Chương 16: Mong mỏi hàn gắn.

Từ lúc tỉnh lại, Doãn Thiên một lời cũng không nói, suốt ngày cứ ngồi thẫn thờ hệt như một cái xác đã bị rút linh hồn. Anh lạnh lùng trầm mặc, tự tách mình ra khỏi thế giới của vạn vật xung quanh.

Dịch Dương luôn kiên nhẫn ở bên cạnh săn sóc cho anh, giúp anh thay đổi tư thế thường xuyên, còn ân cần xoa bóp các khớp tay chân theo hướng dẫn và chỉ định của y tá.

Hôm nay, chú Trương có mang một ít cháo loãng đến. Bác sĩ nói vì Doãn Thiên nằm trên giường khá lâu nên hiện tại chỉ có thể ăn những thứ dễ tiêu hóa để dạ dày thích nghi làm quen dần.

Hắn cẩn thận cầm lấy bát cháo nóng trên tay, múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi mới vụng về đút cho anh ăn.

Doãn Thiên vẫn mím chặt môi, gương mặt không chút biểu tình, ánh mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác.

"Cún con! Em ngoan đi, mở miệng ra...A..a...!" Dịch Dương hạ thấp giọng, dụ dỗ anh như đang chăm bẫm một đứa trẻ biếng ăn.

Doãn Thiên vẫn thủy chung im lặng, đôi con ngươi trầm tĩnh hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của ai kia.

 "Em ăn một chút đi,...nào... ngoan..." Hắn lần nữa đưa muỗng cháo đến bên bờ môi mỏng, dùng tất thảy sự ôn nhu của mình mà nài nỉ khuyên răn.

Thế nhưng kết quả nhận lại vẫn là vẻ mặt thờ ơ hờ hững

Chú Trương thấy vậy liền đi đến, từ tốn ngỏ lời với Dịch Dương.

"Cậu chủ...hay là cậu để tôi."

Ông mỉm cười vươn tay đón lấy bát cháo loãng, hắn cũng chỉ đành miễn cưỡng ngồi dịch sang.

Chú Trương ân cần đút từng muỗng cháo nhỏ cho Doãn Thiên, anh rất ngoan ngoãn mà hé môi tiếp nhận.

Dịch Dương nhìn cảnh tượng hài hòa đang diễn ra trước mắt, trong lòng vừa vui lại vừa buồn não nuột.

Vui vì anh cuối cùng cũng chịu ăn uống, buồn vì anh hoàn toàn không để tâm đến hắn.

Cửa phòng bệnh bất chợt mở ra, vị bác sĩ già điều trị chính cho Doãn Thiên bước vào, đi cạnh ông còn có một nam bác sĩ trẻ tuổi, vẻ ngoài trông vô cùng tuấn tú thanh tao.

"Dịch tổng." Vị bác sĩ kia nhìn sang Dịch Dương vui vẻ giới thiệu.

"Đây là bác sĩ Lương, người sẽ tiếp nhận trị liệu phục hồi di chứng sau chấn thương não cho cậu Hàn."

Hắn dò xét nhìn về phía đối phương, ánh mắt có phần lạnh nhạt không mấy thiện cảm.

"Chào anh, tôi là Lương Thừa Tuấn." Vị bác sĩ trẻ bày ra dáng vẻ lịch thiệp hòa nhã.

"Tình trạng của anh Hàn tôi đã xem qua, trước kia đã từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp bị liệt hệ vận động giống như anh ấy, thế nên Dịch tổng hoàn toàn có thể yên tâm vào trình độ chuyên môn của tôi."

Dịch Dương gật nhẹ đầu, chỉ khẳn giọng "Ừm" một tiếng cho qua không nói tiếp.

Đợi Doãn Thiên ăn xong, Lương Thừa Tuấn liền tiến đến cẩn thận xem xét tình trạng của anh. Hắn ngồi bên cạnh cũng lo lắng dõi theo từng nhất cử nhất động của hai người.

Y dùng một cái búa nhỏ bằng gỗ gõ nhẹ lên chân của Doãn Thiên, anh vẫn bình thản chẳng hề phản ứng.

"Anh Hàn! Anh có cảm giác gì không?" Lương Thừa Tuấn mềm giọng truy hỏi.

Người nằm trên giường bệnh chỉ ảm đạm lắc đầu.

Y lại tiếp tục gõ thêm một cái nữa, lần này lực đạo đã gia tăng.

"Có thấy đau không?"

Doãn Thiên vẫn ảo não lắc đầu.

"Vậy bây giờ, anh có thể đọc lớn tên của anh cho tôi biết được không?" Đôi mắt ưng ôn hòa khích lệ.

Doãn Thiên khô khốc mở miệng, thanh âm ngập ngừng ngắt quãng thốt ra:

"Hàn...Doãn...Thiên."

"Ừm, được rồi." Lương Thừa Tuấn vỗ vỗ vai anh thay cho lời động viên an ủi. Y mỉm cười quay sang dặn dò Dịch Dương một số việc cần thiết rồi mới thong thả cất bước rời đi.

...----------------...

Thời gian đầu, Doãn Thiên được bác sĩ Lương tận tình hướng dẫn tập cử động tay chân kết hợp với kỹ thuật thủy trị liệu toàn thân và điện từ trường cao áp. Ngoài ra chế độ dinh dưỡng của anh cũng được coi trọng rất nhiều. Thực đơn hàng ngày đa số đều là các món ăn giàu protein, vitamin và khoáng chất.

Trong giai đoạn hồi phục khắc khổ này, Dịch Dương luôn ở cạnh anh không rời nửa bước. Thỉnh thoảng hắn đỡ anh ngồi dậy, massage tay chân để giúp máu được lưu thông. Đã vậy hắn còn chủ động giúp anh trong mọi sinh hoạt cá nhân như tắm rửa, thay đồ và tiểu tiện. Hệt như một bảo mẫu tận tâm tận lực phục dịch anh từ A tới Z.

Thế nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng và ánh nhìn đầy lạnh lẽo chán ghét.

Qua hơn hai tháng tích cực điều trị, tình trạng của Doãn Thiên rốt cuộc cũng cải thiện, tiến triển tốt hơn trước rất nhiều.

Dịch Dương vì muốn sức khỏe anh hồi phục một cách toàn vẹn và nhanh nhất nên đã yêu cầu phía Miracle sắp xếp cho Lương Thừa Tuấn trở thành bác sĩ riêng tiếp nhận bệnh án của Doãn Thiên.

Y vốn là một người điềm đạm, hòa nhã nên anh cũng dần dần mở lòng và bày tỏ nhiều cảm xúc.

Hôm nay Doãn Thiên được Lương Thừa Tuấn đưa ra ngoài hít thở không khí.

Y đột ngột tiến về phía trước vài bước rồi ngoảnh đầu nhìn về phía Doãn Thiên, dang rộng hai tay ra mỉm cười với anh.

"Nào, anh Hàn...anh thử đi đến chỗ tôi xem."

Anh có chút chần chừ e ngại. Thế nhưng khi đối diện ánh mắt đầy tin tưởng của vị bác sĩ trẻ tràn đầy nhiệt huyết kia, anh quyết định lấy hết can đảm, vịn lấy tay xe lăn, từ từ đứng dậy.

Doãn Thiên cố gắng dùng sức nhích từng bước nặng nề, chậm chạp đi về phía Lương Thừa Tuấn.

Từng chút từng chút một kéo gần khoảng cách, đôi đồng tử u sầu tăm tối dần dần sáng lên, khóe môi anh mấp máy một nụ cười nhợt nhạt.

"Cố lên! Sắp tới rồi." Y liên tục cổ vũ.

Anh gắng gượng bước thêm một đoạn nữa, thế nhưng đôi bàn chân tê rần không chiụ nổi lực mà khuỵ xuống ngã nhào.

Lương Thừa Tuấn nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy anh. Phát hiện toàn thân Doãn Thiên đang run lên bần bật, liền cúi người xuống bế bổng anh lên.

Y nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống xe lăn, trầm giõng an ủi:

"Anh đã làm rất tốt rồi."

Biểu tình chán nản trên mặt Doãn Thiên có chút khởi sắc, khe khẽ cong môi.

Dịch Dương đứng từ xa nhìn thấy hành động thân thiết, nói cười vui vẻ của hai người, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác vô cùng khó chịu.

Hắn nhanh chóng đi đến, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lương Thừa Tuấn.

"Sao chưa có sự đồng ý của tôi đã dẫn em ấy ra ngoài."

 "Xin lỗi! Tôi chỉ muốn đưa anh Hàn đi dạo một lát để thay đổi không khí. Tôi nghĩ việc này cũng phần nào giúp ích cho sự hồi phục tinh thần của bệnh nhân."

 "Được rồi." Dịch Dương thấp giọng.

"Ở đây không còn chuyện của anh, anh đi trước đi."

Y vẫn giữ thái độ hòa nhã quay sang nói với Doãn Thiên.

"Tạm biệt."

Đợi Lương Thừa Tuấn khuất dạng, hắn liền khom người, ngồi xổm xuống trước mặt anh, dịu dàng lau mồ hôi trên vầng trán tinh mịn sáng sủa. Đôi mắt phượng hẹp dài ẩn chứa sự cưng chiều.

"Có mệt lắm không?"

Doãn Thiên cúi đầu không đáp.

Dịch Dương lại chu đáo hỏi han:

"Em khát không? Để tôi đi mua nước cho em nhé."

Anh vẫn giữ nét mặt lạnh băng, hoàn toàn phớt lờ người trước mặt.

"Ở đây đợi tôi." Hắn gượng cười căn dặn, rồi nhanh nhảu chạy về phía căn tin.

Từ khi Doãn Thiên tỉnh lại Dịch Dương luôn chủ động như thế, chủ động nói chuyện với anh, chủ động quan tâm, thể hiện yêu thương đối với anh. Mặc cho anh thờ ơ, lạnh nhạt. Vì hắn biết hắn tội lỗi ngập đầu. Hắn đã từng để mất anh một lần vậy nên anh quan trọng với hắn như thế nào, tâm can hắn hiểu rõ.

Dịch Dương quay trở lại chỉ trong chốc lát. trên tay còn cầm theo một chai trà ô long. Hắn tỉ mỉ mở nắp nhựa ra, cắm ống hút vào rồi đưa đến bên môi người đối diện.

Doãn Thiên cũng không ngần ngại mà uống xuống một ngụm.

"Ngon không?" Dịch Dương lấy lòng, cười hỏi.

"..."

" Em trả lời tôi một tiếng thôi không được sao?" Hai mắt hắn chứa đầy trông đợi, giọng điệu lại buồn bã, u sầu.

"Từ lúc tỉnh lại tới giờ em một câu cũng không nói, thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến mặt tôi. Em hận tôi đến vậy à?"

Anh rũ mi, im lặng, điều khiển xe lăn quay đầu muốn tránh khỏi Dịch Dương.

Tâm tình hắn có chút hụt hẫng, chôn chân đứng lặng người vài giây rồi nhanh chóng đuổi theo sau Doãn Thiên.

"Để tôi." Hắn thấp giọng, tự giác tiến lên giúp anh đẩy xe lăn.

Dưới gam màu vàng nhạt của những tia nắng cuối ngày, bóng hai người trải dài trên hành lang bệnh viện.

Mặc cho anh đối với hắn vẫn là sự lãnh đạm và chán ghét.

Đoạn tình này là hắn làm đứt đoạn cũng vì hắn mà đau thương. Vậy nên từ giờ hãy để hắn vì anh mà nối lại mối tơ duyên ngang trái.

Hot

Comments

Vãn Hân Nghiên♈️小拎

Vãn Hân Nghiên♈️小拎

Trả thù 1 phát anh từ tổng tài bạc tỷ hóa thành osin miễn phí, truy thuê hỏa táng tràng. Bội phục! Nếu mấy anh ai cũng trả thù như anh hết chắc đều mồ coi vk sớm quá

2024-12-10

0

Vãn Hân Nghiên♈️小拎

Vãn Hân Nghiên♈️小拎

Chức mừng anh đã vk cho vào ds đen

2024-12-10

1

SunShine🌻

SunShine🌻

Đọc đoạn này lại nhớ đến câu này: "Tình yêu chỉ là tình yêu khi cả hai người cùng nhau xây dựng nó. Nếu như một người xây dựng, một người đạp đổ thì đó không phải tình yêu..."

Trước đây anh chính là người cắt đứt đoạn tình của anh với Doãn Thiên. Bây giờ hãy dùng sự chân thành của bản thân để nối lại nhé.

2024-11-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sa vào tay quỷ dữ.
2 Chương 2: Giam cầm.
3 Chương 3: Thoáng qua
4 Chương 4: Thiên thần và ác quỷ.
5 Chương 5: Thế thân.
6 Chương 6: Dày vò.
7 Chương 7: Vỡ lẽ.
8 Chương 8: Dằn vặt.
9 Chương 9: Gắp lửa bỏ tay người.
10 Chương 10: Ủ mưu.
11 Chương 11: Hiểu lầm chồng chất.
12 Chương 12: Nhục nhã ê chề.
13 Chương 13: Sự thật.
14 Chương 14: Giải thoát.
15 Chương 15: Hối hận.
16 Chương 16: Mong mỏi hàn gắn.
17 Chương 17: Trở về.
18 Chương 18: Nài nỉ.
19 Chương 19: Tìm kế cua trai.
20 Chương 20: Mưa dầm thấm đất.
21 Chương 21: Bị cho ra rìa.
22 Chương 22: Khổ nhục kế.
23 Chương 23: Giận dỗi.
24 Chương 24: Bánh ngọt.
25 Chương 25: Điện thoại mới.
26 Chương 26: Quyết tâm chiếm giữ.
27 Chương 27: Đi biển.
28 Chương 28: Đừng rời bỏ anh!
29 Chương 29: Bày tỏ.
30 Chương 30: Dục tốc bất đạt.
31 Chương 31: Tên nhiều chuyện gặp phải mặt tản băng. [ cp phụ Ân - Lâm ]
32 Chương 32: Đề phòng.
33 Chương 33: Mê tình hay chỉ là dục vọng?
34 Chương 34: Khẳng định chủ quyền.
35 Chương 35: Vấn đề nan giải.
36 Chương 36: Tâm sự nỗi lòng.
37 Chương 37: Từ bạn thành thù.
38 Chương 38: Ác mộng.
39 Chương 39: Viếng mộ.
40 Chương 40: Một đoạn duyên xưa.
41 Chương 41: Rối rắm.
42 Chương 42: Chuyện ba người.
43 Chương 43: Bình yên trước cơn giông bão.
44 Chương 44: Mâu thuẫn
45 Chương 45: Chuẩn bị hành lý.
46 Chương 46: Ly biệt.
47 Chương 47: Say
48 Chương 48: Chăm sóc ma men.
49 Chương 49: Cặp đôi hoàn cảnh.
50 Chương 50: Mời...
51 Chương 51: Cấm đoán.
52 Chương 52: Nổi điên.
53 Chương 53: Đường hai chiều.
54 Chương 54: Ngất xỉu.
55 Chương 55: Tìm kiếm trong vô vọng
56 Chương 56: Hữu duyên tương ngộ.
57 Chương 57: Đấu khẩu.
58 Chương 58: Chạm mặt.
59 Chương 59: Đã tìm ra tung tích.
60 Chương 60: Hôn nhân không tình yêu.
61 Chương 61: Giằng co.
62 Chương 62: Sẽ không từ bỏ.
63 Chương 63: Tàn nhẫn
64 Chương 64: Dương đông kích tây.
65 Chương 65: Dàn cảnh.
66 Chương 66: Hi vọng mỏng manh.
67 Chương 67: Chất vấn.
68 Chương 68: "Tao luôn ở đây."
69 Chương 69: Mỗi người mỗi cảnh.
70 Chương 70: Rối rắm.
71 Chương 71: Mơ hồ.
72 Chương 72: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
73 Chương 73: Tin tưởng.
74 Chương 74: Chiến tranh lạnh. [ cp phụ Ân - Lâm]
75 Chương 75: Phản bội?
76 Chương 76: Từ từ nhận ra chân ái. [ cp phụ Ân - Lâm]
77 Chương 77: Phản ứng thành thật.
78 Chương 78: Ở miền trời nào đó...có em không có anh.
79 Chương 79: Cuộc đời mới...liệu đường song song có giao nhau?
80 Chương 80: Trao đổi.
81 Chương 81: Bằng mặt không bằng lòng.
82 Chương 82: Hạ màn - Ai mới là vua bầu trời?
83 Chương 83: Cửu biệt - Trùng phùng.
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Sa vào tay quỷ dữ.
2
Chương 2: Giam cầm.
3
Chương 3: Thoáng qua
4
Chương 4: Thiên thần và ác quỷ.
5
Chương 5: Thế thân.
6
Chương 6: Dày vò.
7
Chương 7: Vỡ lẽ.
8
Chương 8: Dằn vặt.
9
Chương 9: Gắp lửa bỏ tay người.
10
Chương 10: Ủ mưu.
11
Chương 11: Hiểu lầm chồng chất.
12
Chương 12: Nhục nhã ê chề.
13
Chương 13: Sự thật.
14
Chương 14: Giải thoát.
15
Chương 15: Hối hận.
16
Chương 16: Mong mỏi hàn gắn.
17
Chương 17: Trở về.
18
Chương 18: Nài nỉ.
19
Chương 19: Tìm kế cua trai.
20
Chương 20: Mưa dầm thấm đất.
21
Chương 21: Bị cho ra rìa.
22
Chương 22: Khổ nhục kế.
23
Chương 23: Giận dỗi.
24
Chương 24: Bánh ngọt.
25
Chương 25: Điện thoại mới.
26
Chương 26: Quyết tâm chiếm giữ.
27
Chương 27: Đi biển.
28
Chương 28: Đừng rời bỏ anh!
29
Chương 29: Bày tỏ.
30
Chương 30: Dục tốc bất đạt.
31
Chương 31: Tên nhiều chuyện gặp phải mặt tản băng. [ cp phụ Ân - Lâm ]
32
Chương 32: Đề phòng.
33
Chương 33: Mê tình hay chỉ là dục vọng?
34
Chương 34: Khẳng định chủ quyền.
35
Chương 35: Vấn đề nan giải.
36
Chương 36: Tâm sự nỗi lòng.
37
Chương 37: Từ bạn thành thù.
38
Chương 38: Ác mộng.
39
Chương 39: Viếng mộ.
40
Chương 40: Một đoạn duyên xưa.
41
Chương 41: Rối rắm.
42
Chương 42: Chuyện ba người.
43
Chương 43: Bình yên trước cơn giông bão.
44
Chương 44: Mâu thuẫn
45
Chương 45: Chuẩn bị hành lý.
46
Chương 46: Ly biệt.
47
Chương 47: Say
48
Chương 48: Chăm sóc ma men.
49
Chương 49: Cặp đôi hoàn cảnh.
50
Chương 50: Mời...
51
Chương 51: Cấm đoán.
52
Chương 52: Nổi điên.
53
Chương 53: Đường hai chiều.
54
Chương 54: Ngất xỉu.
55
Chương 55: Tìm kiếm trong vô vọng
56
Chương 56: Hữu duyên tương ngộ.
57
Chương 57: Đấu khẩu.
58
Chương 58: Chạm mặt.
59
Chương 59: Đã tìm ra tung tích.
60
Chương 60: Hôn nhân không tình yêu.
61
Chương 61: Giằng co.
62
Chương 62: Sẽ không từ bỏ.
63
Chương 63: Tàn nhẫn
64
Chương 64: Dương đông kích tây.
65
Chương 65: Dàn cảnh.
66
Chương 66: Hi vọng mỏng manh.
67
Chương 67: Chất vấn.
68
Chương 68: "Tao luôn ở đây."
69
Chương 69: Mỗi người mỗi cảnh.
70
Chương 70: Rối rắm.
71
Chương 71: Mơ hồ.
72
Chương 72: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
73
Chương 73: Tin tưởng.
74
Chương 74: Chiến tranh lạnh. [ cp phụ Ân - Lâm]
75
Chương 75: Phản bội?
76
Chương 76: Từ từ nhận ra chân ái. [ cp phụ Ân - Lâm]
77
Chương 77: Phản ứng thành thật.
78
Chương 78: Ở miền trời nào đó...có em không có anh.
79
Chương 79: Cuộc đời mới...liệu đường song song có giao nhau?
80
Chương 80: Trao đổi.
81
Chương 81: Bằng mặt không bằng lòng.
82
Chương 82: Hạ màn - Ai mới là vua bầu trời?
83
Chương 83: Cửu biệt - Trùng phùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play