Cuốc chiến tranh giành ngôi vị đến nửa tháng sau mới kết thúc người thắng cuộc là thái tử. Hoàng hậu và những kẻ liên quan đều vị Tân hoàng đày đến vùng đất hoang cằn cỗi tự sinh tự diệt mãi mãi không được quay lại nới đây
[..]
Hàn Nguyệt Quốc năm thứ sáu,Hiên Văn đế (tên cẩu hoàng đế nhé mấy chương trước không nhắc để đỡ nghĩ nhìn nhưng cuối cùng vẫn phải dùng \=)) băng hà,hoàng thái tử thuận thế lên ngôi lấy hiệu Minh Dạ hoàng đế.
Vừa lên ngôi không lâu Minh Dạ hoàng đế đã sàn lọc một lượt các quan thần loại bỏ hết những trọng thần của tiên đế thành lập một bộ máy nhà nước mới chiêu mộ người tài làm quan,làm thần trong triều.
Dân chúng hạnh phúc khi được miễn thuế một năm ,cuộc sống lại trở về quỹ đạo như ban đầu với bọn họ.
[..]
Bên phía Vô Song lại là chuyện khác.
Khi xác định cẩu hoàng đế đã chết y phải quay lại Bỉ ngạn báo cáo,ở chưa ấm chỗ đã bị phái quay lại Hàn Nguyệt Quốc làm nhiệm vụ tiếp.
Y nghe đâu là tổ chức mới đầu muốn hắn lên ngôi là vì nghĩ hắn vẫn còn chưa đủ lông đủ cánh sẽ dễ dàng thao túng và chiếm đoạt Hàn Nguyệt Quốc ai ngờ hắn lại khó đối phó hơn cả tiên hoàng.
Vì thế lần này tổ chức không cần y giết hoàng đế mà muốn y làm tai mắt trong cung báo cáo lại những hành tung của hắn.
Chính vì lí do này y lại tiếp tục quay lại nơi đây,cảnh cũ người cũ chưa thay đổi gì.
Vô Song còn đang chán nản không biết phải tiếp cận với vị tân hoàng kia như thế nào thì tiếng bàn chuyện của bàn kế bên đã thu hút ỵ.
Nội dung là ngày mai sẽ là ngày tuyển thái giám trong cung ôi trời có duyên với mấy cái tuyển chọn này ghê thôi kệ chí ít đây là việc duy nhất giúp y vào được hoàng cung.
Chọn nghề này vậy.
Thế là với ý chí đó y là đậu 7749 vòng thi của thái giám trong cung trở thành một trong mười sáu người được chọn.
Nhưng mà sao không ai nói cho y biết làm thái giám sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn chứ aaaaa.
[…]
Hôm sau y phờ phạc tỉnh dậy đánh răng rửa mặt theo chân công công đến nơi làm việc dành cho mình. Y đã cố diễn cho giống người mới mất sổ gạo lắm rồi mà nghĩ lại cảnh đêm qua lại sợ.
May mà y nhanh trí nếu không giờ chắc mất cậu em rồi huhu.
Công việc của y nói chung cũng nhàn chỉ cần phải quét tước thôi nhưng y đã nhanh nhảu,khôn khéo để đến chỗ gần hoàng đế nhất.
Nhưng mà quét mấy ngày rồi còn chưa nhìn thấy hoàng thượng aaaa.
[..]
Hôm nay là một ngày đẹp trời y lại cầm cây chổi chạy đến trước thư phòng hoàng đế chuẩn bị công việc quét tước. Đang quét được một nửa quay đầu lại thấy một nhóm người đang đến mà người dẫn đầu lại là nam nhân hôm trước.
Cứ thế mà y nhìn hắn đêm ngẩn cả người đến nỗi nhóm người đã gần đến trước mặt cũng chưa hoàn hồn,tiếng của công công công lên đã thành công kéo cậu về.
"Tiểu thái giám này thật to gan thấy hoàng thượng còn không mau quỳ xuống"
"Hả"
"A..tham khiến hoàng thượng"
"Miễn lễ" hắn chẳng thèm để ý đến y trực tiếp lướt qua thẳng tiến vào thư phòng.
Thấy hắn đã đi qua cách mình mấy bước khá xa y mới ngẩng đầu bĩu môi mà nói nhỏ:
"XÍa tưởng làm hoàng thượng ngon lắm chắc,uổng công cho cái mặt đẹp haiz "
Nhưng mà y lại không biết mấy lời đó hoàn toàn đã vào được tai đoàn người phía trước họ quay lại nhìn y đồng tình có,sợ hãi có nhưng nhiều hơn là khuôn mặt vui vẻ xem kịch hay.
Nam nhân phía trước nhướng mày một cái không nói gì vẫn bước đi như chưa từng nghe thấy cái gì.
Điều này làm cho ba người phía sau kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn hắn. Tại sao ư? Thử hỏi hắn có nghe thấy không đương nhiên nghe được đến công công bên cạnh là người không luyện võ công còn nghe được huống chi là người có võ công cao cường như hắn chứ.
Hàn Nguyệt Minh Dạ nghĩ gì chỉ có hắn mới biết.
Từ ngày hôm ấy không phải đi tưởng tượng của y không mà số lần Vô Song gặp hắn ngày càng nhiều chào cũng thành quen cái chào hỏi này mệt ghê á.
Hôm nay y quét tước đặc biệt nhàn hơn hôm,lá nay rụng khá ít vừa quét vừa nghịch khoảng một khắc sau y đã xong xuôi tính cầm chổi đi thì bị công công kia gọi lại.
"Tiểu thái giám kia khoan đã"
Vô Song quay đầu lại ngơ ngác nhìn mọi hướng thấy ở đây không có ai ngoài y với vị công công kia thì mới tiến tới hỏi:
"Công công gọi ta có việc gì căn dặn?"
"Ngươi giúp ta vào trong mài mực cho hoàng thượng , cho đến lúc ta chưa quay lại ở bên cạnh hoàng thượng cần gì thì làm cái đó biết chưa"
"Vâng công công"
Vô Song tiến vào trong quay lưng lại với ông ấy nếu không y đã thấy cảnh ông ta lén lút quay lại nhìn cười đầy ẩn ý khó hiểu.
Vừa bước vào y liền thấy nam nhân anh tuấn ngồi trước bàn tay cầm tấu sớ đang nghiêm túc xem xét. Trời thật là soái càng ngày càng thấy hợp gu mình quá.
"Tham kiến hoàng thượng"
"Ngươi là ai?"
"Thần là tiểu thái giám quét tước ngoài kia được công công phân vào đây giúp hoàng thượng màu mực"
"Ừm"
Ừm thế thôi hả vậy là cho y làm rồi sao tên này nói ít quá trời nói thêm câu nữa bộ chết hay gì xía.
Thấy y vẫn cứ quỳ hắn liền đánh mắt lên hỏi:
"Ngươi không làm việc của mình sao?"
"A vâng"
Lúc này y mới đứng dậy đến bên cạnh hắn màu mực.
Vô Song lại không biết ở nơi y không thấy tên hoàng thượng này đang cười rất vui vẻ.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Updated 45 Episodes
Comments
chiril
ôi hoàn Nguyệt quốc này phải tuyệt hậu rồi nhưng mà tao thích he he he
2024-09-01
2