Chương 10: Ủ mưu.

Từ ngày hôm đó trở đi, căn phòng của Mẫn Quân luôn được khóa chặt, không cho ai bước vào.

Doãn Thiên luôn muốn tìm Dịch Dương để nói rõ đầu đuôi. Thế nhưng mỗi lần gặp mặt hắn, đối phương luôn ở trong tình trạng say mèm giương ánh mắt đầy căm hận nhìn anh.

...----------------...

Tối muộn, Doãn Thiên đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì cánh cửa phòng đột ngột bị người bên ngoài đạp mạnh.

Dịch Dương đằng đằng sát khí hùng hổ tiến vào, vẻ mặt âm trầm ác liệt.

Anh còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì nhận ngay một cái tát điếng người mạnh mẽ giáng xuống.

"Sao anh dám bắt nạt Diễm Trang?"

"Tôi không có..." Doãn Thiên oan ức nhìn hắn.

"Tôi suốt ngày chỉ ở trong phòng thì bắt nạt cô ta kiểu gì cơ chứ."

"Cô ấy vừa mới khóc lóc nói với tôi, anh chính là vì chuyện hôm bữa mà gây ra khó dễ hạch sách cô ấy đủ điều." Hắn tức tối chống nạnh, nghiến răng nghiến lợi quát mắng ầm lên.

"Anh chỉ vì nghe lời cô ta bịa đặt mà đến đây đánh tôi? Dịch Dương...anh có biết phân biệt phải trái không vậy?" Đôi mắt hạc đỏ hoe, ứa nước, anh thất vọng lắc đầu, cảm thấy bản thân có nói thêm cũng chỉ là vô ích. Người đã không muốn tin, thì bao nhiêu lời biện bạch cũng trở thành xe cát dã tràng.

"Trên má phải của Diễm Trang vẫn còn vệt bầm tím, chẳng lẽ do cô ấy tự tát vào mặt mình."

Doãn Thiên nhếch môi mỉm cười đầy nhạo báng. Kỳ thực trên đời này có tồn tại loại người vì muốn hãm hại người khác mà tự biên tự diễn, tự tổn hại bản thân. Quả đúng là một vở kịch bi hài của lòng người hiểm ác.

...----------------...

Sáng hôm sau, Diễm Trang đang ngồi chễm chệ ở bàn ăn thì Doãn Thiên đi tới. Anh cao giọng chất vấn, dùng hết sức kiên nhẫn để ngăn cơn thịnh nộ đang lan tỏa dâng trào.

"Rốt cuộc cô muốn gì? Vì sao cứ một mực nhắm vào tôi?"

Cô ta nhún nhún vai, vẻ mặt đầy đắc ý.

"Muốn anh cút khỏi căn nhà này."

"Tôi đắc tội với cô à? Rõ ràng tôi chẳng động chạm gì cô hết." Doãn Thiên siết chặt lòng bàn tay, đôi mày kiếm gắt gao nhíu chặt.

"Anh là hòn đá cản đường tôi. Khiến tôi chướng mắt."

Diễm Trang mỉm cười đầy thâm độc, hệt như loài rắn rết đang nhìn ngắm kình địch một mất một còn.

Bất chợt cô cầm lấy ly nước lọc trên bàn, tự đổ lên đầu mình rồi ngã ra đất.

"Doãn Thiên...tôi xin lỗi...hức...hức...là tôi do không đúng. Tôi không nên vạch trần anh...xin anh...xin anh đừng đánh tôi." Diễm Trang vừa sụt sùi khóc lóc vừa tỏ vẻ tội nghiệp níu lấy gấu quần của đối phương, nức nở van nài. Phải nói trình diễn xuất vô cùng í ẹ.

Anh nhếch môi cười mỉa, tiến đến nắm lấy cánh tay mếm yếu mạnh mẽ lôi lên.

"Cô bớt giở cái trò yếu đuối này đi. Tôi nhín mà phát ngán."

"Bốp!"

Một bàn tay to lớn dùng lực xoay người Doãn Thiên lại rồi thẳng thừng nệm vào mặt anh một cú đấm không chút lưu tình.

Anh chệnh choạng, choáng váng, tầm mắt nhất thời tối thui, khóe môi đã rách da bật máu.

Dịch Dương tiến đến ôm chầm lấy Diễm Trang, lo lắng hỏi han.

"Cô có sao không?"

Cô ta được đà liền nép vào ngực hắn, toàn thân khẽ run run.

"Dương...em sợ...em sợ quá...hức...anh ta...anh ta lại đánh em."

Dịch Dương nghe vậy, đôi mắt phượng hẹp dài, lạnh lẽo nhìn về phía Doãn Thiên, thấp giọng gằn từng chữ.

"Ai cho phép anh đụng vào người phụ nữ của tôi!"

Câu nói kia của hắn không khác gì một nhát dao nhọn cứa nát trái tim anh.

Doãn Thiên cười mà nội tâm vỡ nát.

"Người phụ nữ của tôi " cô ta là người phụ nữ của hắn, vậy còn anh là gì? Hẳn chỉ là một tên nô lệ thấp kém, một tù nhân hèn mọn dùng để thỏa mãn cơn thú tính mỗi đêm.

Ha...Anh đúng là quá thảm thương ti tiện.

"Tôi không có." Doãn Thiên uất nghẹn, đau đáu nhìn ánh mắt sắc lạnh của Dịch Dương.

"Giả tạo." Dịch Dương vô tình bỏ lại hai từ này rồi bế bổng Diễm Trang bước lên lầu, để lại mình Doãn Thiên với dòng nước mắt khốn cùng, thống khổ lăn dài trên gò má.

Hắn cẩn thận đặt Diễm Trang ngồi xuống ghế sofa, rồi đi lấy một cái khăn bông giúp cô lau khô tóc.

"Dịch Dương, anh đuổi tên dị hợm đó đi đi. Em không muốn cùng với anh ta ngày ngày chạm mặt." Cô ả nũng nịu nắm lấy bàn tay to thon dài gân guốc, bắt đầu diễn tròn vai nhỏ bé đáng thương.

"Không được." Giọng hắn đầy cứng rắn.

"Tại sao? Chẳng lẽ...anh có ý gì đó với anh ta. Dịch Dương...Hàn Doãn Thiên là đàn ông...anh sao có thể giữ anh ta kề cận bên người."

Hắn khó chịu chau mày, đôi con ngươi đen huyền ẩn chứa nhiều tâm tư phức tạp.

" Trong lòng tôi chỉ có hận thôi. Tôi xem Hàn Doãn Thiên không khác gì một món đồ chơi rách nát, đợi tôi chơi chán rồi sẽ tự động vứt bỏ anh ta."

Dứt lời Dịch Dương liền đứng dậy rời đi.

Diễm Trang lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ, nét mặt đầy toan tính ủ mưu.

"Chỉ là món đồ chơi thôi sao? Tôi không tin."

"Hàn Doãn Thiên! Ngày nào anh còn có mặt ở nơi đây thì ngày đó tôi vẫn không thể nào yên tâm say giấc. Tôi nhất định phải khiến anh cút xéo khỏi tầm mắt của tôi." Cô ta nhếch môi cười, một nụ cười đầy dã tâm, độc địa.

                            

...----------------...

Hôm nay Dịch Dương rời khỏi nhà từ rất sớm, hắn có một công trình xây dựng khu đô thị mới ở thành phố B nên phải đến đó khảo sát tình hình địa chất, phải mất hai ngày nữa mới về.

Thím Trương đang ở dưới bếp nấu ăn thì nghe thấy tiếng chú Trương ở trên lầu gọi xuống. Bà chỉ đành giao lại căn bếp cho cô hầu gái tên gọi Hiểu Nhu.

Hiểu Nhu tuy vào làm chưa được bao lâu nhưng tính tình lanh lợi, tháo vác nên rất được thím Trương quý mến thương yêu.

"Hiểu Nhu! Khét rồi kìa!" Thím Trương vừa mới quay trở lại đã giật mình chạy đến, vội vã tắt bếp gas.

"Cháu xin lỗi...cháu sơ ý quá."Cô rối rít cuối, vành mắt hơi đỏ nhìn thím Trương.

"Không sao, để thím làm lại món khác." Ba hòa ái phất tay, tỏ ý chẳng có gì.

"Hiểu Nhu này...dạo gần đây cháu làm sao thế, tâm hồn cứ để đâu đâu, nhiều lúc thím còn thấy cháu khóc, cháu có chuyện gì sao?"

Khuôn mặt xinh xắn tinh xảo của Hiểu Nhu thoáng hiện lên buồn bã, nhưng rất nhanh liền biến mất tản đi, cô lắc đầy cười gượng.

" Không sao...không có việc gì đâu ạ."

Chiếc điện thoại trong túi áo Hiểu Nhu khe khẽ rung lên, cô vội vã chạy lật đật ra ngoài.

"Alo...con nghe nè mẹ. Tình trạng của cha như thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa?" Cô sốt ruột hỏi dồn, nước mắt đã được chôn giấu kỹ bất giác lại giàn giụa trào ra.

Phía bên kia đầu dây là giọng nói của một người phụ nữ nông thôn lớn tuổi.

"Bác sĩ nói, nếu không sớm phẫu thuật, chỉ e...chỉ e là...khó lòng qua khỏi. Mà tiền phẫu thuật cho cha con lại lên đến 300 triệu...mẹ....mẹ..." Người phụ nữ phía bên kia đầu dây nghẹn ngào khóc nấc lên.

"Mẹ ráng lo cho cha, con sẽ cố gắng tìm cách. Cho dù có mượn tiền bọn xã hội đen, con cũng liều để cha con được sống." Hiểu Nhu đau lòng cúp điện thoại, cô nhanh chóng lau đi khuôn mặt đã lấm lem, cố gắng giả vờ sao cho bình thường nhất.

Chỉ là cô vừa vặn xoay lưng liền nhìn thấy Diễm Trang đang đứng ở phía sau quan sát.

"Cô...cô Diễm Trang..."Hiểu Nhu vội cúi người cung kính.

"Nhà cô cần tiền sao?" Cô ta nhàn nhạt hỏi.

"Vâng."

"Bao nhiêu?"

"Thưa là ba trăm triệu ." Hiểu Nhu khẽ trả lời. Trong mắt lóe lên chút hi vọng mỏng manh, cô quỳ rạp dưới chân người đối diện, dập đầu van xin.

"Cô Diễm Trang...tôi xin cô...xin cô rũ lòng thương mà giúp đỡ gia đình tôi vượt qua cơn nguy khốn. Tôi nguyện lấy thân mình làm trâu làm ngựa để đền đáp ân tình."

"Tôi có thể cho cô 300 triệu." Diễm Trang đầy mưu tính mà nhìn xuống Hiểu Nhu.

"Làm trâu làm ngựa thì tôi không cần...thế nhưng tôi muốn cô giúp tôi một việc. Chỉ cần cô làm theo...số tiền kia sẽ chuyển vào tài khoản."

"Được...được...hiện tại cô muốn tôi làm gì cũng được...tôi đội ơn cô...đội ơn cô."

Khóe môi Diễm Trang câu lên một nét cười thâm hiểm, cô ta ghé sát vào vành tai Hiểu Nhu, bắt đầu lên kế hoạch hãm hại Doãn Thiên.

Hot

Comments

Cành Lý

Cành Lý

check var nha , thẻ đỏ nha /Speechless/

2025-02-12

1

YS

YS

sao ko xin Dịch Dương, ít ra còn đỡ hơn green tea 🙄

2024-10-12

0

YS

YS

Bị sao đây? Điềm tới nữa à

2024-10-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sa vào tay quỷ dữ.
2 Chương 2: Giam cầm.
3 Chương 3: Thoáng qua
4 Chương 4: Thiên thần và ác quỷ.
5 Chương 5: Thế thân.
6 Chương 6: Dày vò.
7 Chương 7: Vỡ lẽ.
8 Chương 8: Dằn vặt.
9 Chương 9: Gắp lửa bỏ tay người.
10 Chương 10: Ủ mưu.
11 Chương 11: Hiểu lầm chồng chất.
12 Chương 12: Nhục nhã ê chề.
13 Chương 13: Sự thật.
14 Chương 14: Giải thoát.
15 Chương 15: Hối hận.
16 Chương 16: Mong mỏi hàn gắn.
17 Chương 17: Trở về.
18 Chương 18: Nài nỉ.
19 Chương 19: Tìm kế cua trai.
20 Chương 20: Mưa dầm thấm đất.
21 Chương 21: Bị cho ra rìa.
22 Chương 22: Khổ nhục kế.
23 Chương 23: Giận dỗi.
24 Chương 24: Bánh ngọt.
25 Chương 25: Điện thoại mới.
26 Chương 26: Quyết tâm chiếm giữ.
27 Chương 27: Đi biển.
28 Chương 28: Đừng rời bỏ anh!
29 Chương 29: Bày tỏ.
30 Chương 30: Dục tốc bất đạt.
31 Chương 31: Tên nhiều chuyện gặp phải mặt tản băng. [ cp phụ Ân - Lâm ]
32 Chương 32: Đề phòng.
33 Chương 33: Mê tình hay chỉ là dục vọng?
34 Chương 34: Khẳng định chủ quyền.
35 Chương 35: Vấn đề nan giải.
36 Chương 36: Tâm sự nỗi lòng.
37 Chương 37: Từ bạn thành thù.
38 Chương 38: Ác mộng.
39 Chương 39: Viếng mộ.
40 Chương 40: Một đoạn duyên xưa.
41 Chương 41: Rối rắm.
42 Chương 42: Chuyện ba người.
43 Chương 43: Bình yên trước cơn giông bão.
44 Chương 44: Mâu thuẫn
45 Chương 45: Chuẩn bị hành lý.
46 Chương 46: Ly biệt.
47 Chương 47: Say
48 Chương 48: Chăm sóc ma men.
49 Chương 49: Cặp đôi hoàn cảnh.
50 Chương 50: Mời...
51 Chương 51: Cấm đoán.
52 Chương 52: Nổi điên.
53 Chương 53: Đường hai chiều.
54 Chương 54: Ngất xỉu.
55 Chương 55: Tìm kiếm trong vô vọng
56 Chương 56: Hữu duyên tương ngộ.
57 Chương 57: Đấu khẩu.
58 Chương 58: Chạm mặt.
59 Chương 59: Đã tìm ra tung tích.
60 Chương 60: Hôn nhân không tình yêu.
61 Chương 61: Giằng co.
62 Chương 62: Sẽ không từ bỏ.
63 Chương 63: Tàn nhẫn
64 Chương 64: Dương đông kích tây.
65 Chương 65: Dàn cảnh.
66 Chương 66: Hi vọng mỏng manh.
67 Chương 67: Chất vấn.
68 Chương 68: "Tao luôn ở đây."
69 Chương 69: Mỗi người mỗi cảnh.
70 Chương 70: Rối rắm.
71 Chương 71: Mơ hồ.
72 Chương 72: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
73 Chương 73: Tin tưởng.
74 Chương 74: Chiến tranh lạnh. [ cp phụ Ân - Lâm]
75 Chương 75: Phản bội?
76 Chương 76: Từ từ nhận ra chân ái. [ cp phụ Ân - Lâm]
77 Chương 77: Phản ứng thành thật.
78 Chương 78: Ở miền trời nào đó...có em không có anh.
79 Chương 79: Cuộc đời mới...liệu đường song song có giao nhau?
80 Chương 80: Trao đổi.
81 Chương 81: Bằng mặt không bằng lòng.
82 Chương 82: Hạ màn - Ai mới là vua bầu trời?
83 Chương 83: Cửu biệt - Trùng phùng.
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Sa vào tay quỷ dữ.
2
Chương 2: Giam cầm.
3
Chương 3: Thoáng qua
4
Chương 4: Thiên thần và ác quỷ.
5
Chương 5: Thế thân.
6
Chương 6: Dày vò.
7
Chương 7: Vỡ lẽ.
8
Chương 8: Dằn vặt.
9
Chương 9: Gắp lửa bỏ tay người.
10
Chương 10: Ủ mưu.
11
Chương 11: Hiểu lầm chồng chất.
12
Chương 12: Nhục nhã ê chề.
13
Chương 13: Sự thật.
14
Chương 14: Giải thoát.
15
Chương 15: Hối hận.
16
Chương 16: Mong mỏi hàn gắn.
17
Chương 17: Trở về.
18
Chương 18: Nài nỉ.
19
Chương 19: Tìm kế cua trai.
20
Chương 20: Mưa dầm thấm đất.
21
Chương 21: Bị cho ra rìa.
22
Chương 22: Khổ nhục kế.
23
Chương 23: Giận dỗi.
24
Chương 24: Bánh ngọt.
25
Chương 25: Điện thoại mới.
26
Chương 26: Quyết tâm chiếm giữ.
27
Chương 27: Đi biển.
28
Chương 28: Đừng rời bỏ anh!
29
Chương 29: Bày tỏ.
30
Chương 30: Dục tốc bất đạt.
31
Chương 31: Tên nhiều chuyện gặp phải mặt tản băng. [ cp phụ Ân - Lâm ]
32
Chương 32: Đề phòng.
33
Chương 33: Mê tình hay chỉ là dục vọng?
34
Chương 34: Khẳng định chủ quyền.
35
Chương 35: Vấn đề nan giải.
36
Chương 36: Tâm sự nỗi lòng.
37
Chương 37: Từ bạn thành thù.
38
Chương 38: Ác mộng.
39
Chương 39: Viếng mộ.
40
Chương 40: Một đoạn duyên xưa.
41
Chương 41: Rối rắm.
42
Chương 42: Chuyện ba người.
43
Chương 43: Bình yên trước cơn giông bão.
44
Chương 44: Mâu thuẫn
45
Chương 45: Chuẩn bị hành lý.
46
Chương 46: Ly biệt.
47
Chương 47: Say
48
Chương 48: Chăm sóc ma men.
49
Chương 49: Cặp đôi hoàn cảnh.
50
Chương 50: Mời...
51
Chương 51: Cấm đoán.
52
Chương 52: Nổi điên.
53
Chương 53: Đường hai chiều.
54
Chương 54: Ngất xỉu.
55
Chương 55: Tìm kiếm trong vô vọng
56
Chương 56: Hữu duyên tương ngộ.
57
Chương 57: Đấu khẩu.
58
Chương 58: Chạm mặt.
59
Chương 59: Đã tìm ra tung tích.
60
Chương 60: Hôn nhân không tình yêu.
61
Chương 61: Giằng co.
62
Chương 62: Sẽ không từ bỏ.
63
Chương 63: Tàn nhẫn
64
Chương 64: Dương đông kích tây.
65
Chương 65: Dàn cảnh.
66
Chương 66: Hi vọng mỏng manh.
67
Chương 67: Chất vấn.
68
Chương 68: "Tao luôn ở đây."
69
Chương 69: Mỗi người mỗi cảnh.
70
Chương 70: Rối rắm.
71
Chương 71: Mơ hồ.
72
Chương 72: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
73
Chương 73: Tin tưởng.
74
Chương 74: Chiến tranh lạnh. [ cp phụ Ân - Lâm]
75
Chương 75: Phản bội?
76
Chương 76: Từ từ nhận ra chân ái. [ cp phụ Ân - Lâm]
77
Chương 77: Phản ứng thành thật.
78
Chương 78: Ở miền trời nào đó...có em không có anh.
79
Chương 79: Cuộc đời mới...liệu đường song song có giao nhau?
80
Chương 80: Trao đổi.
81
Chương 81: Bằng mặt không bằng lòng.
82
Chương 82: Hạ màn - Ai mới là vua bầu trời?
83
Chương 83: Cửu biệt - Trùng phùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play