Chương 2: Giam cầm.

Những tia nắng đầu tiên của ngày nhẹ nhàng ghé vào ô cửa sổ, đánh thức người đang chìm trong bóng tối miên man.

Hàn Doãn Thiên nhíu mày, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà màu trắng tinh đơn điệu. Rồi lại thấp thỏm dáo dác quan sát kỹ xung quanh.

Không có ai, trong phòng chỉ còn mỗi mình anh và chiếc giường lạnh lẽo. Những chuyện vừa xảy ra hệt như cơn ác mộng kinh hoàng.

Anh cố gắng nâng người ngồi dậy, nào ngờ cơ thể chỉ vừa mới cử động đã nhận thấy cơn đau buốt tê dại truyền thẳng từ hạ bộ lên đại não rồi chậm rãi lan tỏa khắp tứ chi. Đầu óc anh nhất thời xây xẩm choáng váng, suýt nữa thì ngất lịm đi tại chỗ vì quá đau.

Doãn Thiên mệt mỏi ngã người tựa lưng vào mặt tường thở dốc, hô hấp có chút nặng nhọc khó khăn. Trong đầu lại không ngừng hiện lên những hình ảnh rùng rợn khiếp đảm khi bị người đàn ông xa lạ kia cưỡng bức, dày vò.

Thống khổ, tủi thân, oán giận và uất ức cứ vay lấy tâm trí anh, nhấn chìm anh trong tiêu cực khốn đốn. Nếu cho anh được quyền lựa chọn anh thà nhận lấy cái chết chứ nhất quyết không chịu nỗi ô nhục này.

Bỗng có tiếng nhẹ nhàng gõ cửa, Hàn Doãn Thiên bị âm thanh đó đánh động tâm tình, ánh mắt sợ sệt đề phòng lùi về sau như một con thú nhỏ.

"Chào cậu, tôi đến để mang bữa ăn sáng cho cậu." Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm, trên tay cầm theo khay đựng thức ăn đầy ắp, gương mặt thoạt nhìn rất phúc hậu, hiền từ.

Ông ta cung kính hữu lễ chào Doãn Thiên.

"Mời cậu dùng bữa!"

Anh tỏ vẻ nghi ngờ dò hỏi:

"Ông là ai? Ông là gì của tên đó? Nói! Rốt cuộc các người muốn gì?"

"Cậu đừng kích động, tôi là quản gia ở nhà này. Tôi không làm hại cậu đâu."

Người đàn ông mềm giọng trấn an, sau đó liền mỉm cười hòa ái.

 "Cậu có thể gọi tôi là Chú Trương."

Doãn Thiên nghe vậy ánh mắt thù địch mới có phần dịu xuống. Anh khẩn khoản níu lấy cánh tay của ông ta, nức nở cầu xin.

"Chú Trương, tôi xin chú...xin chú thả tôi ra, làm ơn...!"

Chú Trương nhìn chàng thanh niên đang quỳ rạp dưới chân mình mà tiếc thương đau xót. Ông cẩn thận đỡ anh đứng dậy, vẻ mặt bất lực lắc nhẹ đầu.

"Tôi xin lỗi! Tôi không thể giúp gì được cho cậu. Đây là lệnh của cậu chủ. Mong cậu thông cảm cho tôi."

Doãn Thiên gần như tuyệt vọng buông xuôi, khụy hắn xuống sàn.

"Sao mấy người không trực tiếp giết chết tôi cho rồi? Còn để tôi sống tiếp làm gì?"

"Giết anh? Há chẳng phải là dễ dàng cho anh quá rồi sao? Anh phải sống chứ...sống đề trả giá cho tất thảy những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi." Một giọng nói lạnh lùng châm chọc vang lên.

Là hắn ta - người đã bắt nhốt anh ở nơi này, cũng là người đã chà đạp lên thể xác của anh xem anh chẳng khác gì công cụ phát tiết.

Dịch Dương - Chủ tịch của tập đoàn Thiên Ưng, một trong những tập đoàn xây dựng lớn nhất nước T. Không những thế hắn còn là chủ của hàng chục nhà hàng ,khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp.Từ lâu cái tên Dịch Dương đã khiến cho nhiều người trong giới thượng lưu phải khiếp sợ dè chừng.

Không một ai dám cả gan đắc tội với hắn thậm chí đến những viên chức cấp cao cũng phải nể hắn vài phần. Một là vì ông nội của hắn từng là Bộ trưởng bộ quốc phòng, nhà họ Dịch lại có nhiều mối quan hệ chính trị rộng rãi. Hai là vì trong giới kinh doanh Dịch thị - Ocean dường như thâu tóm tất cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Có thể nói Dịch Dương - hắn chỉ cần dựa vào gia thế và quyền lực của nhà họ Dịch đã có thể một tay che trời xưng đế xưng vương ở thành phố S.

Doãn Thiên vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt hạc liền đỏ ngầu, nửa oán hận, nửa kinh hãi bàng hoàng. Anh co rụt thân thể, thu mình trốn vào trong góc giường, cả người run lên bần bật.

Dịch Dương lãnh đạm nhìn về phía chú Trương, thấp giọng phân phó:

"Chú ra ngoài trước đi!"

"Vâng!" Nói rồi chú Trương thật biết điều mà nhẹ nhàng đóng cửa, nhanh nhẹn bước xuống lầu chẳng dám nán lại lâu.

Dịch Dương đưa ánh mắt sắc lạnh như một con sói hoang ngắm nghía bé cừu nhỏ đang sợ hãi co ro. Khóe môi hắn vẽ lên một đường cong tuyệt hảo nhưng đầy nét tà mị bất lương.

Hắn cầm lấy thức ăn trên bàn rồi tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh Doãn Thiên. Hung ác đối diện với anh, đem bát cháo vẫn còn hơi ấm ấm đẩy đến trước mặt anh, lạnh lùng nói:

"Ăn đi!"

Doãn Thiên chán ghét mím chặt môi, im lặng quay sang chỗ khác.

"Tính tuyệt thực sao?" Đôi đồng tử đen huyền lóe lên tia tức giận.

Doãn Thiên cường ngạnh dẹp bỏ sự sợ hãi yếu hèn đang len lỏi trong tâm, giương ánh mắt đỏ ngầu nhìn Dịch Dương hệt như một con mồi bị dồn vào đường cùng đang phản kháng lại tay thợ săn âm tàn độc ác. Có căm phẫn, có giận dữ, có bài trừ nhưng cũng có phần lo sợ bất an.

"Tôi thà nhịn đói đến chết cũng không để cho loại người như anh dày vò chà đạp." Doãn Thiên nghiến chặt răng, giọng điệu thốt ra vô cùng cứng rắn.

Dịch Dương nhìn thái độ ương bướng chống trả quyết liệt của anh mà trào dâng máu nóng. Hắn nhếch môi khinh bỉ, trực tiếp đưa bát cháo lên miệng hớp một ngụm vừa phải, rồi tức giận đặt xuống.

Đột nhiên, hắn nhoài người chồm tới, hai tay chế trụ cơ thể yếu ớt của Doãn Thiên. Mạnh bạo dùng phiến môi mình áp chế, tách rời hai cánh môi mềm mỏng ướt át ra. Đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng xâm nhập vào bên trong khoang miệng mang theo dòng chất lỏng ấm nóng cùng mùi hương khoái khẩu thơm lừng.

  Doãn Thiên nhanh chóng nhận ra cái mùi vị hấp dẫn tri giác đó, nó chính là mùi vị của món cháo hạt sen pha lẫn với hơi thở nam tính nồng nàn. Anh cố gắng khước từ dòng chất lỏng sền sệt đang từng chút từng chút một truyền sang cổ họng mình. Nhưng càng ra sức giãy giụa thì đầu lưỡi gian manh càng hung hăn xâm lấn. Cuối cùng phải đến khi cơ thể dường như mất hết sinh lực, anh mới chịu ngửa đầu tiếp nhận thứ mật dịch ghớm ghiếc mà ai đó đưa vào.

Được một lúc, nhận thấy hơi thở của người kia ngày một khó khăn, Dịch Dương mới cam lòng rời khỏi bờ môi đã căng đầy, sưng đỏ.

Hắn trừng mắt nhìn anh như cảnh cáo.

"Đừng bao giờ dùng cách ngu xuẩn này để đối phó với tôi. Anh không thoát khỏi tôi đâu. Thế nên hãy ngoan ngoãn mà trở thành nô lệ."

Doãn Thiên trầm ngâm cúi thấp đầu né tránh, gương mặt tái xanh, co rúm người như một con cừu nhỏ đứng trước lão sói già.

Dịch Dương lần nữa cầm lên bát cháo, đanh giọng hăm he:

"Bây giờ muốn tự ăn hay là muốn tôi đích thân đút cho anh ăn."

Doãn Thiên lập tức vươn tay nhận lấy, điên cuồng múc từng muỗng to bỏ vào trong miệng, rất sợ hãi đối phương sẽ tiến tới làm càng.

Dịch Dương nhìn thấy con mồi của mình sau khi bị cảnh cáo đã ngoan ngoãn hơn hẳn thì có chút hài lòng. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc đen hơi rối bời hỗn loạn, hạ thấp giọng ngợi khen:

"Cún con...anh như vậy có phải đáng yêu hơn không!"

Doãn Thiên hai mắt ngấn lệ nhìn người trước mặt, chấp tay khẩn cầu:

"Dịch tổng, tôi xin anh, xin anh hãy đại nhân đại lượng mà tha cho tôi!"

Hai mắt Dịch Dương hơi híp lại, đuôi mày sắc bén lộ rõ nét tàn bạo gian manh. Hắn túm chặt lấy phần tóc đen sau gáy của anh hung hăng giựt ngược. Để gương mặt thanh tú phải thống khổ ngước lên, đối diện rõ với ánh nhìn hiểm độc tà ác.

"Tha cho anh? Anh hại chết vợ con của tôi mà lại muốn tôi tha cho anh?"

"Tiếc quá, tôi không cao thượng đến mức đó. Anh nợ tôi một tôi bắt anh trả gấp mười." Dịch Dương mạnh mẽ hất tay ra, làm Doãn Thiên theo quán tính mà chúi đầu về phía trước.

"Chuyện năm đó, tôi tông chết cô Mẫn Quân là tôi sai. Nhưng đó chỉ là tai nạn, tôi cũng đâu có muốn...Hai năm qua, tôi sống ở trong tù, không có ngày nào là tôi không dằn vặt, tự trách. Anh nghĩ tôi cảm thấy thoải mái lắm sao?" Doãn Thiên nghẹn ngào bày giải.

"Tai nạn?" Người đối diện nhếch môi chất vấn, giận dữ bóp chặt cổ họng của anh.

"Hay cho câu chỉ là tai nạn. Anh nghĩ hai từ tai nạn này có thể biện hộ cho cái chết mà anh đã gây ra cho vợ con tôi sao? Chỉ hai từ tai nạn mà anh khiến tôi vĩnh viễn mất đi người con gái tôi yêu thương nhất, mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời và mất đi cả một gia đình hạnh phúc..."

Cần cổ mảnh mai bị bóp chặt đến mức gần như nghẹt thở. Sắc mặt Doãn Thiên tái nhợt, ánh mắt rướm lệ nhìn Dịch Dương.

Nhận thấy người trước mắt xụi lơ không còn sức giãy giụa phản kháng, hắn mới thỏa lòng chầm chậm buông tay.

Cả người anh mềm oặt ngã xuống tấm nệm giường, hoản loạn hít khí. Hô hấp đình trệ cũng từ từ bình ổn thông thoáng lại như thường.

Anh sợ sệt nhìn đôi mắt đỏ ngầu hằn đầy tơ máu Dịch Dương. Người trước mặt quả thực chính là con quỷ dữ.

Hắn thản nhiên ngồi lại trên giường, hai tay đan vào nhau, cúi mặt nhìn vào một khoảng không vô định

Mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới lạnh lẽo liếc về phía Doãn Thiên, gọng nói cất lên âm trầm đến đáng sợ.

"Hàn Doãn Thiên! Từ ngày hôm nay trở đi, anh chính là tù nhân của tôi. Quãng đời còn lại, mỗi ngày tôi đều sẽ kéo anh vào địa ngục."

Nói rồi hắn đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn để lại một nụ cười gằn đầy man rợn.

Anh tuyệt vọng nằm lì ra đó, đôi mắt hạc đau đáu nhìn về phía có ánh sáng len vào. Bên ngoài ô cửa sổ là một khu vườn nhỏ đã điêu tàn hoang phế. Từ trong phòng nhìn ra chỉ thấy một thân cây lớn xù xì. Ngay trên những cành cao, còn có vài chú chim sâu đang chăm chỉ kiếm ăn, ríu tít gọi bầy.

Doãn Thiên trầm mặc mất một lúc lâu, anh buồn bã dõi theo từng cánh nhạn chao nghiêng bay lượn trên nền trời xanh thẳm rồi lại não nuột nhìn xuống cổ chân đang bị dây xích khóa chặt của chính mình. Bất giác khóe môi anh cong lên một nét cười tự giễu. Anh tự giễu bản thân mình quá thảm hại bi ai. Quần áo rách nát, thân thể nhuốc nhơ. Anh còn là một con người sao? Ngay cả tự do anh cũng không có.

Hot

Comments

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Cái khung cảnh đối lập này càng vẽ nên tình trạng khốn cùng của anh Thiên ấy, thương ảnh😭

2025-01-02

0

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Đợi mốt lãnh đủ đi tôi mới cười vô bản mặt sói của anh😌

2025-01-02

0

‘Lấy chồng chiến binh’

‘Lấy chồng chiến binh’

sao hèn quá vậy anh😇

2025-02-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sa vào tay quỷ dữ.
2 Chương 2: Giam cầm.
3 Chương 3: Thoáng qua
4 Chương 4: Thiên thần và ác quỷ.
5 Chương 5: Thế thân.
6 Chương 6: Dày vò.
7 Chương 7: Vỡ lẽ.
8 Chương 8: Dằn vặt.
9 Chương 9: Gắp lửa bỏ tay người.
10 Chương 10: Ủ mưu.
11 Chương 11: Hiểu lầm chồng chất.
12 Chương 12: Nhục nhã ê chề.
13 Chương 13: Sự thật.
14 Chương 14: Giải thoát.
15 Chương 15: Hối hận.
16 Chương 16: Mong mỏi hàn gắn.
17 Chương 17: Trở về.
18 Chương 18: Nài nỉ.
19 Chương 19: Tìm kế cua trai.
20 Chương 20: Mưa dầm thấm đất.
21 Chương 21: Bị cho ra rìa.
22 Chương 22: Khổ nhục kế.
23 Chương 23: Giận dỗi.
24 Chương 24: Bánh ngọt.
25 Chương 25: Điện thoại mới.
26 Chương 26: Quyết tâm chiếm giữ.
27 Chương 27: Đi biển.
28 Chương 28: Đừng rời bỏ anh!
29 Chương 29: Bày tỏ.
30 Chương 30: Dục tốc bất đạt.
31 Chương 31: Tên nhiều chuyện gặp phải mặt tản băng. [ cp phụ Ân - Lâm ]
32 Chương 32: Đề phòng.
33 Chương 33: Mê tình hay chỉ là dục vọng?
34 Chương 34: Khẳng định chủ quyền.
35 Chương 35: Vấn đề nan giải.
36 Chương 36: Tâm sự nỗi lòng.
37 Chương 37: Từ bạn thành thù.
38 Chương 38: Ác mộng.
39 Chương 39: Viếng mộ.
40 Chương 40: Một đoạn duyên xưa.
41 Chương 41: Rối rắm.
42 Chương 42: Chuyện ba người.
43 Chương 43: Bình yên trước cơn giông bão.
44 Chương 44: Mâu thuẫn
45 Chương 45: Chuẩn bị hành lý.
46 Chương 46: Ly biệt.
47 Chương 47: Say
48 Chương 48: Chăm sóc ma men.
49 Chương 49: Cặp đôi hoàn cảnh.
50 Chương 50: Mời...
51 Chương 51: Cấm đoán.
52 Chương 52: Nổi điên.
53 Chương 53: Đường hai chiều.
54 Chương 54: Ngất xỉu.
55 Chương 55: Tìm kiếm trong vô vọng
56 Chương 56: Hữu duyên tương ngộ.
57 Chương 57: Đấu khẩu.
58 Chương 58: Chạm mặt.
59 Chương 59: Đã tìm ra tung tích.
60 Chương 60: Hôn nhân không tình yêu.
61 Chương 61: Giằng co.
62 Chương 62: Sẽ không từ bỏ.
63 Chương 63: Tàn nhẫn
64 Chương 64: Dương đông kích tây.
65 Chương 65: Dàn cảnh.
66 Chương 66: Hi vọng mỏng manh.
67 Chương 67: Chất vấn.
68 Chương 68: "Tao luôn ở đây."
69 Chương 69: Mỗi người mỗi cảnh.
70 Chương 70: Rối rắm.
71 Chương 71: Mơ hồ.
72 Chương 72: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
73 Chương 73: Tin tưởng.
74 Chương 74: Chiến tranh lạnh. [ cp phụ Ân - Lâm]
75 Chương 75: Phản bội?
76 Chương 76: Từ từ nhận ra chân ái. [ cp phụ Ân - Lâm]
77 Chương 77: Phản ứng thành thật.
78 Chương 78: Ở miền trời nào đó...có em không có anh.
79 Chương 79: Cuộc đời mới...liệu đường song song có giao nhau?
80 Chương 80: Trao đổi.
81 Chương 81: Bằng mặt không bằng lòng.
82 Chương 82: Hạ màn - Ai mới là vua bầu trời?
83 Chương 83: Cửu biệt - Trùng phùng.
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Sa vào tay quỷ dữ.
2
Chương 2: Giam cầm.
3
Chương 3: Thoáng qua
4
Chương 4: Thiên thần và ác quỷ.
5
Chương 5: Thế thân.
6
Chương 6: Dày vò.
7
Chương 7: Vỡ lẽ.
8
Chương 8: Dằn vặt.
9
Chương 9: Gắp lửa bỏ tay người.
10
Chương 10: Ủ mưu.
11
Chương 11: Hiểu lầm chồng chất.
12
Chương 12: Nhục nhã ê chề.
13
Chương 13: Sự thật.
14
Chương 14: Giải thoát.
15
Chương 15: Hối hận.
16
Chương 16: Mong mỏi hàn gắn.
17
Chương 17: Trở về.
18
Chương 18: Nài nỉ.
19
Chương 19: Tìm kế cua trai.
20
Chương 20: Mưa dầm thấm đất.
21
Chương 21: Bị cho ra rìa.
22
Chương 22: Khổ nhục kế.
23
Chương 23: Giận dỗi.
24
Chương 24: Bánh ngọt.
25
Chương 25: Điện thoại mới.
26
Chương 26: Quyết tâm chiếm giữ.
27
Chương 27: Đi biển.
28
Chương 28: Đừng rời bỏ anh!
29
Chương 29: Bày tỏ.
30
Chương 30: Dục tốc bất đạt.
31
Chương 31: Tên nhiều chuyện gặp phải mặt tản băng. [ cp phụ Ân - Lâm ]
32
Chương 32: Đề phòng.
33
Chương 33: Mê tình hay chỉ là dục vọng?
34
Chương 34: Khẳng định chủ quyền.
35
Chương 35: Vấn đề nan giải.
36
Chương 36: Tâm sự nỗi lòng.
37
Chương 37: Từ bạn thành thù.
38
Chương 38: Ác mộng.
39
Chương 39: Viếng mộ.
40
Chương 40: Một đoạn duyên xưa.
41
Chương 41: Rối rắm.
42
Chương 42: Chuyện ba người.
43
Chương 43: Bình yên trước cơn giông bão.
44
Chương 44: Mâu thuẫn
45
Chương 45: Chuẩn bị hành lý.
46
Chương 46: Ly biệt.
47
Chương 47: Say
48
Chương 48: Chăm sóc ma men.
49
Chương 49: Cặp đôi hoàn cảnh.
50
Chương 50: Mời...
51
Chương 51: Cấm đoán.
52
Chương 52: Nổi điên.
53
Chương 53: Đường hai chiều.
54
Chương 54: Ngất xỉu.
55
Chương 55: Tìm kiếm trong vô vọng
56
Chương 56: Hữu duyên tương ngộ.
57
Chương 57: Đấu khẩu.
58
Chương 58: Chạm mặt.
59
Chương 59: Đã tìm ra tung tích.
60
Chương 60: Hôn nhân không tình yêu.
61
Chương 61: Giằng co.
62
Chương 62: Sẽ không từ bỏ.
63
Chương 63: Tàn nhẫn
64
Chương 64: Dương đông kích tây.
65
Chương 65: Dàn cảnh.
66
Chương 66: Hi vọng mỏng manh.
67
Chương 67: Chất vấn.
68
Chương 68: "Tao luôn ở đây."
69
Chương 69: Mỗi người mỗi cảnh.
70
Chương 70: Rối rắm.
71
Chương 71: Mơ hồ.
72
Chương 72: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
73
Chương 73: Tin tưởng.
74
Chương 74: Chiến tranh lạnh. [ cp phụ Ân - Lâm]
75
Chương 75: Phản bội?
76
Chương 76: Từ từ nhận ra chân ái. [ cp phụ Ân - Lâm]
77
Chương 77: Phản ứng thành thật.
78
Chương 78: Ở miền trời nào đó...có em không có anh.
79
Chương 79: Cuộc đời mới...liệu đường song song có giao nhau?
80
Chương 80: Trao đổi.
81
Chương 81: Bằng mặt không bằng lòng.
82
Chương 82: Hạ màn - Ai mới là vua bầu trời?
83
Chương 83: Cửu biệt - Trùng phùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play