Chương 5: Phòng tắm

[What if it was all just a dream?]
.
.
.
Daniel Park [N]
Daniel Park [N]
Thấy không? Anh đã bảo là không có ai đâu mà.
Giờ cũng khoảng 12h đêm rồi nên ở phòng tắm cũng chẳng còn ai.
Nhưng không có nghĩa là không còn người hầu hay lính gác nào thức, chỉ là bọn họ cũng chẳng buồn đi qua phòng tắm công cộng làm gì.
Nếu tình cờ ai đi ngang qua thì cũng không ai để ý đến anh đâu, nên giờ coi như cả 2 đều không bị ai để mắt tới.
Anh và cậu đang tắm chung nhưng Seongji có vẻ vẫn còn ngại chưa dám mở miệng nói chuyện. Còn Daniel thì mải cọ và rửa qua vết thương cho cậu nên không chú ý tới tâm trạng đứa nhóc lắm.
Cái chạm của anh nhẹ nhàng như thể sợ mấy vết thương đã đóng vảy của cậu rách ra vậy. Khiến cậu không ngừng ảo tưởng bản thân như được nâng niu và trân trọng trong bàn tay của gia đình vậy.
Ấm áp và to lớn làm cậu không khỏi muốn anh bao bọc, che chở mình cả đời. Giống như lúc ở cùng Jin Mujin vậy, nhưng lần này nó có vẻ mãnh liệt hơn cả. Nhưng cậu vẫn chưa nhận ra nó là gì.
Chỉ là muốn sự dịu dàng này của anh mãi là của mình...
.
.
.
Seongji nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ kì quái của bản thân khi tay anh bắt đầu di chuyển từ bụng lên mặt cậu.
Không hiểu sao nhưng cậu muốn né tránh ánh mắt của anh bây giờ nên cúi gằm mặt xuống và nghịch tay của bản thân. Đôi bàn tay vừa nãy được nằm trọn trong tay anh.
Daniel từ nãy đến giờ toàn chăm chăm rửa sạch phần thân của Seongji nên anh không nhìn thấy những dòng suy nghĩ kia của cậu, mà dù có thấy chắc anh cũng chẳng để tâm. Vì nó chỉ đơn giản là sự khao khát có gia đình của một đứa trẻ 10 tuổi bị bỏ rơi thôi mà, phải không?
Seongji Yuk [P]
Seongji Yuk [P]
Tên... tên anh là gì vậy ạ?
Sau khi lấy hết dũng khí thì cậu cũng dám hỏi tên anh.
Daniel Park [N]
Daniel Park [N]
Tên anh là Daniel Park, còn tên em là...?
Thú thật là anh quên béng luôn việc giới thiệu và hỏi tên cậu.
Seongji Yuk [P]
Seongji Yuk [P]
Em là Seongji, Seongji Yuk.
Anh nghe vậy thì thầm lầm bẩm ghi nhớ lại và rửa hết bụi bẩn trên mặt cậu đi, có vài vết xước thì anh cố tránh không để nước dính vào nhiều để cậu không thấy xót.
Thấy anh lại quay lại chăm chăm lau qua cơ thể cho mình thì Seongji bặm môi muốn kiếm chủ đề để không quay lại bầu không khí yên ắng như lúc nãy.
Seongji Yuk [P]
Seongji Yuk [P]
Sao anh lại đối xử tốt với em vậy?
Câu hỏi của cậu làm anh khựng lại. Anh nên trả lời như nào đây? Do cảm thấy thương hại cậu hay thương xót, hoặc chỉ đơn giản là theo bản năng... dù có thay thế Seongji bằng con chó hay con mèo thì anh cũng sẽ giúp.
Daniel Park [N]
Daniel Park [N]
Vì em xứng đáng nhận được nó.
Chỉ đơn giản là do anh tốt bụng, thấy cậu bị thương nên giúp đỡ. Nhưng cũng chính vì sự tốt bụng đó mà anh sẽ vướng phải khá nhiều rắc rối trong tương lai.
Seongji Yuk [P]
Seongji Yuk [P]
[Dù là ai thì anh cũng giúp sao?]
Seongji im lặng, cậu không hiểu sao bản thân không hài lòng với câu trả lời của anh. Nên cậu nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nhờ đó mà nhìn thấu toàn bộ tâm tư của anh.
Anh hơi bất ngờ vì từ lúc gặp cậu đến giờ thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào anh. Và giờ anh cũng thấy dòng chữ trên đầu cậu.
Khi nhìn trực diện với anh thì cậu bị thu hút bởi đôi mắt ấy, nhìn vào tưởng như trong đó chỉ có đúng hình bóng của cậu nhưng nếu nhìn kĩ vào sâu bên trong thì căn bản chẳng có gì cả...
Daniel không quá hiểu suy nghĩ bây giờ của Seongji nên anh coi như không thấy và xoa đầu cậu.
Daniel Park [N]
Daniel Park [N]
Trông em đẹp trai lắm đó, thể nào sau này cũng trở thành một người đàn ông nam tính và mạnh mẽ.
Seongji Yuk [P]
Seongji Yuk [P]
Dạ?
Cậu ngập ngừng một chút rồi cũng khen lại anh.
Seongji Yuk [P]
Seongji Yuk [P]
Anh trông cũng đẹp lắm ạ, với cả làm sao để có cơ thể như anh vậy?
Nói rồi cậu chỉ vào cơ bụng của anh, nhìn anh với ánh mắt tò mò.
Lúc trước dù cậu ở chung với Jin Mu Jin nhưng thầy ấy lúc ở cùng cậu lúc thì đi đây đi đó và khi thầy trở lại thì cậu cũng tắm giặt xong bên bờ sông rồi nên là chưa thấy cơ bắp bao giờ.
Daniel cười trừ, anh cũng không rõ lắm làm sao để có mấy món cơ bắp này. Nó toàn là của cơ thể mới này tất, anh cũng mới có nó hôm này thôi. Cơ thể cũ thì chỉ được cái cao và gầy, chẳng có cơ bắp gì hết.
Daniel Park [N]
Daniel Park [N]
Giờ em còn nhỏ chưa cần biết mấy thứ này đâu. Khi nào em lớn thì anh chỉ cho.
Hay nói đúng hơn là để anh quay lại cơ thể kia rồi đi tra mạng.
Cậu không nói gì mà gật đầu, trong đôi mắt vẫn toát ra một nỗi buồn khó nói.
Seongji Yuk [P]
Seongji Yuk [P]
[Nếu mình có cơ thể như vậy thì có thể trốn khỏi đây đúng không?]
Daniel Park [N]
Daniel Park [N]
Em có thể nói cho anh lí do bị thương như này không?
Anh biết hết mọi chuyện rồi nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói cho anh nghe.
Cậu nhìn anh một lúc rồi cũng nói ra cho anh vì nghĩ rằng anh khác với những người dân trong làng và khi nghe xong anh sẽ thương xót mà ở lại cùng cậu chăng?
Seongji kể lại mọi chuyện từ lúc cậu bị bỏ rơi ở đây, được Jin Mu Jin giúp đỡ và lúc xuống núi bị mọi người chỉ trỏ rồi bị lão thầy đồng bắt làm tế lễ. Không biết từ bao giờ những giọt nước mắt của cậu đã rơi lã chã lên tay anh.
Daniel dù đã biết trước một số thứ nhưng khi nghe chính miệng cậu kể mà vẫn không khỏi xót xa. Anh đưa tay lau đi nước mắt cho cậu.
Daniel Park [N]
Daniel Park [N]
Anh sẽ cố mang em ra khỏi đây được chứ?
Anh vỗ lưng an ủi rồi bế cậu ra khỏi chỗ tắm. Daniel giờ không thể làm gì với mấy vết thương xây xát trên người cậu được nên chỉ đành mặc tạm cho cậu một bộ đồ và thầm mong mấy vết thương của cậu sẽ mau lành. Hoặc mai anh có thể lén xin chút bông băng rồi giúp cậu.
Cậu nghe những lời anh an ủi mà cố nén nước mắt lại rồi lắc đầu. Dù mới ở đây một tháng nhưng cậu đã thấy hết độ điên khùng với đức tin vào 'Cậu' của người dân chỗ này. Nếu anh mang cậu bỏ chạy có lẽ sẽ bị bắt lại và giết luôn không chừng.
Seongji Yuk [P]
Seongji Yuk [P]
Không cần đâu, họ bảo sẽ đào tạo em trở thành Yaksa và nếu em làm tốt thì sẽ không cần làm vật tế nữa.
Daniel Park [N]
Daniel Park [N]
Ừm...
Anh đọc những dòng chữ trên đầu cậu rồi trầm ngâm và suy nghĩ rằng tất cả người chỗ này đều bị tẩy não hết rồi. Vậy nếu có người ở bên ngoài gọi báo cảnh sát thì có được không?
Daniel thực sự muốn chăm sóc đứa trẻ này và cho cậu một cuộc sống tốt hơn, mặc dù giờ anh giờ chưa có nhiều tiền nhưng đợi anh học xong 3 năm ở cao trung và ra ngoài kiếm việc với tấm bằng tốt nghiệp thì chắc sẽ kiếm được một công việc với lương ổn hơn.
Nhưng vấn đề là trong 3 năm đó, có lẽ cả cơ thể mới này và Seongji phải sống tạm bợ nhà lão thầy đồng.
Dù vậy anh vẫn quyết định sẽ cố báo cảnh sát về việc những người ở đây bạo lực với trẻ em.
Daniel Park [N]
Daniel Park [N]
Em... Về lại phòng ngủ đi nhá, mai anh sẽ đến thăm em.
Mặc dù anh không muốn cậu quay lại chỗ nhà kho đó nhưng với thái độ của những người khác đối với cậu, thì có lẽ đó là nơi duy nhất cậu có thể nghỉ ngơi mà không bị ai đánh đập hay lăng mạ.
Anh cũng đã dọn dẹp qua chỗ nhà kho đó để cậu thấy thoải mái hơn.
Làm xong thì anh mới nhớ ra bản thân có hứa với đứa con của thầy đồng là sẽ qua cùng cậu chơi.
Anh nghĩ rằng chắc Taejin cũng ngủ rồi nhưng vì không muốn bản thân trở thành một kẻ thất hứa nên vẫn đi ngang qua.
---
Daniel nhìn hai người đang canh cửa trước căn phòng còn sáng của Taejin thì phân vân không biết nên vào không.
Khi thấy anh thì họ nhường đường ra rồi bảo anh vào nhanh đi đừng để cậu chủ chờ. Dù hơi hoang mang với thái độ của họ nhưng anh vẫn bước vào.
Thật ra lúc nãy người hầu kia sau khi đưa Taejin về phòng thì đã báo lại với thầy đồng. Lão suy nghĩ lợi và hại một lúc thì cũng chiều theo ý đứa con của mình nhưng để cho chắc thì vẫn cử lính gác canh cửa bên ngoài và khi nào thằng con lão ngủ thì đuổi Daniel về phòng của người hầu.
Daniel khi mới bước vào chưa kịp nghĩ ra lí do giải thích cho việc mình tắm và để cậu nhóc chờ tận một tiếng rưỡi, thì đập ngay vào mắt anh là thằng nhóc đã canh cửa sẵn trong phòng chỉ chờ anh bước vô rồi chất vấn.
Taejin Cheon [P]
Taejin Cheon [P]
Sao anh giờ mới tới?
Hot

Comments

Divu

Divu

E lớn rùi nè, chỉ em với...

2024-09-04

3

Divu

Divu

Bé à, nhường sì lót cho tui đc khom.....

2024-09-04

1

Smary's Falling in lovee-..♡

Smary's Falling in lovee-..♡

Gì!!? tắm chung thật á-...hè hè hè.😈

2024-09-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play