Chương 11. Hoàng hậu bỏ trốn rồi

Hôm sau trời chưa rạng sáng y đã xách đít nhẹ nhàng từng bước một ra khỏi nơi ở.

Võ công y không tốt nhưng không công y lại rất giỏi.

Nghe nói thế gian có một loại khinh công đệ nhất thiên hạ tên là đạp vân thiên,nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ không một gợn nước,đạp trên cành lá nhẹ như lông hồng.

Vô Song không biết đến loại khinh công này nhưng dựa vào tốc độ đã đạt được trong kiếp trước cộng thêm khổ luyện của y trong một năm qua và thói quen của cơ thể này vô tình y đã đạt được một loại khinh công còn đẳng cấp hơn đạp Vân thiên.

Nhẹ nhàng trốn ra khỏi cung đối với y không khó nhưng y biết trốn rồi với thế lực của Ám Nguyệt tìm y dễ như trở bàn tay.

Thế nên bây giờ điều Vô Song nghĩ đến không phải là trốn được hay không mà là trốn được trong bao lâu.

Thôi vậy đến đâu hay đến đó.

[..]

Đến giờ Mão như ngày thường Mình Dạ sẽ bắt đầu mặc lòng bào dùng bữa rồi sẽ thượng triều chỉ là hôm nay hắn lại có một linh cảm khiến hắn rất khó chịu.

Hắn muốn tìm đến hình ảnh quen thuộc khắc sâu vào chí hắn nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy hình bóng ấy đâu.

Lưu công công thấy hắn như vậy hiểu ý liền bảo Trường Ngũ đi gọi y dậy.

Minh Dạ tuy khó chịu nhưng cũng không muốn đánh thức y sớm liền hất tay ý bảo Trương Ngũ không cần đi dù sao có muộn đến trừng nào Vô Song luôn xuất hiện ở giờ Thìn.

Chỉ là lần này Minh Dạ hắn đã thượng triều về rồi cũng đã đợi rất lâu vẫn chưa thấy hình bóng y đâu. Như nghĩ ra gì đó mặt hắn sầm lại đen như đít nồi nhưng vẫn kiềm chế chờ đợi tin tức của Trương Ngũ.

"Hoàng thượng không hay rồi" Trương Ngũ hốt hoảng đi vào vội chắp tay với hắn nói.

"Không thấy Vô Song đâu cả, thần đã cho người tìm cả hoàng cung nhưng vẫn không tìm thấy y. "

Đúng như hắn dự đoán y trốn rồi.

*Rầm.

Chiếc bàn trước mặt giây trước còn nguyên vẹn giây sau liền bị chia làm hai mảnh. Minh Dạ vẫn ngồi đó chỉ là trên trán,tay hắn đã lộ rõ những gân xanh cho thấy sự tức giận tột cùng của hắn lúc này.

"Tìm"

Chỉ một chữ duy nhất nhưng những người nghe đều hiểu.

"Rõ"x5

Song Nhi à Song Nhi tốt nhất ngươi nên trốn kĩ một chút nếu như để trẫm bắt được nhất định sẽ nhốt ngươi lại.

[..]

Vô Song dùng khinh công chạy xa nhất hoàng cung có thể mới dừng lại để tìm chỗ nghỉ ngơi. Y định sẽ dừng chân lại ngôi làng phía trước.

Ngôi làng này từ xa Vô Song đã tí được thấy cũng đã cách xa khá xa hoàng cung nhưng vẫn ở trong địa phận của Hàn Nguyệt Quốc y mới đưa ra quyết định này dù sao nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất ở đây mấy hôm y lại rón rén trở lại gần hoàng cung ở vậy là sẽ không bị lộ.

Nhưng mà càng đến gần ngôi làng y lại càng cảm thấy kì lạ rõ ràng trời đã sáng mà ở thời này đa số đều là nông dân nhất là với những ngôi làng tách biệt nhỏ lẻ như thế này sẽ có càng nhiều nông dân hơn mà nông dân thì thường đi làm ruộng sớm không thì cũng dậy sớm đi làm ăn thế mà y quan sát từ nãy lại chả thấy bóng dáng ai là sao.

Vừa nghĩ thế tầm mắt y liền nhìn thấy một người đừng ở đầu cổng làng. Bay xuống cách đó không xa y định tiến lên chào hỏi người đó thì bất chợt hắn quay lại lao đến y.

Vô Song giật mình mở to hai mắt nhìn hắn ta lao đến phía mình tiếng gầm gừ phát ra từ miệng hắn gây tiếng động ,từ trong thôn lao ra càng nhiều kẻ giống hắn ta hơn.

Đây là zombie tất cả ngôi làng này…đều là zombie.

Giật mình định hình lại y nhanh chóng nhảy lên cổng làng gần đó rồi lại nhảy lên một mái nhà bên cạnh quan sát xung quanh.

Quả nhiên tất cả đều là zombie.

Nhìn quần áo trên người họ y có thể dễ dàng nhận ra đống zombi đang bao vây y đều là tầng lớp thấp kém dân thường.

Chỉ là y thắc mắc ngôi làng này xa hoàng thành như vậy còn gần giống như một ngôi làng tách biệt mặc dù đây vẫn là Hàn Nguyệt Quốc nhưng mà cũng quá xa đi vậy thì tại sao một ngôi làng tách biệt thế giới như vậy lại bị lây nhiễm chữ.

Suy nghĩ chưa được giải đáp thì tầm mắt y va vào một con zombie trông khác hẳn với các con còn lại,không phải quần áo khác mà là cách nó chạy đến chỗ y.

Nhìn con zombie này cứ như một người học võ vậy,tay y đề phòng cầm vào chuôi kiếm bên hông.Lúc y còn đang nghi ngờ thì bất chợt con zombie đó bật nhảy lên thẳng đến chỗ y.

Hả??

Vì đã đề phòng từ trước lên lúc nó bật nhảy lên gần đến chỗ mình y đã nhanh chóng rút kiếm nhanh gọn nhẹ chém đứt đầu con thây ma xấu xí.

Vô Song nhận ra con thây ma đó hẳn là người đã lây nhiễm cho dân làng nơi đây nhưng mà tại sao nó lại đến được đây nhỉ? Hơn nữa vừa nãy y có lướt qua được ở bắp tay hắn ta là ấn kí của Bỉ ngạn hoa là người của tổ chức.

Vậy xem ra ngôi làng này không an toàn hoàn toàn không ăn toàn.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play