Hạnh Phúc Là Em

Hạnh Phúc Là Em

Chương 1.1

Bước lang thang dưới tán hoa phượng đỏ rực, những bông hoa cuối mùa như muốn nở rộ lần cuối cùng để tiễn biệt mùa hè, Bảo Vy đi giữa sân trường rộng lớn mà thấy mình nhỏ bé quá. Vậy là một năm học mới lại về, cô vừa đi vừa suy nghĩ đến lời mẹ mấy bữa nay cằn nhằn "Sao sinh viên rồi mà chẳng dịu dàng gì hả con? Sao lúc nào cũng ngổ ngáo, nghịch ngợm như con trai thế?"

Cô thấy buồn cười phản ứng lại: "Thành bản chất rồi mẹ ơi, không sửa được nữa rồi."

Vừa nghe vậy mẹ cô đã bù lu bù loa lên, nào là bảo mấy anh phải chú ý đến cô em út không để cô được tự do muốn làm gì thì làm nữa. Nhưng mẹ lại không biết rằng giao cô cho mấy anh coi như là giao trứng cho ác rồi vì cô như thế này là do mấy ông anh đào tạo nên. Ba mẹ cũng chỉ biết lắc đầu chào thua thôi.

Anh cả cô đi tu nghiệp nước ngoài đã mấy năm, vừa rồi bảo là chuẩn bị về. Nghĩ đến anh cả sắp về cô thấy vui vui, khi anh đi cô vừa vào Đại học, giờ cô đã là sinh viên năm thứ 3 rồi. Anh hai cô là bác sĩ của bệnh viện thành phố. Hồi còn nhỏ anh đã tiêm nhiễm vào đầu óc cô những kiến thức của bác sĩ, bệnh nhân, nên khi cô làm hồ sơ thi Đại học, mặc kệ Bảo Việt- anh song sinh của cô dụ dỗ cô thi Kiến trúc cùng anh, cô quyết tâm thi vào Đại học Y. Cô quyết tâm mình cũng như anh hai, có thể đem khả năng của mình cứu chữa cho mọi người, cảm giác bàn tay mình có thể cứu sống biết bao nhiêu người, cô thấy thật hạnh phúc.

"- Ê con kia, đợi ta tí coi".

Không cần quay đầu lại Bảo Vy cũng biết đó là giọng "oanh vàng thỏ thẻ" của Vân Oanh, con nhỏ này lúc nào cũng dùng âm lượng quá cỡ để gọi cô. Mặc kệ nó, lơ luôn đi, hì hì.

"- Sao ta hỏi mà mi không trả lời? Bữa nay khinh người quá đáng nghen nhỏ?" Bước lại gần Vân Oanh phát nhẹ lên vai Bảo Vy cười hỏi.

Bảo Vy cười gian: "- Ta cũng đang nghĩ sao lần nào mi cũng dùng âm lượng dọa người đó để gọi ta. Coi chừng sau này bị ê sắc đấy nhỏ."

Vân Oanh nghe Bảo Vy nói vậy thì ré lên:

"- Á, mi đừng quá đáng như vậy nha, mới sáng sớm đã thích chọc phá người ta rồi. Sao mi không lo cho mình đi, lão Tài đi nhiều năm như vậy rồi mà mi vẫn còn vấn vương hả?"

Bảo Vy trừng mắt: "Mi muốn chết hả?"

Thấy bản mặt của bạn, Vân Oanh không dám đùa thêm. Cô biết nếu chọc nó thêm thể nào tí nữa cô cũng thiệt thân thôi, nghĩ vậy cô xua tay cười cầu hòa:

"- Thôi, thôi. Coi như ta chưa nói gì cả nha."

Bảo Vy hừ lạnh: "Coi như mi biết thức thời. Hừ"

Tài là bạn hàng xóm từ nhỏ của Vân Oanh. Hồi còn học mẫu giáo Bảo Vy thường hay đến nhà Vân Oanh chơi. Một lần hai đứa còn đang trong nhà chơi đồ hàng, bỗng nghe tiếng la hét đánh nhau ở ngoài đường vọng vào. Vốn sẵn tính tò mò, hai đứa chạy ra xem thì thấy một đám nhóc loai choai đánh một đứa nhóc bằng tuổi cô. Thấy chướng mắt nên cô bỗng nổi máu "yêng hùng" hét lớn:

"- Cả một đám cậy đông mà ăn hiếp một người mà không thấy nhục hay sao?"

Bọn kia sốc, đang đánh nhau cũng phải dừng lại, thấy một đứa con gái giỏi lắm cũng chỉ mới cao đến ngực bọn hắn mà thôi mà mạnh mồm dữ. Một thằng ngó bộ là cầm đầu lên tiếng quát:

"- Con gái thì vào nhà chơi, đừng có ở đây lắm chuyện. Đừng tưởng con gái mà bọn này không dám đánh nha."

Cô bĩu môi có ý mỉa mai, dám khinh thường cô cơ đấy. Cô đây vốn dĩ hay theo anh cả với anh hai học võ, dù không được vào học tử tế nhưng nhìn lén cũng biết chút ít nha. Cô máu nóng bốc lên, mặc kệ Vân Oanh ngăn cản, cô vẫn hùng hổ:

"- Con gái thì sao? Giờ mấy người đánh không lại đứa con gái này mới là đại nhục đó."

Thằng kia bị chạm tự ái, quay lại nói với mấy đứa kia:

"- Xông lên! Đánh cho nó từ nay không mạnh miệng được nữa thì thôi."

Vậy là cả bọn bốn năm thằng xông lên quần nhau với một mình Bảo Vy. Dù có thế võ mèo cào nhưng dù sao cô cũng là con gái, mà bọn chúng còn đông trong khi cô lại có một mình, chống đỡ một hồi thì cô mệt nhoài. Đúng lúc đó thì anh hai đến đón cô về lại xuất hiện kịp lúc giải thoát cho cô.

Dù cô đánh không lại bọn chúng nhưng trong mắt thằng nhóc năm tuổi khi đó thì cô là anh hùng, là ân nhân, trong mắt hắn lúc đó cô chính là thiên thần. Hắn chính là Trần Tài.

Kể từ đó trở đi, hắn luôn theo đuôi bọn Bảo Vy, cô đi đâu hắn cũng đi theo, còn luôn miệng gọi cô là "bà xã bé nhỏ", hắn còn nói lớn lên nhất định hắn sẽ lấy cô làm vợ.

Nhưng với Bảo Vy thì khác. Sau vụ đó cô bị mấy anh trai cấm túc một tháng không được đi chơi, không được ra khỏi nhà, làm cô rất ấm ức. Sau này lại nghe hắn léo nhéo gọi cô là bà xã này nọ làm cô càng thêm tức điên hơn nữa. Con trai gì mà không biết tự bảo vệ lấy mình, phải dựa vào một đứa con gái mới thoát nổi mà còn bày đặt. Đến tận sau này, khi hắn cùng gia đình chuyển sang nước ngoài sống thì cô mới chính thức thoát khỏi hắn.

***

Hai người rảo bước vào lớp, đang đi thì nghe tiếng gọi giật giọng:

"- Ê hai đứa bây đợi ta với coi, chạy theo bây mệt muốn chết hà." - Vừa thở Yến Nga vừa nói.

Bộ ba bây giờ mới tụ tập đầy đủ đây, khi bộ ba này gặp mặt không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Bởi vì bọn cô rất nổi tiếng trong việc phá phách người khác và bọn cô cũng rất thân, thân hơn cả chị em nữa.

Khi biết Bảo Vy thi y, Vân Oanh cũng đăng ký vì ba mẹ Vân Oanh muốn con gái mình làm bác sĩ hơn là kinh doanh. Còn Yến Nga khi biết hai nhỏ bạn thi Y cũng bỏ không thi Ngoại thương nữa mà chuyển qua y. Hiện tại ba cô học cùng một lớp.

Ba cô rủ nhau vào lớp, hình như bọn cô tới sớm thì phải vì vẫn chưa đến giờ vào học nên lại rủ nhau xuống canteen. Đang bước xuống cầu thang, nghe tiếng ồn ào giữa sân trường nên ba cô vừa tò mò vừa thắc mắc, bộ trường mình hôm nay xuất hiện động vật quý hiếm sao? Yến Nga tò mò nhất nên chen chân đi xem, một lát cô chán nản quay đầu làm Bảo Vy và Vân Oanh bật cười:

"- Thấy được gì hả?"

"- Là hotboy trường mình. Lúc nào xuất hiện cũng ồn ào như vậy."

Bảo Vy thấy thế cũng lấy làm tò mò, muốn biết xem thần tượng của hàng trăm cô gái trường này là ai. Không nghĩ tới vừa nhìn thấy mặt người kia cô hét toáng lên. Yến Nga và Vân Oanh đồng thanh hỏi:

"- Mi quen hắn hả?"

- Quen gì mà quen. Ta khồn quen kẻ vô lại ấy. - Bảo Vy khinh thường liếc bọn con gái kia.

Yến Nga láu táu:

- Kể cho ta nghe coi đã xảy ra chuyện gì vậy? Mi bình thường đâu có nặng lời với ai đâu.

- Để từ từ rồi ta kể. Có ai như mi thấy trai đẹp thì cứ tơm tớp hà.

Yến Nga cười hì hì:

- Ai bảo hắn đẹp trai thế chứ.

Hot

Comments

Marinaa

Marinaa

Bảo Vy giống tui nè;))
Đc ông anh đào tạo thành con trai trong thân thể con gái v á =))
Nhoi nhoi mê thể thao mà cứ nghĩ là nam không luôn á •v•

2020-04-05

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play