[AllDaniel] [Lookism] What If It Was All Just A Dream...?

[AllDaniel] [Lookism] What If It Was All Just A Dream...?

Chương 1: Cảm ơn

[What if it was all just a dream?]
.
.
.
Bên ngoài là những ánh nắng ban mai chào đón một ngày mới, ngoài đường là tiếng xe cộ tấp nập, ồn ào, mọi người đang nô nức chuẩn bị kế hoạch cho bản thân vào ngày hôm nay.
Còn trong đây, trên chiếc giường bệnh trắng tinh có một bóng hình cao ráo, chàng trai tưởng chừng như chỉ đang say giấc nồng sau một ngày mệt mỏi của bản thân nhưng dù có là ai gọi, anh cũng chẳng tài nào tỉnh được.
Xung quanh căn phòng là những gam màu trắng xanh nhẹ nhàng và các thiết bị y tế hiện đại, thứ mà có lẽ anh có làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi cả đời cũng không mua nổi.
Trái ngược với sự ồn ào, tấp nập bên ngoài kia, thì trong này lại yên ắng, cô quạnh và trống trải đến kì lạ.
-Cạch-
Tiếng mở cửa như phá vỡ khoảng lặng trong căn phòng, người phụ nữ thấp bé, gầy gò nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, như sợ làm thức giấc thiếu niên đang nằm kia.
Bà vẫn mặc chiếc áo đó, cái áo mà anh đã mua tặng bà bằng số tiền thưởng mà ông chủ tiệm tạp hoá cho.
Bà quý nó lắm, đó là món quà đầu tiên con bà tặng nên bà đã giữ gìn nó rất cẩn thận và hiếm khi mới lôi ra mặc.
Nhưng kể từ vụ tai nạn ấy, bà cứ cách một ngày lại mặc, như muốn cho chàng trai nằm trên giường bệnh kia nhìn. Vì anh từng nói:
Daniel Park [O]
Daniel Park [O]
{Con thích nhìn mẹ mặc đồ con chọn}
Những lúc như vậy anh như một đứa trẻ thích thú khi khoe thứ mình mới học được.
Bởi vì con trai bà học khoa thời trang mà, mắt thẩm mĩ chắc chắn rất được nên những gì anh chọn, nó đều là tốt nhất trong mắt bà.
...
Bà từ từ bước lại gần chiếc giường bệnh và lấy một cái ghế ngồi bên cạnh đầu giường.
Ngắm nhìn gương mặt đã dần ra dáng một người đàn ông của gia đình mà bà không khỏi đau xót. Nước mắt bà cố kìm nén cũng trào ra.
-Lách tách-
Cuộc sống của anh vừa mới bắt đầu tốt đẹp lên thôi mà. Anh còn hứa với bà là vào đám cưới sẽ mời thật nhiều bạn bè đến dự. Bạn của anh toàn những người tốt, thậm chí cả phòng bệnh này cũng là họ chuyển cho anh lên từ phòng bệnh thường lên hạng sang
Còn bây giờ anh, bạn bè có, gia đình có, sự nghiệp và tương lai đều tươi sáng
Vậy không có cái gì?
May mắn...
Không may vì anh được chọn
Không may vì anh gặp họ
Không may vì anh vướng phải ông ta
Nhưng cũng may vì anh được chọn...
Cũng may vì gặp bọn họ
Nếu không thì anh chắc vẫn chỉ là một kẻ chẳng có gì.
Và thậm chí còn chẳng đủ dũng cảm nói lời yêu thương với bà
---
Sau khi tâm sự bên đầu giường của con mình, như trút đi bầu tâm sự, bà lặng lẽ rời đi mà không biết rằng anh đã mở mắt.
Cơ thể anh như bị liệt toàn thân vậy, căn bản không thể động đậy thêm gì. Đến cả việc hít thở thôi cũng quá khó khăn
Anh biết thời gian của mình không còn nhiều nữa nên chỉ muốn ra đi thật nhanh để giải thoát-
Giải thoát cho chính mình hay cho mẹ...
Khi anh dần buông lỏng, dừng việc cố hít thở lại mà dồn hết sức vào bàn tay phải và giật phăng đống rây rợ lằng nhằng kia đi. Tiếng báo động cũng vang lên. Vì đây là phòng bệnh hạng sang nên chỉ cần có sự cố liên quan tới máy móc là đều sẽ được cảnh báo.
Những tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đi ở ngoài hành lang cũng trở nên dồn dập hơn. Cánh cửa bệnh viện mở phăng ra, bà cũng hốt hoảng chạy tới nhưng tất cả đều đã muộn...
---
Lúc đó anh không nghĩ cái chết là sự giải thoát cho mình mà là cho bà. Người mẹ tần tảo hằng ngày vì lo nghĩ cho anh mà mất ăn mất ngủ, người mẹ sẽ luôn tự hào vì anh dù anh có ra sao.
Anh chỉ nghĩ rằng: "Đau ngắn còn hơn đau dài"
Thà để cho cơn đau âm ỷ đó dừng ngay tại khoảnh khắc đó, khi anh còn là một thiếu niên ngủ say trong giấc mơ của mình. Còn hơn đối diện với thực tế phũ phàng và những giọt nước mắt của bà mà chết dần chết mòn.
...
Tâm nhìn của anh dần mất đi, thứ thấy được chắc chỉ còn là hình bóng người mẹ chạy vội vã tới gần mà ôm anh vào lòng.
Giống quá...
Như cái lúc anh bị bắt nạt và mẹ chạy đến bảo vệ anh vậy, nhưng lúc đó anh đã đẩy mẹ đi, người duy nhất không bao giờ bỏ rơi anh
Dù đã qua rất lâu rồi nhưng anh vẫn muốn nói lại lần nữa...
"Con xin lỗi"
Xin lỗi vì là một đứa trẻ không ngoan
Xin lỗi vì không nghe lời mẹ
Và xin lỗi... vì không làm tròn trách nhiệm người con
Những người đằng sau bà là bạn của anh... thậm chí còn từng là kẻ thủ của nhau, nhưng trên mặt họ đều có một nỗi buồn khôn xiết.
Kẻ điên cuồng gọi bác sĩ, người thì vội vã ra đỡ mẹ và anh, và cũng có người chết lặng...
Có lẽ họ đều chỉ đang muốn giải toả thứ cảm xúc trong trái tim họ
Thứ tình cảm chẳng ai dám nói chính là cái tình yêu cấm kị không được nói ra nếu họ còn muốn giữ lấy tình bạn, tình thân mong manh này.
Họ chỉ dám nói nhỏ lời yêu thương thầm kín, sự ngưỡng mộ trong lòng
Ngàn lời muốn nói
Nhưng lúc thốt ra lại chỉ còn tiếng cảm ơn, sự cảm kích
"Cảm ơn...
Vì tất cả, Daniel."
Hot

Comments

Shelya masurin

Shelya masurin

Có chắc là có gu thẩm mĩ ko vậy mẹ😞…

2024-10-16

1

Sethyy

Sethyy

Bộ n chữa rách à 😞

2024-09-04

1

Sethyy

Sethyy

Vãi cớt..

2024-09-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play