Trở lại bên phía Vô Song có mấy con chim sẻ đậu trên người y khiến y khó chịu nhăn mày tỉnh dậy.
Lờ mờ mờ mắt ra y vẫn chưa nhận thức được xung quanh đờ đẫn nằm đó một lúc rồi bất ngờ ngồi bật dậy đưa tay nhìn rồi sờ cơ thể lẫn mặt mình.
Mấy con chim thấy tiếng động của y thì giật mình mà bay toán loạn.
"Mình vẫn chưa chết,trở,,,trở lại bình thường rồi ?? Nhưng mà cái mùi trên cơ thể sao cứ như mấy ngày rồi chưa tắm thế thấy ghê”
Lật đật đứng dậy y chạy về hướng con suối hôm qua tắm qua chút. Đến lúc tắm xong y mới nhớ ra lúc trốn ra khỏi hoàng cung để chạy nhanh không bị phát hiện lên ngoài thanh kiếm Hàn Sương mà Minh Dạ tặng y và miếng ngọc bội của nguyên chủ thì y chẳng đem theo thứ gì.
Đang không biết làm sao ngước mắt lên liền nhìn thấy một tên của Bỉ Ngạn đang hốt hoảng chạy xuống núi vừa chạy còn vừa nhìn lại phía sau như thể có thứ gì đó rất đáng sợ đuổi theo hắn.
Ai cần biết tên đó sợ cái gì,suy nghĩ của y lúc này là… vừa hay …
Cầm lấy Hàn Sương y liền lúp vào một chỗ khuất đợi tên kia chạy xuống thêm chút nữa rồi…một chiêu sử đẹp.
Vô Song có tốc độ rất kinh khủng nên y có thể dựa vào đó một chiêu dứt khoát khiến đối phương không kịp nhận ra đã chết nhưng mà vết chém có đẹp có nhanh thế nào máu vẫn có thể chảy xuống mà làm bẩn quần áo.
Y cũng biết điều đó nên muốn nhanh chóng tiến đến để chấn lột quần áo hắn chỉ là bước đến y lại thấy vết cắt trên cổ bị Hàn Sương chém vết thương không bị chảy máu mà nó cứ như bị đông lại vậy bao quanh nó còn có một lớp băng mỏng.
“Cái này…là do Hàn Sương sao ?”
Mang theo thắc mắc này y vẫn lột quần áo tên đó mặc lên rồi cầm Hàn Sương quay lại nơi trồng dược kia.
Từ lúc tỉnh dậy ngoài sự ngạc nhiên vì mình chưa chết và sự khó chịu từ cơ thể, y còn cảm nhận được trong người mình như có một cỗ năng lực tuôn trào nó muốn y tìm hiểu nó cũng muốn y giải phóng nó.
“Chẳng lẽ như trong truyện mạt thế có dị năng???”
Dù sao cũng không mất gì cũng không ai thấy,thử xem.
“Gì nhỉ trong các tiểu thuyết mạt thế làm như nào phát hiện ra dị năng nhỉ ??”
“Hay là mình thử như trong truyện tu tiên đi”
Ngồi khoanh chân xếp bằng hai chân để song song,hai tay để trên đầu gối nhắm mắt cảm nhận.
Bất ngờ mọi thứ xung quanh nửa đam trở lại y đều có thể nhìn thấy rõ ràng hơn,bên tai còn nghe thấy những âm thanh từ xa thật kì diệu làm sao.
Vô Song còn nghe thấy nhìn thấy ngôi làng thây ma cách mình gần đó,hình như bọn chúng hơi khác. Mở mắt ra lần nữa y rút ra kinh nghiệm.
Thứ nhất sau khi trải qua chuyện kia thị giác và thính giác của y đều trở nên nhạy cảm hơn.
Thứ hai mở lòng bàn tay của mình ra một khối băng nhỏ được hình thành,y hất khối băng đó ra nó bay rất xa rồi phập một cái một chiếc lá gim vào thân cây.
Bất quá không chỉ một dị năng a…
Ở tay kia y lại mở ra một cơn gió nhỏ đây hẳn là dị năng gió còn kia là dị năng băng hợp với kiếm Hàn Sương của y quá.
Chỉ là Vô Song không để ý băng thuẫn của y có bao phần bá đạo bao phần cứng cáp hơn nữa màu sắc của nó sẫm hơn so với các loại băng thông thường.
Hẳn là biến dị năng băng rồi. Nhưng mà y là một dược sư không có dị năng mộc y hơi tiếc á.
Bởi vì phát hiện ra thứ thú vị này nên y quyết định sẽ ở lại chỗ này một thời gian vừa để tìm hiểu thêm về những năng lực kia vừa để tiêu diệt ngôi làng thây ma kia.
[..]
Từ ngày đó đến nay Vô Song đều chăm chỉ luyện tập dị năng,hiện tại y đã có thể thành thục sử dụng cả băng dị năng và phong dị năng.
Vô Song còn sáng tạo ra được rất nhiều chiêu thức mới lạ từ hai dị năng của mình như phong đao mới đầu là một nhát chém từ gió sắc bén và uy lực rất mạnh tiếp đó y đã đạt đến trình tung ra nhiều nhát chém hơn trong một lần vung tay còn nhiều chiêu khác nữa mạnh không kém.
Y còn may mắn có được một không gian tuỳ thân. Chuyện là hôm ấy y đang nghiên cứu phong vệ dị năng của mình của thì vô tình bị một ngọn gió chém vào ngón tay chảy máu.
Tính ngồi xuống kiếm mảnh vải băng vào thì một giọt máu rơi xuống nhỏ vào miếng ngọc bội y treo bên hông loé một cái liền biến mất.
Mở mắt thì thấy mình đang ở trong một không gian bình thường bao bốn phía là sương mù dày đặc nhưng mà không khí trong này lại vô cùng tốt.
Đầu y liền hiện lên đám thảo dược ngoài kia. Thật ra y đang nghiên cứu về thuốc giải theo như trong kí ức lúc y sắp biến thành thây ma nhưng mà hôm đó ăn quá nhiều loại nên đến giờ vẫn chưa nghiên cứu ra.
Vừa hay có không gian này Vô Song có thể mang chúng vào đây trồng nghiên cứu dần.
Vừa trồng cây vừa tập luyện nên thời gian y ở ngoài lâu hơn dự tính.
Hơn nữa hình như y càng luyện tập càng mạn thì không gian càng lớn hơn thì phải.
Vậy cũng tốt trồng được nhiều cây hơn.
Vô Song còn phát hiện ra Hàn Sương sau nhiều lần ty dùng để luyện tập chung với băng dị năng vậy mà lại sinh ra linh trí.
Rất hữu dụng.
Ngôi làng thây ma kia cũng bị y dùng làm chỗ test dị năng chết không ít.
Mấy lần y đi test năng lực lại thấy thêm một tên của Bỉ Ngạn hôm thì có tận mười tên hôm thì có ba bốn tên nhưng bây giờ thì không xuất hiện thêm nữa.
Y đoán hẳn bọn chúng là mấy tên canh ở ngôi làng này chờ tấn công Hàn Nguyệt Quốc chắc hôm sảy ra mưa máu bọn chúng cũng đã tiếp xúc nên mới thành ra như vậy.
Cũng tốt đỡ phải chạy nhiều nơi,sử luôn một thể.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Buff cho thụ9 hơi nhiều kĩ năng nhưng mà tui thích biết sao giờ 🙄🙄🙄🙄😌😌😌😌.
🐬🐬🐬🐬🥰🥰😘😘😘🐬🐬🐬
Updated 45 Episodes
Comments
chiril
sao bé thụ không đi thu thập vật tư
2024-09-09
1