Bảo Hùng vừa mới xuống sân bay, chờ lấy hành lý, anh đã xa nơi này mấy năm rồi, cảnh vật cũng thay đổi rất nhiều. Không biết ba mẹ và mấy đứa em của anh như thế nào rồi nhỉ? Bao nhiêu năm bôn ba ở nước ngoài anh đã nghiệm ra một điều: Nước ngoài dù có giàu có, phát triển đến mấy cũng không bằng Việt Nam mình được. Trách không được hồi đó Bảo An không chịu ra nước ngoài.
Đang định rẽ lối khác, anh bỗng nghe thấy tiếng gọi trong trẻo và vui vẻ:
"- Bảo Hùng, em ở đây cơ mà."
Anh nhìn lại thì thấy ba mẹ và mấy đứa em, mà Bảo Vy đang hướng anh vẫy tay rối rít. Anh chạy như bay lại ôm chầm lấy em gái xoay vòng vòng:
"- Trời! Út Vy! Không ngờ em lớn như thế này rồi, suýt nữa anh nhận không ra luôn đó."
Thả em gái xuống anh mới ngoảnh sang ba mẹ:
"- Con chào ba mẹ."
Ông Bảo Phát gật đầu hiền lành, còn bà Bảo Phát thì nước mắt như mưa, con trai bà đã về thật rồi.
Tiếng Bảo Vy lanh lảnh:
"- Dời ơi! Ai bảo anh đi biền biệt cả mấy năm trời làm chi. Trong khoảng thời gian đó em phải lớn chứ hổng lẽ bé hoài như hồi anh đi."
Bảo Hùng vuốt tóc cô:
"- Út lý sự lắm. Giờ anh về ở hẳn không đi nữa nè. Chịu không?"
Bảo Vy cười hì hì:
"- Chịu liền." rồi cô mỉm cười gian trá "Anh về làm nhiệm vụ cao cả là tìm con dâu cho mẹ. Mẹ rất mong có cháu đó, phải không mẹ?"
Bà Bảo Phát yêu thương nhìn con gái:
"- Được rồi, có gì về nhà hẵng nói, anh cả con mới xuống máy bay để cho anh con nghỉ ngơi đã."
Lệnh của phu nhân đã ban ra là cấm không được cãi nên cả nhà lục tục kéo nhau ra xe. Ở trên xe, Bảo Hùng ngắm nhìn cảnh vật thành phố thay đổi chán chê rồi quay qua em gái:
"- Út nói anh nghe, vì sao ba mẹ mong cháu mà phải đợi đến khi anh về? Bộ em ở nhà không vận động được ai hả?"
Lạ nha, còn Bảo An nữa đấy, sao nó không nói gì? Hay là thấy anh mới về nên ăn hiếp anh? Ở xa rồi anh mới thấy thấm thía, đôi khi anh chợt nhớ tiếng cãi nhau của nó kinh khủng, có lẽ anh bị ghiền rồi. Giờ nghe tiếng em gái anh mới biết là trước đây anh nhớ nó bao nhiêu.
Bảo Vy cong môi:
"- Anh nói xem còn ai nữa bây giờ? Bảo Việt thì đang đi học. Còn anh hai hả? Thích bệnh nhân hơn là bác sĩ." Không phải là em không cố gắng mà là do anh hai không chịu hợp tác đấy chứ.
Đang lái xe nghe con em tự dưng lôi mình vào mà vấn đề này đâu phải là mẹ đã bỏ qua cho anh? Em hại chết anh rồi Út ơi. Bảo An rên rỉ rồi nhìn em gái qua gương chiếu hậu:
"- Ai nói với em là anh yêu bệnh nhân hơn bác sĩ hả?"
Bà Bảo Phát nghe vậy liền phản ứng:
"- Vậy từ nay ít trực đêm, ít để ý đến bệnh nhân để tìm con dâu cho mẹ nghe con?" Lần nào cũng thoái thác để xem giờ chạy đi đâu hả con?
Bảo An nghe vậy thì toát mồ hôi, không phải là anh theo chủ nghĩa độc thân không lấy vợ mà hiện tại anh cứ chú tâm vào công việc quá nên vấn đề này mẹ cứ hối thúc mà anh vẫn bình chân như vại.
"- Con sẽ nghe lời mẹ. Nhưng bây giờ anh cả về mẹ lo cho anh cả đi đã."
Thấy quả bóng cứ đá đi đá lại nãy giờ mà chưa vào lưới, ông Bảo Phát thấy có phần chán nản, không phải là ông không nôn có cháu nhưng đó là chuyện hạnh phúc cả đời của con nên ông không muốn hối cứ để thuận theo tự nhiên. Ông lên tiếng cắt ngang đề tài này.
"- Bảo Hùng, con về nước đã có dự định gì chưa?"
Bảo Việt ngồi im nãy giờ lên tiếng láu táu:
"- Thì đương nhiên là vào công ty phụ ba rồi, phải không anh?"
Ông Bảo Phát giọng vẫn đều đều:
"- Muốn đi làm ở đâu cũng được, ba không ép con phải vào công ty làm. Muốn ra ngoài tự khẳng định bản thân cũng được." Ông không phải cho con đi tu nghiệp để phục vụ gia đình, dù sao ở công ty ông vẫn còn thừa sức gánh vác, cho con ra ngoài học hỏi thêm kịn nghiệm cũng tốt.
Bảo Hùng khẽ nhìn ông rồi nói:
"- Dạ. Con tính về nước là vào công ty nhà mình làm ba ạ. Nhưng trước đó ba cho con nghỉ xả hơi nửa tháng nhé?"
Ông Bảo Phát gật đầu: "- Được"
Tuy ông nói ngắn gọn như thế nhưng Bảo Hùng thấy trong mắt ba ánh lên niềm vui xen lẫn chút tự hào. Ba đã già rồi, anh là con cả cũng nên nối nghiệp ba thôi, Bảo An lại là bác sĩ đã không giúp được gì rồi. Ba anh nói thế là không muốn gây áp lực cho con cái thôi, chứ hơn ai hết ông rất mong anh vào công ty làm.
Anh nhìn Bảo Việt và Bảo Vy cười đùa cùng ba mẹ làm anh rất cảm động, không khí này đã rất lâu rồi anh không được cảm nhận.
Updated 41 Episodes
Comments