[AllDaniel] [Lookism] What If It Was All Just A Dream...?
Chương 2: Giấc mơ
[What if it was all just a dream?]
Anh bàng hoàng tỉnh dậy khi nghe tiếng mẹ vang vọng trong phòng.
Căn phòng của anh dù không được rộng rãi nhưng cũng khá gọn gàng và ngăn nắp như được người phụ nữ trong gia đình chăm chút từng ngày.
Daniel Park [O]
Dạ, con dậy rồi...
Anh theo bản năng mà đáp lại nhưng rồi cũng nhỏ dần, đến khi chỉ còn những tiếng lạch cạch của chiếc quạt đã cũ.
Anh với tay tắt đi thông báo trên điện thoại và tiện tay tắt luôn quạt ở góc phòng.
Daniel ngồi trầm ngâm một lúc, có lẽ là vẫn còn mơ hồ sau giấc mơ đó hoặc chỉ đơn giản là do anh muốn chờ đợi.
Chờ đợi người mẹ của mình mở cửa phòng ra khi không thấy anh thưa lại.
Dần đà anh lại nhớ đến giấc mơ đó, nhớ đến cái ôm ấm áp của mẹ mà thầm ước gì đó là mình.
Người được mẹ ôm vào lòng mà vỗ về, được chăm sóc.
Nhưng rồi mọi thứ dần trở nên nhạt nhoà, thứ còn đọng lại chỉ còn là hơi ấm mà anh hằng mong trong kí ức của mình.
Trong giấc mơ đó, cuộc đời anh đã kết thúc trong vòng tay của bà, nhưng anh bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, đúng không?
[Hoặc có lẽ, nó đã kết thúc khi anh giật phăng sợi dây cố níu kéo anh lại với thế giới rồi.]
Tiếng gọi của mẹ anh lúc nãy đơn giản chỉ là một video anh từng quay với mẹ, xong khi mẹ qua đời anh đã chỉnh lại để biến nó để thành một đoạn báo thức ngắn.
Đó là vào một ngày hè nắng oi ả vào giữa trưa, anh đã cố gắng chạy về nhà nhanh nhất có thể vì vừa thi xong kì thi cuối cùng của sơ trung.
Nhưng cơ thể anh lúc đó vừa lùn lại quá cân mà đoạn đường về nhà lại hơi xa nên tận 20 phút sau khi tan trường anh mới về tới nhà .
Khi mở cửa bước vào, chào đón anh không phải người mẹ đang bận rộn trong bếp làm mì tôm hai trứng cho mình mà là bác hàng xóm nhà bên.
Bác ấy bảo rằng khi qua để nhờ bà mang đi mấy tấm bìa cũ thì thấy bà ngất trên sàn nên đã nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu.
Anh nghe xong mà sững người, vội vàng chạy lại chỗ bác ấy và hỏi địa chỉ bệnh viện mang mẹ anh đi. Chẳng thèm quan tâm bộ dạng của mình giờ có bao nhiêu nhếch nhác vì mồ hôi sau khi đi bộ giữa đoạn đường nắng chang chang.
Nghe được vị trí xong em không chần chừ mà vội vàng chạy ra ngoài đường lớn và bắt một chiếc taxi.
Daniel nhờ bác tài xế chở mình tới bệnh viện gần đây và nhanh chóng lục tung trong chiếc cặp sờn màu của mình ra tờ 10.000 won và đưa cho tài xế.
Có lẽ do thấy anh trông vừa vội vã, nước mắt nước mùi tèm lem. Trông vừa khổ vừa thương nên bác tài chỉ lấy của anh 5.000 won coi như tiền xăng, còn lại trả cho anh.
Anh đã cảm ơn rối rít nhưng ông chỉ xua tay và bảo coi như làm việc tốt tích đức cho con cháu.
Khi xuống xe anh phóng thẳng tới quầy và hỏi xem trong danh sách nhập viện mới này có ai có dáng người gầy gò, thấp bé không.
Họ bảo có một người vào 15 phút trước và nhiệt tình dẫn em đi đến phòng cấp cứu.
Anh vừa sốt ruột vừa lo nhưng các cô y tá đều bên cạnh an ủi làm lòng em như nhẹ bớt đi nhưng cũng không được bao lâu...
Tiếng phòng cấp cứu mở cửa, anh vội vàng ra hỏi bác sĩ về tình hình của mẹ anh.
???
Bác sĩ: Bà ấy không còn nhiều thời gian nữa, do làm việc quá sức và không ăn uống đầy đủ mà còn bị mắc bệnh ung thư phổi giờ đang trong giai đoạn cuối rồi. Nên người nhà bệnh nhân hãy vào thăm lần cuối đi.
Anh cảm tưởng như mình chỉ nghe nhầm thôi đúng không? Đúng thật là bà ấy đôi khi sẽ ho nhưng bà bảo đó chỉ là bệnh vặt thôi mà... chứ đâu phải ung thư gì.
Tuy vẫn mơ hồ và không tin nhưng chân anh vẫn vô thức bước nhanh đuổi theo chiếc xe cán chở mẹ anh vào phòng bệnh thường.
Anh ngồi bên giường nhìn bà sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn nở nụ cười an ủi anh.
Mà Daniel thì chỉ biết khóc, chẳng thể làm gì, nếu anh biết sớm hơn thì có thể thay đổi gì không?
Đây không phải lần đầu bà ngất rồi vào viện nhưng đây là lần duy nhất anh biết bà ấy bị ngất.
Có lẽ chính bà cũng không ngờ thời gian của mình lại ngắn như thế.
Bà cũng từng nghĩ đến cái chết khi biết chồng mình qua đời do một vụ tai nạn.
Nhưng vì đứa con thân yêu của mình không phải chịu khổ nên bà đã gắng gượng, gồng gánh mọi trách nhiệm trên đôi vai nhỏ gầy gò.
Mà giờ đây bà đã kiệt sức sau những ngày tháng lao động miệt mài.
Bà chỉ tiếc vì không được thấy con mình khoác lên người bộ âu phục đen lịch thiệp, tay trong tay với người con gái anh thích.
Anh trông rất giống bố mình, sau này chắc chắn sẽ rất đẹp trai và trưởng thành, nhưng tiếc quá bà không thể thấy được rồi.
Bà nhìn đứa con mình vất vả nuôi lớn và đôi tay mũm mĩm đang giữ chặt lấy mình mà khẽ cười.
"Mẹ không mong mỏi gì nhiều đâu"
"Chỉ mong con sống thật hạnh phúc khi không có mẹ ở bên"
"Kết thân thật nhiều bạn bè, và cho mẹ cả một cô con dâu hiếu thảo nữa"
"Ôi có phải hơi nhiều quá không? Nhưng xin lỗi mẹ không rút lại đâu, mẹ vẫn muốn con nhận được tất cả những thứ đó"
"Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống viên mãn, vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ đồng chăng lứa"
Daniel Park [O]
Mẹ đừng xin lỗi con, con mới là người phải xin lỗi
Xin lỗi vì không trân trọng mẹ.
Xin lỗi vì hờn dỗi những chuyện không đâu.
Và xin lỗi... vì không nhận ra, suốt bấy lâu nay mẹ đã hi sinh vì con nhiều như thế nào.
Nhìn đôi tay chai sần của mẹ trái ngược hoàn toàn với bàn tay mũm mĩm của anh.
Anh không khỏi thút thít những tiếng vụn vặt nhưng anh không muốn để mẹ thấy nên đã cúi đầu xuống, cố gắng vuốt ve bàn tay dần lạnh đi của bà như muốn sưởi ấm nó.
"Con đã trưởng thành thật rồi...Giờ mẹ đã có thể an tâm đi theo bố con rồi."
Anh ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào đôi mắt đó.
Đôi mắt chỉ có hình bóng anh - đứa con trai bà yêu quý.
"Hãy sống thật hạnh phúc nhá, tiền nong mẹ chuẩn bị cho con cất dưới hộc bàn đó lấy rồi làm lại từ đầu nhen con, và hãy quên mẹ đi, đến một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới như Seoul chẳng hạn? Đó là nơi mẹ và bố gặp nhau đó..."
Daniel Park [O]
Mẹ ... Mẹ ơi?
Âm thanh lạnh lùng của máy móc như thông báo một sinh mạng đã ra đi...
Bên ngoài trời cũng đổ mưa, nhưng anh giờ còn để ý gì đâu? Vội vã chạy ra ngoài đi kiếm bác sĩ như muốn vớt vát một chút gì đó trong lòng.
Nhưng tất cả đã được định sẵn rồi... Không có tác nhân nào thay đổi được đâu.
Sau khi tổ chức đám tang cho mẹ anh, cả nhà bên nội đều an ủi và khuyên anh rất nhiều, chỉ sợ anh nghĩ quẩn trong lòng.
Dù rất suy sụp, nhưng anh đã hứa với mẹ là sẽ sống hạnh phúc mà? Sao một yêu cầu như vậy anh cũng không làm được thì làm sao bà yên lòng đây...
À thôi, anh vẫn không đối mặt được với cái chết của mẹ mình, thậm chí còn đặt báo thức với giọng của bà, làm những việc bà từng làm như muốn giấu đi cái sự vắng bóng nữ chủ nhân trong ngồi nhà sập sệ nhưng ấm cúng này vậy.
Và suốt kì nghỉ hè đó, anh làm rất nhiều việc, cũng thấu cái cảm giác của bà: Mệt mỏi, khổ sở, muốn từ bỏ. Nhưng càng như vậy anh lại hận bản thân mình.
Những lúc anh nằm ngủ thì mẹ vẫn thức đến 1-2h sáng làm những việc này ư?
Vậy mà bà vẫn có thể dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi chạy đi làm 10-12 công việc chạy vặt.
Dần đà anh cũng dần quen với nếp sống này hơn và cơ thể anh cũng có sự thay đổi rõ rệt từ một người mũm mĩm và thấp bé đã chở thành một thanh niên cao ráo và khôi ngô.
Nhưng làm thêm không phải lí do để anh quen với việc sống vắng bóng mẹ mình, mà là do giấc mơ đó.
Cái giấc mơ luôn lặp lại và diễn ra hằng đêm, nhờ nó mà anh lại được trải nghiệm cảm giác được yêu thương, đùm bọc lần nữa.
Nhưng trong đó không chỉ có anh và mẹ mà luôn có những thiếu nữ và thanh niên đẹp trai, xinh đẹp đến bên giường mà tâm sự, chăm sóc anh.
Có lẽ họ là bạn anh chăng?
Những người bạn trong 'mơ'
Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những người bạn anh hằng mong ước có được. Họ tốt bụng, dịu dàng và ôn nhu với anh nhưng họ cũng chỉ tồn tại trong giấc mơ của anh mà thôi.
Comments
HOMA(HỔ)
đúng r đó bé hay yêu bản thân mk🥹
2024-11-25
1
HOMA(HỔ)
hên cho bà đó ko tui táp bà😡
2024-11-25
3
Shyn là vịt
Tôi ý kiến riêng một chút thôi nha( k có ý xấu):
Đầu tiên là văn phong của ní hay lắm ☺️❤️
Thứ hai là tôi nghĩ là ní nên giảm bớt phần bộc bạch vì đây là truyện chat nên ng đọc mong muốn thấy nội dung đối thoại hơn hoặc ní có thể chuyển nó thành truyện tiểu thuyết ( tôi k khuyến nghị cách này tại hơi mất thời gian)
2024-09-06
4