Chương 20: Mưa dầm thấm đất.

Buổi tối, sau khi dùng cơm xong, Dịch Dương lại lật đật bế Doãn Thiên về lại phòng.

Hắn như cũ giúp anh tắm rửa sạch sẽ, rồi nghiêm chỉnh mặc đồ ngủ vào cho anh, suốt quá trình rất là thành thật đứng đắn. Từ sự việc lần trước, hắn biết bản thân mình đối với anh không thể nóng vội.

Doãn Thiên là một người tuy bề ngoài ôn nhuận như ngọc nhưng bên trong lại vô cùng lãnh đạm, sắt đá. Nếu hắn càng bảo thủ cưỡng ép, anh sẽ càng phản kháng kịch liệt hơn.

Tình cảm giữa hai người cũng giống như một sợi chỉ đỏ, căng quá sẽ đứt.

Hơn nữa, cái mà Dịch Dương muốn không phải là thể xác của Doãn Thiên. Hắn muốn anh cam tâm tình nguyện trở thành người của hắn, thật lòng thật dạ yêu thương hắn, chấp nhận bên cạnh hắn.

Dịch Dương kê một chiếc gối bông ở thành giường rồi để Doãn Thiên ngồi tựa lưng vào đó.

Hắn hôn nhẹ lên trán anh mỉm cười nịnh nọt:

 "Em đợi anh chốc lát, anh tắm xong sẽ ra massage cơ thể cho em."

Dịch Dương mở cửa tủ lấy một đồ thun đơn giản, hai chân như được lắp động cơ mà lanh lẹ chạy đi.

Một lúc sau Doãn Thiên nghe thấy tiếng nước chảy xối xả phát ra kèm theo đó là mùi hương bạc hà diụ nhẹ lan tỏa khắp căn phòng.

Tắm xong, hắn cẩn thận đứng trước gương ngắm nghía, chải chuốt lại đầu tóc đâu đó gọn gàng, còn cố ý xịt một ít nước hoa rồi mới bước ra ngoài.

Doãn Thiên bị tiếng mở cửa làm chú ý, anh ngước lên nhìn Dịch Dương một cái rồi quay đi, gương mặt vẫn diện vô biểu tình thờ ơ lãnh cảm.

Hắn lập tức tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng dò hỏi.

" Đợi anh có lâu không?"

"..."

Doãn Thiên im lặng mím môi, hơi cúi thấp đầu né tránh ánh nhìn như phát ra tia lửa.

Dịch Dương biết anh không thích nói chuyện nhiều với hắn, nên cũng không miễn cưỡng nói thêm. Hắn diụ dàng dùng đôi bàn tay của mình xoa bóp mắt cá chân cho anh. Nhẹ nhàng day day, ấn ấn, động tác thuần thục hệt như một chuyên viên massage có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

 "Cún con...em thấy dễ chiụ không?"

Biết anh sẽ không đáp, hắn đành tự mình nói tiếp.

"Bác sĩ dặn thường xuyên xoa bóp tay chân sẽ giúp máu lưu thông đều, rất tốt cho việc phục hồi các chức năng vận động."

"..."

"Doãn Thiên! Em thấy với tay nghề của anh có phải là mở tiệm massage được rồi không?"

"..."

 "Em chính là khách hàng đầu tiên cũng là khách hàng duy nhất đấy. Sau này chỉ cần em muốn, anh tình nguyện phục vụ em cả đời."

"..."

"Doãn Thiên! Em có thấy nhức mỏi ở đâu nữa không? Có chỗ nào cần anh ấn huyệt luôn không?" Dịch Dương thấp giọng quan tâm người trước mặt. Cốt yếu vẫn là cầu mong anh nhìn đến hắn một lần.

Doãn Thiên lúc này mới chiụ ngẩng đầu lên đối diện với hắn, lạnh lùng ngỏ ý khước từ.

"Không cần. Tôi muốn ngủ."

Đôi mắt phượng hẹp dài giấu đi tia mất mát, cố gắng nâng môi vẽ nét cười mị hoặc gian manh.

"Ừm...được rồi. Nhưng mà...em tính trả công massage cho anh như thế nào đây?"

Doãn Thiên nhìn ánh mắt đầy ần ý trông chờ của Dịch Dương tỏ vẻ khó hiểu.

Nhân lúc anh còn đang ngây ngẩn nghĩ suy, hắn liền chồm tới nghiêng đầu đặt lên bờ môi mỏng nụ hôn sâu ướt át.

Hai tay Doãn Thiên cố đẩy Dịch Dương ra, anh cự tuyệt quay mặt đi né tránh.

"Đừng...!" Doãn Thiên ấm ức nghiến răng.

Nhìn thái độ lạnh lùng, quyết liệt phản kháng ấy, tâm tình hắn bỗng chốc rơi vào trong hụt hẫng, tủi thân.

Dịch Dương từ từ buông người trước mắt ra, hôn nhẹ lên trán anh dỗ dành.

"Anh chỉ muốn hôn em thôi...Không ngờ lại làm em khó chịu. Anh xin lỗi."

"Dịch tổng!" Doãn Thiên hạ thấp giọng.

"Anh không cần phải hạ mình chăm sóc cho tôi đâu. Phúc phần này tôi nhận không nổi, càng không muốn sau này phải mắc nợ anh."

"Nhưng anh muốn bù đắp cho em. Đó là anh cam tâm tình nguyện, em không muốn cũng phải nhận." Đôi đồng tử đen huyền đong đầy tình ý còn mang theo vài phần nài nỉ đáng thương.

Hắn từ từ đỡ anh nằm xuống giường, choàng tay qua kéo anh vào lòng ôm eo chặt cứng.

Doãn Thiên bực dọc gạt phăng bộ ma trảo trên người, trầm giọng nhắc khéo.

"Dịch tổng! Tôi mong anh biết rõ quan hệ giữa chúng ta là gì."

"Anh biết rất rõ đấy chứ!" Dịch Dương lại sáp đến, mặt dày hôn lên sau gáy của anh, bắt đầu học theo mưu kế của Tạ Lâm mà nói lời đường mật.

"Em chính là vợ của anh!"

Hơi thở nóng hổi như có như không phả vào tai Doãn Thiên khiến gò má anh ngại ngùng ửng đỏ.

Nhận thấy đối phương đã chấp nhận nằm yên trong lòng mình, hắn tiếp tục nỉ non thuyết phục.

"Anh biết trước kia anh đã gây ra cho em rất nhiều tổn thương. Anh không dám cầu xin em tha thứ, chỉ mong em có thể ban phát cho anh một chút yêu thương. Doãn Thiên! Em đừng lạnh nhạt với anh nữa được không?

"Dịch Dương! Tôi có thể tha thứ cho anh nhưng tôi không thể yêu anh."

"Tại sao?" Hắn sốt ruột rít lên.

"Vì tôi là đàn ông! Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường như những người đàn ông khác, cưới vợ sinh con, có một gia đình ấm êm hạnh phúc. Dịch Dương, tôi với anh từ lúc bắt đầu đã là sai, chúng ta đừng nên cố chấp sai thêm nữa. Nếu tính hướng của anh là yêu thích đàn ông, anh có thể tìm người khác về đây cùng anh chung sống. Tôi nghĩ với vẻ ngoài và địa vị hiện có, anh muốn tìm loại người nào ở cạnh mà không được."

"Em là đàn ông thì sao? Chẳng phải em đã là người của anh, nằm trên giường của anh, ngủ với anh rồi sao? Anh không quan tâm việc em là đàn ông hay phụ nữ. Anh chỉ biết anh thích em, ngoài em ra, ai anh cũng không cần."Dịch Dương quả quyết, siết chặt lấy Doãn Thiên, giọng điệu có phần run run lo sợ.

"Em nói em muốn có một cuộc sống bình thường, muốn cưới vợ sinh con. Anh vẫn có thể cho em một gia đình hạnh phúc. Nếu em không muốn gả cho anh, làm vợ của anh thì hãy để anh chiụ thiệt gả cho em làm vợ của em. Chúng ta không thể sinh con nhưng chúng ta có thể nhận nuôi. Em muốn nuôi bao nhiêu đứa cũng được, cả một đội bóng cũng chẳng sao. Chỉ cần em nguyện ý ở cùng anh là đủ.

"Dịch Dương! Tôi..."

Doãn Thiên tính mở miệng nói gì đó phân bua, nhưng lại bị đôi môi mỏng của đối phương mạnh mẽ bịt kín.

Hắn bạo dạn nằm đè lên người anh, đầu lưỡi trơn mềm hung hăng xâm lấn. Anh cố gắng chống cự trong yếu ớt, cổ họng vang lên vài âm thanh ngắt quãng mê tình.

Sau khi đã rút cạn hết sinh lực và khí tức riêng biệt của Doãn Thiên, Dịch Dương mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi đã căng đầy sưng đỏ.

Hàng mi dài rũ xuống, ẩn giấu sâu bên trong là một tầng lệ nóng nhạt nhòa.

"Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa! Chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, ở cạnh em, cái giá nào anh cũng cam lòng trả."

Anh im lặng thở dài, đôi mắt hạc thất thần nhìn vào một khoảng không .

Hắn lại cúi thấp đầu đặt lên chóp mũi xinh một nụ hôn thật khẽ.

"Khuya rồi! Ngủ đi." Hắn nhỏ giọng thì thầm.

Dứt lời liền ngay ngắn nằm xuống cạnh Doãn Thiên, vẫn không quên ôm lấy anh vào lòng vuốt ve sưởi ấm.

Hot

Comments

かわさき ゆうの

かわさき ゆうの

Khung cảnh ngọt ngào ghê

2024-11-09

0

かわさき ゆうの

かわさき ゆうの

Vì yêu mà có thể nói ra những câu từ cỡ đó🤭

2024-11-09

0

Nguyen van Duy

Nguyen van Duy

hành người ta cho đã vô giờ đi nâng nỉ

2024-09-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sa vào tay quỷ dữ.
2 Chương 2: Giam cầm.
3 Chương 3: Thoáng qua
4 Chương 4: Thiên thần và ác quỷ.
5 Chương 5: Thế thân.
6 Chương 6: Dày vò.
7 Chương 7: Vỡ lẽ.
8 Chương 8: Dằn vặt.
9 Chương 9: Gắp lửa bỏ tay người.
10 Chương 10: Ủ mưu.
11 Chương 11: Hiểu lầm chồng chất.
12 Chương 12: Nhục nhã ê chề.
13 Chương 13: Sự thật.
14 Chương 14: Giải thoát.
15 Chương 15: Hối hận.
16 Chương 16: Mong mỏi hàn gắn.
17 Chương 17: Trở về.
18 Chương 18: Nài nỉ.
19 Chương 19: Tìm kế cua trai.
20 Chương 20: Mưa dầm thấm đất.
21 Chương 21: Bị cho ra rìa.
22 Chương 22: Khổ nhục kế.
23 Chương 23: Giận dỗi.
24 Chương 24: Bánh ngọt.
25 Chương 25: Điện thoại mới.
26 Chương 26: Quyết tâm chiếm giữ.
27 Chương 27: Đi biển.
28 Chương 28: Đừng rời bỏ anh!
29 Chương 29: Bày tỏ.
30 Chương 30: Dục tốc bất đạt.
31 Chương 31: Tên nhiều chuyện gặp phải mặt tản băng. [ cp phụ Ân - Lâm ]
32 Chương 32: Đề phòng.
33 Chương 33: Mê tình hay chỉ là dục vọng?
34 Chương 34: Khẳng định chủ quyền.
35 Chương 35: Vấn đề nan giải.
36 Chương 36: Tâm sự nỗi lòng.
37 Chương 37: Từ bạn thành thù.
38 Chương 38: Ác mộng.
39 Chương 39: Viếng mộ.
40 Chương 40: Một đoạn duyên xưa.
41 Chương 41: Rối rắm.
42 Chương 42: Chuyện ba người.
43 Chương 43: Bình yên trước cơn giông bão.
44 Chương 44: Mâu thuẫn
45 Chương 45: Chuẩn bị hành lý.
46 Chương 46: Ly biệt.
47 Chương 47: Say
48 Chương 48: Chăm sóc ma men.
49 Chương 49: Cặp đôi hoàn cảnh.
50 Chương 50: Mời...
51 Chương 51: Cấm đoán.
52 Chương 52: Nổi điên.
53 Chương 53: Đường hai chiều.
54 Chương 54: Ngất xỉu.
55 Chương 55: Tìm kiếm trong vô vọng
56 Chương 56: Hữu duyên tương ngộ.
57 Chương 57: Đấu khẩu.
58 Chương 58: Chạm mặt.
59 Chương 59: Đã tìm ra tung tích.
60 Chương 60: Hôn nhân không tình yêu.
61 Chương 61: Giằng co.
62 Chương 62: Sẽ không từ bỏ.
63 Chương 63: Tàn nhẫn
64 Chương 64: Dương đông kích tây.
65 Chương 65: Dàn cảnh.
66 Chương 66: Hi vọng mỏng manh.
67 Chương 67: Chất vấn.
68 Chương 68: "Tao luôn ở đây."
69 Chương 69: Mỗi người mỗi cảnh.
70 Chương 70: Rối rắm.
71 Chương 71: Mơ hồ.
72 Chương 72: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
73 Chương 73: Tin tưởng.
74 Chương 74: Chiến tranh lạnh. [ cp phụ Ân - Lâm]
75 Chương 75: Phản bội?
76 Chương 76: Từ từ nhận ra chân ái. [ cp phụ Ân - Lâm]
77 Chương 77: Phản ứng thành thật.
78 Chương 78: Ở miền trời nào đó...có em không có anh.
79 Chương 79: Cuộc đời mới...liệu đường song song có giao nhau?
80 Chương 80: Trao đổi.
81 Chương 81: Bằng mặt không bằng lòng.
82 Chương 82: Hạ màn - Ai mới là vua bầu trời?
83 Chương 83: Cửu biệt - Trùng phùng.
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Sa vào tay quỷ dữ.
2
Chương 2: Giam cầm.
3
Chương 3: Thoáng qua
4
Chương 4: Thiên thần và ác quỷ.
5
Chương 5: Thế thân.
6
Chương 6: Dày vò.
7
Chương 7: Vỡ lẽ.
8
Chương 8: Dằn vặt.
9
Chương 9: Gắp lửa bỏ tay người.
10
Chương 10: Ủ mưu.
11
Chương 11: Hiểu lầm chồng chất.
12
Chương 12: Nhục nhã ê chề.
13
Chương 13: Sự thật.
14
Chương 14: Giải thoát.
15
Chương 15: Hối hận.
16
Chương 16: Mong mỏi hàn gắn.
17
Chương 17: Trở về.
18
Chương 18: Nài nỉ.
19
Chương 19: Tìm kế cua trai.
20
Chương 20: Mưa dầm thấm đất.
21
Chương 21: Bị cho ra rìa.
22
Chương 22: Khổ nhục kế.
23
Chương 23: Giận dỗi.
24
Chương 24: Bánh ngọt.
25
Chương 25: Điện thoại mới.
26
Chương 26: Quyết tâm chiếm giữ.
27
Chương 27: Đi biển.
28
Chương 28: Đừng rời bỏ anh!
29
Chương 29: Bày tỏ.
30
Chương 30: Dục tốc bất đạt.
31
Chương 31: Tên nhiều chuyện gặp phải mặt tản băng. [ cp phụ Ân - Lâm ]
32
Chương 32: Đề phòng.
33
Chương 33: Mê tình hay chỉ là dục vọng?
34
Chương 34: Khẳng định chủ quyền.
35
Chương 35: Vấn đề nan giải.
36
Chương 36: Tâm sự nỗi lòng.
37
Chương 37: Từ bạn thành thù.
38
Chương 38: Ác mộng.
39
Chương 39: Viếng mộ.
40
Chương 40: Một đoạn duyên xưa.
41
Chương 41: Rối rắm.
42
Chương 42: Chuyện ba người.
43
Chương 43: Bình yên trước cơn giông bão.
44
Chương 44: Mâu thuẫn
45
Chương 45: Chuẩn bị hành lý.
46
Chương 46: Ly biệt.
47
Chương 47: Say
48
Chương 48: Chăm sóc ma men.
49
Chương 49: Cặp đôi hoàn cảnh.
50
Chương 50: Mời...
51
Chương 51: Cấm đoán.
52
Chương 52: Nổi điên.
53
Chương 53: Đường hai chiều.
54
Chương 54: Ngất xỉu.
55
Chương 55: Tìm kiếm trong vô vọng
56
Chương 56: Hữu duyên tương ngộ.
57
Chương 57: Đấu khẩu.
58
Chương 58: Chạm mặt.
59
Chương 59: Đã tìm ra tung tích.
60
Chương 60: Hôn nhân không tình yêu.
61
Chương 61: Giằng co.
62
Chương 62: Sẽ không từ bỏ.
63
Chương 63: Tàn nhẫn
64
Chương 64: Dương đông kích tây.
65
Chương 65: Dàn cảnh.
66
Chương 66: Hi vọng mỏng manh.
67
Chương 67: Chất vấn.
68
Chương 68: "Tao luôn ở đây."
69
Chương 69: Mỗi người mỗi cảnh.
70
Chương 70: Rối rắm.
71
Chương 71: Mơ hồ.
72
Chương 72: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
73
Chương 73: Tin tưởng.
74
Chương 74: Chiến tranh lạnh. [ cp phụ Ân - Lâm]
75
Chương 75: Phản bội?
76
Chương 76: Từ từ nhận ra chân ái. [ cp phụ Ân - Lâm]
77
Chương 77: Phản ứng thành thật.
78
Chương 78: Ở miền trời nào đó...có em không có anh.
79
Chương 79: Cuộc đời mới...liệu đường song song có giao nhau?
80
Chương 80: Trao đổi.
81
Chương 81: Bằng mặt không bằng lòng.
82
Chương 82: Hạ màn - Ai mới là vua bầu trời?
83
Chương 83: Cửu biệt - Trùng phùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play