[AllDaniel] [Lookism] What If It Was All Just A Dream...?
Chương 4: Tế lễ?
[What if it was all just a dream?]
Trên đường trở về anh bây giờ mới nhớ ra mình chưa hỏi rõ về công việc mới (bất đắc dĩ) này của mình. Nên đã quay sang hỏi người bên cạnh.
Daniel Park [N]
À này anh bạn, có thể cho tôi hỏi một chút về những việc phải làm ở đây không?
???
Người hầu: Thật ra cũng không nhiều việc lắm đâu, và hầu hết việc chúng ta cần làm toàn là chạy việc vặt và dọn dẹp thôi. Với một người như cậu thì công việc này khá ổn đấy, bao ăn bao ở luôn.
Daniel Park [N]
"Người như mình sao?"
Lúc bấy giờ anh mới để ý đến quần áo trên người bản thân, lấm la lấm lét trông chẳng còn miếng nào đẹp trai, sáng ngời của cơ thể này nữa.
Anh có chút xấu hổ nên đành nói sang chủ đề khác:
Daniel Park [N]
Ờm... ở đây người hầu có quần áo riêng không á, với cho tôi mượn phòng tắm được không?
???
Người hầu: Để tôi chỉ cho cậu, đi thẳng quẹo trái là tới nhà kho chứa quần áo, còn quẹo phải là ra nhà tắm công cộng của người hầu.
???
Người hầu: Cậu tự đi được không á? Để tôi dẫn con trai thầy đồng về phòng trước.
Daniel Park [N]
Được ạ! Tôi tự đi được.
Nghe được tiếng khẳng định chắc nịch của anh thì người hầu cũng yên tâm mà dẫn cậu nhóc về phòng.
Taejin Cheon [P]
*đứng yên không di chuyển*
Như là một đứa nhóc bướng bỉnh vẫn còn tràn đầy năng lượng nên chưa muốn lên giường đi ngủ vậy.
Người hầu thấy vậy thì dỗ ngọt và muốn dẫn cậu đi nhưng ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn anh.
Daniel cũng để ý mà đối mắt nhìn đứa nhóc mình sẽ phải chăm sóc để trả ơn. Và dòng chữ đó lại xuất hiện.
Taejin Cheon [P]
[Chưa muốn ngủ đâu, muốn chơi với anh ta]
Mặc dù vẫn chưa thích ứng được với việc đọc suy nghĩ của người khác nhưng anh vẫn nhìn lướt qua rồi thầm nghĩ nên giúp người hầu kia thế nào.
Daniel Park [N]
Tôi là người hầu của đứa trẻ này thì lát tôi phải qua đúng không á?
Người hầu kia tính bảo không cần phải vậy vì lát nữa cậu nhóc sẽ đi ngủ luôn.
Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi tiếng nói:
Taejin Cheon [P]
Đúng vậy đó! Lát anh nhớ phải qua phòng em cùng chơi.
Nhìn thằng nhóc phấn khích và người hầu bên cạnh đang luống cuống, anh thầm thở dài rồi cũng nhanh chóng gật đầu.
Daniel Park [N]
Ừm, lát anh sẽ tới.
Taejin Cheon [P]
Tuyệt vời! Anh cứ thấy phòng nào được trang trí đẹp nhất thì nó là của em đó.
Daniel Park [N]
Là chỗ kia đúng không?
Anh chỉ tay về một căn phòng trông có vẻ khá đẹp bên góc tay trái mình.
Taejin Cheon [P]
Dạ đúng rồi, vậy anh thay đồ xong nhớ qua đó.
Nói rồi cuối cùng thằng nhóc cũng chịu đi theo người hầu về lại phòng của mình.
Còn anh thì đi theo hướng dẫn lúc nãy của người hầu kia mà đi kiếm nhà kho.
Nhưng mở cửa ra anh không thấy những bộ quần áo màu nâu sẫm như mình tưởng tượng mà là một đứa nhóc đang nằm co ro góc phòng.
Anh vội vã đi lại kiểm tra xem đứa trẻ đó. Nhưng thằng bé có vẻ khá sợ và rụt rè nên cố nép vào trong góc.
Seongji Yuk [P]
[Đừng... đừng lại gần tôi..., đừng đánh nữa]
Daniel giật mình sau khi thấy dòng chữ đó, nên anh đành lùi lại một khoảng tầm 1-2m.
Daniel Park [N]
Anh không làm hại em đâu, anh chỉ xem vết thương một chút thôi nha?
Mặc dù cậu vẫn còn sợ hãi nhưng nghe giọng nói ấm áp và đôi mắt không chút tạp chất kia, cậu vẫn bất giác tiến lại gần anh.
Nhưng cậu vừa mới chấp nhận hoà nhập chung với con người và bị bắt làm tế lễ mà? Sao vẫn còn ngây thơ đi tin tưởng tên mới gặp vậy. Chắc do trực giác mách bảo cậu rằng người này không có ác ý với mình nên cậu mới dám tiến lại gần.
Daniel Park [N]
Đợi anh một lúc nha.
Sau khi xem qua vết thương trên người cậu, anh muốn kiếm thứ gì đó để băng bó tạm lại. Nhưng quanh căn phòng này chẳng có gì cả và quần áo anh cũng bẩn nên anh muốn thử kiếm phòng kho chứa đống quần áo mà người hầu kia bảo.
Anh quay lại với 3 bộ đồ nâu trên tay. Thì ra là hai cái nhà kho nằm cạnh nhau nên anh mới nhầm lẫn đi nhầm, nhưng nếu anh không đi nhầm chắc cũng sẽ không gặp được cậu và bắt đầu cho mối nhân duyên này.
Daniel cầm một cái áo lên rồi lau qua người đứa trẻ kia, phủi bỏ đống đất cát dính trên người cậu.
Nhưng anh chưa băng bó vội mà muốn rửa sạch vết bẩn và máu dính trên người cậu trước
Daniel Park [N]
Em có muốn đi tắm rửa với anh không?
Nhìn thấy sự kháng cự và sợ sệt của cậu anh không nói gì mà vẫn nhìn vào cậu.
Hay nói đúng hơn là dòng chữ trên đầu cậu.
Seongji Yuk [P]
[Sẽ có người...]
Daniel Park [N]
Em đang sợ điều gì sao?
Seongji Yuk [P]
Không, không phải ạ! Nhưng mà anh không sợ em sao...
Cậu cố chối nhưng đôi bàn tay kia đã run lẩy bẩy lên khi bị anh nhìn chằm chằm và cũng thắc mắc không hiểu sao anh không nói mình là quái vật như những người dân kia, bời vì...
Seongji Yuk [P]
[Vì mình có 6 ngón tay và 6 ngón chân, nên họ bảo mình là quái vật... Nhưng chú ấy bảo rằng trông rất ngầu mà?]
Chú ở đây chính là Jin Mu Jin, người mà cậu coi là gia đình hay nói đúng hơn là sư phụ. Sau khi chú ấy luyện tập cho cậu và rời đi thì Seongji đã xuống núi và muốn tái hoà nhập với con người nhưng nhận lại chỉ toàn những lời chửi rủa và đánh đập. Tên thầy đồng kia cũng bắt cậu làm tế lễ được 1 tháng rồi.
Nhưng may là hôm nay có biến cố xảy ra, hay nói đúng hơn là chính Daniel Park nên lễ Gut kết thúc sớm hơn thường ngày.
Dù biết ơn 'biến cố' này nhưng cậu vẫn sợ phải đối mặt với cái ánh mắt đó.
Như nhìn một thứ không phải con người vậy...
Daniel Park [N]
À ý em là bàn tay có 6 ngón của em sao? Anh thấy chúng khá thú vị đó, nếu nắm tay thì chắc chắn sẽ ấm hơn khi nắm 5 ngón đúng không?
Anh cố kiếm một câu nói đùa để chấn an em, nhưng nghe thế nào cũng khá vụng về và lúng túng.
Nên là anh như chứng thực cho lời nói của mình mà cầm cả bàn tay em lên rồi để giữa lòng bàn tay mình và nắm lại.
Daniel Park [N]
Rất ấm phải không?
Hành động của anh càng làm cho mọi thứ xấu hổ hơn, rõ ràng anh nói 6 ngón cầm ấm hơn 5 ngón mà? Giờ có khác gì đôi bàn tay 5 ngón của anh nuốt trọn bàn tay của cậu nhóc không.
Nhưng Seongji cũng không nói gì mà chỉ im lặng.
Anh định nói gì đó nhưng khựng lại khi nhìn dòng chữ trên đỉnh đầu cậu.
Seongji Yuk [P]
[Ấm... Nếu giữ được lâu thêm thì thật tốt]
Những lời định nói anh nuốt hết lại vào bụng rồi im lặng nắm tay em.
Chắc thằng bé phải khổ sở lắm...
Lúc cậu nhớ lại quá khứ mà hồi tưởng lại thì anh nhìn xong đọc hết luôn rồi. Không xót thứ gì. Vì vậy Daniel đã biết bộ mặt thật của ngôi làng này...
Bắt những đứa trẻ như này làm tế lễ cho 'Cậu' gì gì đó và cái lễ Gut kì quái kia, thật sự quá tàn nhẫn đối với thằng bé.
Daniel Park [N]
Giờ em ổn hơn chưa?
Thằng bé vội vàng đáp lại như sợ anh sẽ rời bỏ nó nếu cậu lỡ làm gì sai vậy.
Daniel Park [N]
Anh dẫn em đi tắm nha, bây giờ chắc chỗ đó không có ai đâu. Nếu em sợ thì có thể rúc vô áo anh và anh sẽ che em bằng đống quần áo.
Anh vẫn mặc chiếc áo rộng kia của mình, và nếu nhét một đứa trẻ 10 tuổi gầy gò như này thì vẫn hơi lộ nhưng nếu che bằng mấy bộ quần áo kia thì chắc không sao đâu.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy làm anh yên tâm hơn một chút.
Anh bế cậu lên và che cậu lại rồi đi về hướng phòng tắm.
Comments
Chiikawaaaaa🌊
cháu t nó cũng v;-;
2024-12-24
1
Divu
Đập chếc cụ mấy thằng chóaaaaa đó đeeeee
2024-09-04
1
Divu
Chatcu ông thầy đồng 😡👹👹👹👹👹👹👹
2024-09-04
4