Bọn hắn trở về đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Đùa không ngờ y lại lợi hại như thế về sau chủ nhân lấy y khéo bọn hắn bật với cả thiên hạ cũng không dám bật phu nhân aaaa.
Minh Dạ thì lại khác hắn đang nghĩ..phu nhân của mình thật tuyệt a thật mạnh không được ngày càng muốn nhanh nhanh mau chóng bắt y về nhốt y làm của riêng mình.
[..]
Hôm sau tỉnh lại bước ra khỏi phòng y đã thấy sân sạch bong sáng bóng hoàng toàn không có dấu vết của cuộc chiến hôm qua. Mấy cái xác cũng biến mất tăm.
Điều đầu tiên y nghĩ ngay đến chính là mình đã bị lộ. Sợ hãi liền cong chân chạy lại vào phòng tính chuẩn bị đồ bỏ chạy giữ mạng.
Chỉ là vừa lấy được cái tay nải ra chưa lấy được thứ gì thì ngũ đại huynh đệ đã mở cửa bước vào tự nhiên như ruồi người ngồi xuống giường người ngồi xuống ghế quanh phòng y làm y sợ chết khiếp.
"Ờm…sao mọi người lại đến đây …vậy?"
"Ồ bọn ta đi ngang qua thấy ngươi dọn đồ tưởng ngươi cần giúp đỡ nên đi vào ấy mà" người đầu tiên lên tiếng là Trương Ngũ,cậu mở lời như kiểu quan tâm đến Vô Song nhưng chỉ có ba người kia biết là đang tranh thủ trêu phu nhân tương lai chút ,dù sao cũng hiếm gặp mà.
Có người mở đầu bốn người còn lại cũng thi nhau góp vui mỗi người một câu khiến Vô Song không biết thế nào mà lần.
"Đúng vậy đó Vô Song,bộ đệ tính đi đâu hả? Sao không bảo bọn ta? Làm một mình mệt lắm đó"Thập Thất là người tiếp theo buông lời nói.
"Bọn ta coi ngươi như huynh đệ không cần phải ngại đâu" Làm Nhĩ đi đến khoác vai y cười cười thân thiết nói.
"Lam Nhĩ nói không sai chúng ta thân nhau như huynh đệ tiểu Vô Song nói đi cần gì giúp đỡ bảo bọn ta các ca ca sẽ giúp đệ"
"Ờm…Khắc Tư ca ca và mọi người ta thấy như vậy"
"Ờm..thật ra ta tính mang cái này ra để giặt lại cất đi cho mới ý mà,mấy cái này từ lúc ta vào cung lâu ngày không động đến bụi quá hahaha không có gì đâu không có gì đâu"
Lâm Doanh thấy mọi người bắt nạt y khá thú vị nên cũng đi đến góp vui:" Đâu có đâu ta thấy nó rất mới mà cũng rất sạch nữa "
"…"
"Hahaha nãy ta mới tỉnh dậy mắt chưa rõ lắm nên ...nhìn nhầm nhìn nhầm rồi " y nhanh chóng cầm túi nải nên ném nó vào gọn một góc để những tên này khỏi hỏi nữa.
Ai ngờ thấy y hốt hoảng như vậy bọn họ lại vui vẻ bật cười lớn khiến y ngơ ngác không thôi,mắc gì cười chứ.
Nhìn y ngơ ngác như vậy là huynh đệ tốt lên Trương Ngũ quyết định giải thích đả thông tư tưởng cho y.
"Vô Song bọn ta đã sớm biết ngươi là người của Bỉ ngạn mấy cái xác hôm qua là bọn ta cho người giúp ngươi sử lí đó"
Vô Song giật mình quay phắt nhìn hắn.
Bọn họ biết y là người của đối thủ rồi? À không đúng y đã sớm đoán ra rồi nhưng mà...sao bọn họ làm như không có chuyện gì vậy thế là y có bị trừ khử không?
"Yên tâm dù ngươi là người của Bỉ ngạn nhưng ngươi chưa là gì ảnh hưởng đến bọn ta vì thế bọn ta cũng sẽ không làm gì ngươi đâu đừng lo" Khắc Tư tiếp lời.
"…"
Cảm ơn nhưng ngươi nói vậy khiến ta lo hơn thì có.
"Hơn nữa ta đoán ngươi đã nhận ra được mình bị lộ nên mới tính chạy trốn đúng chứ. Khỏi lo nếu muốn giết ngươi thì ngươi nghĩ mình sẽ đứng được đến tận đây để mà cầm được đồ chạy sao"
"…"
Mé nó đúng quá cãi không được. Nhưng mà Lâm Doanh nói không sai nếu muốn giết y thì đã sớm giết rồi. Vậy được không trốn nữa.
Nhìn y đã đả thông y tưởng xong năm người liếc nhìn nhau đầy ẩn ý cùng nhau đi ra khỏi phòng y Lam Nhĩ đi cuối cùng không biết nghĩ gì liền buông một câu cho y xong mới chuồn được:
"À Vô Song thật ra hoàng thượng còn biết sớm hơn bọn ta á ?
Hả? Vô Song hoá đá. \=)))
Mấy ngày nay không biết là Vô Song thông minh lên hay là do Mình Dạ thể hiện tình cảm quá rõ ràng mà phần nào y cũng đã nhận ra tình cảm của hắn dành cho mình cũng như bản thân y dành cho Mình Dạ.
Vì thế nên y dựa vào đó mà luôn hưởng thụ sự sủng hạnh chỉ thuộc về riêng một mình mình.
[…]
Vô Song đang trên đường đến Điện Triều Thánh của hoàng đế,y nghĩ kĩ rồi y sẽ tự thú với hắn nếu hắn không tha thứ vậy thì y sẽ bán thân cho hắn lấy mạng thui.
Đứng trước điện Triều Thánh y lo sợ (sợ mất đầu) không thôi,hít một hơi thật sâu (lần thứ N) y lấy hết can đảm từ lúc lọt lòng ra mở của bước vào nhẹ nhàng điềm đạm đi đến chỗ hắn.
"Hoàng thượng người ngủ ngon chứ ,có bị khó tiêu chỗ nào không?tâm trạng có tốt không"y hỏi hắn liền tù tì mấy câu liền phải đảm bảo tâm trạng hắn tốt lúc ấy thú nhận mới xuôi được.
"Ừm"
"..." ừm là ý gì là tốt hay không tốt, thôi vậy đành liều.
Nghĩ là làm y liền đi đến trước bàn quỳ xuống nói:
"Mong hoàng thượng tha tội ,thần biết lỗi rồi a "
Hắn liếc mắt nhìn y nhàn nhạt nói:" Biết lỗi ở đâu?"
"Thần không lên lừa người chuyện thần là người của Bỉ Ngạn,không lên …" có bao nhiêu tội y kể hết không sót tội nào.
Chỉ là đến mấy cái tội hắn hoàn toàn không biết cũng bị y kể ra đúng là...khôn ba năm dại một giờ mà.
Thấy Vô Song kể tội chàn nan đại hải nhưng lại chẳng trúng vào tội hắn muốn y nhận thế là hắn liền đứng dậy đi lại chỗ y bế y lên ngọt sớt.
Vô Song đang cúi đầu xoè tay đến tội nên không để ý đến hắn cũng có thể trong thân suy nghĩ của y hắn sẽ không hại y là nơi an toàn nên y hoàn toàn không đề phòng,lúc hắn bế y lên cũng chỉ giật mình chút rồi tự nhiên ôm cổ hắn.
Nam nhân bế y đi lại bàn đặt y lên chiếc bàn mà hắn hay phê tấu chương cảm thấy thật kích thích.
Khi Vô Song cảm thấy ngại ngùng muốn xuống thì hắn đã nhanh hơn giữ y lại không để cho y hỏi cái gì hắn liền áp môi mình lên môi y ,một nụ hôn triền miên.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
😌😌😌 hài lòng quá 🥹🥹🥰🥰
Updated 45 Episodes
Comments
chuột
🥴🥴
2024-09-04
2
chiril
rất hài lòng
2024-09-04
1