Chương 2.2

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, ông bà Bảo Phát ngồi chơi một tí thì lên phòng nằm nghỉ còn lại mấy anh em ngồi nơi phòng khách. Bảo Hùng lấy tất cả quà trong vali ra đưa cho mọi người. Anh đưa cho Bảo Vy một chiếc đầm liền màu xanh ngọc rất đẹp, chiếc đầm này là công sức một ngày trời anh lượn khắp thành phố London mới thấy hài lòng đấy. 

- " Anh không biết em đã lớn như thế này rồi nên không biết là có vừa với em không nữa."

Bảo Vy chạm tay vào chiếc đầm, vải tơ lụa rất mịn, làn vải mát lạnh cả bàn tay, anh cả cô chọn đồ là nhất rồi, nhưng... 

"- Anh cả tâm lý quá nhưng em không quen mặc cài này."

Bảo Hùng kêu lên: 

- " Không quen?"

Bảo Việt lợi dụng cơ hội nói xấu em mình:

"- Anh cả đi lâu nên không biết chứ Bảo Vy nhà mình có phải là con gái đâu mà mặc đầm mặc váy." Nó m à là con gái em chết liền đấy. Con gái nhà người ta yểu điệu thục nữ còn em gái nhà mình nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải cũng không nhận ra nó là con trai hay con gái nữa. Ừ thì nấu ăn miễn cưỡng lắm cũng xếp vào loại hơi ngon. Nhưng câu sau anh lại không dám nói ra, nếu nói ra thể nào nó cũng kiếm trò hại anh cho coi. Có ai như em gái anh không, thấy anh trai mình bị một lũ con gái vây quanh đã không ra tay giúp đỡ thì thôi, im đi. Đằng này nó trốn một chỗ quan sát hết rồi còn về méc mẹ nữa mới chết chứ. Hại anh suốt một tuần sau đó ngày nào cũng bị mẹ ca bài " Nếu lỡ với con cái nhà ai thì nhận đi nha con chứ không thì thất đức lắm" thật không chịu nổi mà. 

"- Xí." Cô nguýt Bảo Việt "Làm như hiểu rõ về người ta lắm ấy."

Bảo Hùng ra giọng giảng giải:

"- Vy à, làm con gái phải dịu dàng, ra dáng con gái tí chứ em. Em ra đường xem có thấy ai giống mình không?"

Bảo Anh sợ thiên hạ chưa đủ loạn cũng hùa theo:

"- Anh cả nói đúng đấy, có lần em còn nhìn thấy nó đứng cãi nhau giữa chợ nữa cơ."

Bảo Vy ấm ức:

"- Giờ mọi người hùa nhau ăn hiếp em phải không? Cậy mạnh hiếp yếu phải không?" Cô mỉm cười gian xảo "Đã vậy mai cắt cơm của mọi người. Ai ăn cơm quán hay cơm bụi cứ đi còn về nhà là nhịn, nhịnnnnnnnnnn"

Bảo Việt xua tay cười cầu hòa:

"- Anh nãy giờ không nói gì cả nghe. Anh cả với anh hai đi làm rồi tha hồ em bỏ đói còn anh đang là sinh viên nghèo lắm, em đừng bỏ đói anh nghe."

Bảo Việt vừa nói vừa pha trò làm Bảo Vy bật cười. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi Bảo Vy giận dỗi là Bảo Việt luôn pha trò, vuốt ve cơn giận của cô. Chính vì thế mà mẹ nói rằng: Hai đứa tuy sinh đôi, tính cách trái ngược nhau nhưng không mâu thuẫn nhau mà lại bù trừ cho nhau, nên sau này Bảo Việt còn khổ vì Bảo Vy dài dài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play