Từ Tước Lâu
33 Chương 33 Ai Là Gà Ai Là Thóc
34 Chương 34 Thẩm Dục Thần Nghi Ngờ
35 Chương 35 Chung Nghị Tam Lăng
36 Chương 36 Không Phải Người Của Từ Gia
37 Chương 37 Cả Đời Về Sau Hãy Sống Vì Chính Mình
38 Chương 38 Đứa Trẻ Tốt
39 Chương 39 Nghĩ Việc
40 Chương 40 Ông Nội Chung
41 Chương 41 Lễ Kỷ Niệm
42 Chương 42 Chung Tước Của Chung Gia
43 Chương 43 Xét nghiệm ADN
44 Chương 44
45 Chương 45 Báu vật
46 Chương 46 Từ Tước Lâu
47 Chương 47
48 Chương 48 Không cam tâm
49 Chương 49 Ánh sáng duy nhất
50 Chương 50
51 Chương 51 Bất Ngờ Lắm Sao
52 Chương 52
53 Chương 53 Từ Gia
54 Chương 54: A Lâu!
55 Chương 55
56 Chương 56 Sự Thật
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59 Anh Đã Có Suy Nghĩ Đó Sao?
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62 Không Có Ai Có Thể Thay Thế Được
63 Chương 63
64 Chương 64 Yêu Bao Nhiêu
65 Chương 65 Chung Nghị
66 Chương 66 Chung Nghị
67 Chương 67 Chung Nghị
68 Chương 68 Chung Nghị
69 Chương 69 Chung Nghị
70 Chương 70 Chung Nghị
71 Chương 71 Chung Nghị
72 Chương 72 Chung Nghị
73 Chương 73 Chung Nghị và Mạc An Nghiên
74 Chương 74 Người Một Nhà
75 Chương 75 Muộn Màng (1)
76 Chương 76 Muộn Màng (2)
77 Chương 77 Muộn Màng (3)
78 Chương 78 Muộn Màng (4)
79 Chương 79 Muộn Màng (5)
80 Chương 80 Muộn Màng (6)
81 Chương 81 Muộn Màng (7)
82 Chương 82 Mai Lạnh Chưa Tan
83 Chương 83 Kết
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1 Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi
2
Chương 2 Mặt Có Thể Quên Chẳng Lẽ Cả Tên Cũng Không Nhớ Nổi
3
Chương 3 Không muốn về nhà cũng phải về nhà
4
Chương 4 Ngất Xỉu
5
Chương 5 Không Có Miệng Sao
6
Chương 6
7
Chương 7 Em Không Có Quyền Quyết Định
8
Chương 8 Người Đàn Ông Lạ Mặt
9
Chương 9
10
Chương 10 Tiểu Linh Miêu
11
Chương 11 Người Phụ Nữ Bên Cạnh Từ Tước Lâu
12
Chương 12 Bùi Vân Gây Sự
13
Chương 13 Lòng Dạ Em Chó Tha Rồi Sao?
14
Chương 14 Con Nhất Định Mang Ông Ấy Về Nhà
15
Chương 15
16
Chương 16 Sự Đối Lập
17
Chương 17
18
Chương 18 Hôn Thê Của Từ Tước Lâu
19
Chương 19 10 Năm
20
Chương 20
21
Chương 21 Ba Em Nói Tôi Biết
22
Chương 22 Bích Cửa
23
Chương 23 Mèo Con Nhà Tôi Quên Đường Về Rồi
24
Chương 24 Trợ Lý Ngu
25
Chương 25
26
Chương 26 Tôi Ở Đây Chống Lưng Cho Em
27
Chương 27 Say Rượu
28
Chương 28 Rời Khỏi Từ Gia
29
Chương 29 Niềm Tin
30
Chương 30
31
Chương 31 Nhớ Phải Chịu Trách Nhiệm
32
Chương 32 Sự Tự Tin Của Từ Tước Lâu
33
Chương 33 Ai Là Gà Ai Là Thóc
34
Chương 34 Thẩm Dục Thần Nghi Ngờ
35
Chương 35 Chung Nghị Tam Lăng
36
Chương 36 Không Phải Người Của Từ Gia
37
Chương 37 Cả Đời Về Sau Hãy Sống Vì Chính Mình
38
Chương 38 Đứa Trẻ Tốt
39
Chương 39 Nghĩ Việc
40
Chương 40 Ông Nội Chung
41
Chương 41 Lễ Kỷ Niệm
42
Chương 42 Chung Tước Của Chung Gia
43
Chương 43 Xét nghiệm ADN
44
Chương 44
45
Chương 45 Báu vật
46
Chương 46 Từ Tước Lâu
47
Chương 47
48
Chương 48 Không cam tâm
49
Chương 49 Ánh sáng duy nhất
50
Chương 50
51
Chương 51 Bất Ngờ Lắm Sao
52
Chương 52
53
Chương 53 Từ Gia
54
Chương 54: A Lâu!
55
Chương 55
56
Chương 56 Sự Thật
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59 Anh Đã Có Suy Nghĩ Đó Sao?
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62 Không Có Ai Có Thể Thay Thế Được
63
Chương 63
64
Chương 64 Yêu Bao Nhiêu
65
Chương 65 Chung Nghị
66
Chương 66 Chung Nghị
67
Chương 67 Chung Nghị
68
Chương 68 Chung Nghị
69
Chương 69 Chung Nghị
70
Chương 70 Chung Nghị
71
Chương 71 Chung Nghị
72
Chương 72 Chung Nghị
73
Chương 73 Chung Nghị và Mạc An Nghiên
74
Chương 74 Người Một Nhà
75
Chương 75 Muộn Màng (1)
76
Chương 76 Muộn Màng (2)
77
Chương 77 Muộn Màng (3)
78
Chương 78 Muộn Màng (4)
79
Chương 79 Muộn Màng (5)
80
Chương 80 Muộn Màng (6)
81
Chương 81 Muộn Màng (7)
82
Chương 82 Mai Lạnh Chưa Tan
83
Chương 83 Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play