Chương 17. Hài hoà,yên bình,ấm áp.

Nhận lệnh từ hoàng thượng nhóm người theo chân Thập Thất đi đến ngôi miếu kia.

Càng đến gần Vô Song càng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết nó không đúng ở chỗ nào.

Suy nghĩ này khiến y khó chịu không thôi.

Đến nơi Minh Dạ ra lệnh cho bốn người Lam Nhĩ đi xem tình hình xung quanh và đi tìm đồ ăn cho tối nay.

Nửa khắc sau bốn người cùng trở về.

Thập Thất và Lâm Doanh được phái đi xem xung quanh có nguy hiểm gì không thì không phát hiện ra điều gì cả,họ yên tâm quay lại báo cáo.

Còn Lam Nhĩ và Khắc Tư tìm được một con gà rừng và một con thỏ cùng một số loại quả dại ăn được.

Lâm Doanh đảm nhận trách nhiệm nhóm lửa,ba người kia đi ra ngoài sử lí con mồi,bốn người giống như đám cung nữ thực thụ bận rộn tay chân không ngừng.

Vô Song nhìn bọn họ bận như vậy muốn đứng lên giúp nhưng bị hoàng thượng giữ lại hoàn toàn không có ý định muốn y giúp.

"Ngồi xuống."

"Nhưng mà…" nhìn hắn rồi lại đám người,thấy thái độ của họ như thể đã quen với mấy công việc kia y vẫn lên ngồi xuống vậy.

Nghĩ vậy Vô Song cũng ngồi xuống từ không gian lấy gia mấy loại gia vị lấy được ở trong ngôi làng tang thi kia ra chế biến.

Thôi thì không giúp được nhiều mình giúp ít vậy.

Vô Song thành thục pha chế các loại gia vị lại với nhau tạo thành một bát gia vị đậm mùi y mới quay sang nhìn hắn.

"Hoàng thượng ta giúp mọi người nướng thịt chút."

"Không cần." Minh Dạ nhíu mày nhìn y.

Vô Song không bỏ cuộc vẫn nhìn hắn bày tỏ "cần"

"Chúng ta cùng ăn mà đồ nướng bọn họ làm ăn tạm thì được nhưng không ngon lắm,ta muốn tự làm đảm bảo sẽ rất ngon."

"Không cần." Minh Dạ vẫn lạnh lùng buông ra hai chữ thái độ vẫn như trước không muốn y làm.

Có trời mới biết thật ra là hắn không muốn y làm đồ ăn cho người khác nha. Đồ ăn y làm hắn còn chưa nếm thử bao giờ đám kia đừng có mong.

Vô Song không nhận ra điều này nhưng Lâm Doanh đang nhóm lửa gần đó thì lại hiểu rất rõ chủ nhân là đang muốn không cho bọn họ ăn ké đồ ăn phu nhân làm mà thôi.

Chủ nhân thật là…nhỏ nhen.

"Ơ…đi mà hoàng thương."

Vô Song đành dùng chiêu đáng thương nhìn hắn nhưng mà lần này không có tác dụng hắn hoàn toàn không động tâm a.

Đang không biết phải làm sao thì đầu y chợt loé lên như nghĩ ra gì đó hay ho.

"Vậy hoàng thượng làm cùng ta đi."

Lời này nói ra không chỉ khiến hắn cùng Lâm Doanh sửng sốt mà đến cả ba con người mới bước vào cũng khó hiểu mà nhìn y.

Làm gì cơ? Bảo chủ nhân nướng thịt á?? Bảo hoàng đế của một nước vào bếp nướng thịt đúng là điên rồ chắc trên đời chỉ có mình Vô Song y mới dám nói.

Minh Dạ nhìn vào đôi mắt mong chờ của y mềm lòng mà đồng ý. "Được"

Hả??? Cái gì cơ??? Chủ nhân đồng ý kìa aaaaa? Chắc ít nữa có bãi mất.

Nhận được câu trả lời từ hắn y đứng dậy kéo tay hoàng tượng đi về phía Lâm Doanh.

Con mồi đã được ba người kia sử lí sạch sẽ cũng đã xiên vào một cành cây cố định xong.

Vô Song cầm con thỏ đưa cho hắn con gà khiến ba người kia giật mình tròn mắt nhìn.

Nhưng vẫn khống chế được cơ miệng không hét toáng lên thể hiện sự khó tin,ngạc nhiên của mình. Ở bên ngoài lâu những cảnh còn khó tin hơn cũng đã thấy nhiều sớm đã chai lì rồi.

Nhưng mà mỗi lần có một cảnh khác vẫn làm đám người ngạc nhiên không thôi.

Vô Song cầm con thỏ tay trái,tay phải dùng một con dao nhỏ rạch những thớ thịt dày trên người con thỏ ra.

Đổ lên đó gia vị đã chế biến rồi dùng một ít cỏ dược buộc thành một cây quét,quét đều gia vị lên con thỏ sau đó đặt lên trên than củi đã hồng.

Con gà y cũng làm tương tự như vậy. Đặt cả hai con lên đống lửa bắt đầu nướng.

Vừa nướng vừa quét sốt cho ngấm vào thịt.

Được một lúc y mỏi tay đưa bát sốt cùng cây quét tự chế cho Lam Nhĩ ngồi bên cạnh làm hộ.

Khắc Tư cũng lấy từ tay chủ nhân con gà,Thập Thất cầm con thỏ,Lâm Doanh thì điều chỉnh lửa sao cho gà thỏ không bị cháy.

Vô Song ngồi ngoan ngoãn ăn trái cây thỉnh thoảng lại đưa cho người bên cạnh một quả.

Sáu người ngồi xung quanh đống lửa không phân biệt chủ tớ không phân biệt giai cấp hài hoà đến lạ thường tất cả đều là nhờ có sự xuất hiện của vị phu nhân này.

Điều này đương nhiên bốn người bọn họ biết.

Lâm Doanh,Lam Nhĩ,Khắc Tư ,Thập Thất đều là những ám vệ đắc lục của Minh Dạ từ khi hắn vẫn còn là một hoàng tử bắt đầu khôi phục uy quyền.

Bọn họ dù trung thành đắc lực ra sao thì vẫn là ám vệ họ chỉ biết thực hiện mệnh lệnh, vì dành lại những thứ thuộc về mình chủ nhân lạnh lùng và tàn nhẫn với tất cả.

Vì thế mới đi được đến ngôi vị hoàng thái tử rồi hoàng thượng.

Tuy nhiên dù có là hoàng tử hay hoàng thái tử chủ nhân cũng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ.

Nhưng từ kia y xuất hiện hoàng thượng đã biết cười,biết quan tâm và nhiều thứ khác.

Bọn họ biết tất cả là nhờ Vô Song,y đã thay đổi hoàng thượng.

Vì thế bọn họ trân trọng vị hoàng hậu này.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play