Chương 3

Trong một quán cafe sang trọng, Trọng Quân ngồi đối diện với một cô gái mặt hoa da phấn, cô gái đó là Ái Ái. Nãy giờ Trọng Quân vẫn im lặng, uống cafe mặt vẫn thầm trầm nhìn không đoán ra là anh đang nghĩ gì.

"- ..."

"- Trọng Quân, nãy giờ anh có nghe em nói gì không hả?" Khó khăn lắm mới hẹn anh ra đây được, không phải là để nhìn anh ngồi uống nước nha.

"- Trọng Quân..."

Lúc này Trọng Quân mới chuyển tầm mắt lên nhìn cô:

"- Ái Ái, chúng ta chia tay đi." 

"- Cái gì?" Chia tay? Cô nghe nhầm sao? Tất cả những cố gắng của cô không phải là để cuối cùng nghe anh nói lời chia tay.

Trọng Quân không để ý đến nét mặt của Ái Ái vẫn tiếp tục nói:

"- Anh không đủ sức để chạy theo em nữa, anh rất mệt mỏi. Chúng ta chia tay đi."

Ái Ái la lên:

"- Nhưng ít nhất anh phải cho em biết lý do vì sao chứ? Có phải anh đã có người khác rồi không? Là con nào mà khiến anh chia tay với em?"

Trọng Quân cố gắng kiên nhẫn:

"- Chuyện chúng ta đừng lôi người thứ ba vào được không?"

Ái Ái giả vờ thút thít:

"- Nếu không có ai thì tại sao?"

Trọng Quân thở dài:

"- Em còn nhớ trước khi quen nhau chúng ta đã thỏa thuận cái gì không?" Không xen vào cuộc sống riêng của nhau, sẽ dừng lại khi một trong hai người đề nghị.

"- Em nhớ. Nhưng trong suốt thời gian qua chẳng lẽ anh không hề có một chút tình cảm nào với em ư? Em yêu anh mà Trọng Quân." Chính vì yêu nên cô cố gắng làm tất cả để đoạt được trái tim người mình yêu. Trong suốt thời gian quen nhau, thời gian hai người đi chơi gặp nhau được mấy lần? Nếu những lần đó cô không chủ động thì còn lại là bao nhiêu?

Tiếng Trọng Quân chán nản:

"- Em đừng làm khó anh được không?" Anh ghét nhất là loại người níu kéo.

Ái Ái không cam lòng nhìn Trọng Quân, anh vì cớ gì lại muốn chia tay với cô? Nếu anh muốn thì cô sẽ cho anh thỏa mãn nhưng sau này có chuyện gì thì đừng trách Ái Ái này độc ác, anh đã vô tình thì đừng trách cô vô nghĩa. Cái đầu xinh đẹp của cô hiện lên một kế hoạch đen tối, cô mỉm cười: 

"- Được, em đồng ý. Nhưng chúng ta vẫn là bạn được không?"

Mặc dù hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của cô nhưng anh vẫn gật đầu:

"- Được. Chúng ta vẫn là bạn."

Trọng Quân gật đầu mà vô tình không biết quyết định này của anh sau này lại gây cho anh nhiều hối hận và mất mát, đau khổ.

****

Đang thả hồn mình trên con đường trở về nhà, hôm nay Bảo Việt còn bận đi với lớp nên về muộn không đón cô được, cô lại không muốn đi xe buýt vì cũng gần nên đi bộ hít thở không khí cũng tốt. Cô nghĩ đến mấy bữa nay từ khi anh cả vào công ty làm mẹ đều rất cố gắng kiếm chỗ mai mối cho anh, hơn nữa mẹ thường khen lấy khen để, nào là xinh đẹp dịu dàng hiếm có chứ không phải như Bảo Vy nhà mình. Cô buồn cười vì bạn gái của anh cả mà mẹ lại đưa ra so sánh với cô. Mẹ lạ thật đấy, muốn chỉnh cô mà lại so sánh cô như vậy khiến cô bật cười khi mỗi lần anh cả đi xem mặt về giống như chạy marathon 1000m quanh sân vận động vậy. Làm cô vừa thương vừa buồn cười, có cần phải khoa trương như vậy không chứ? Nghĩ lại anh cả khi vừa mới về đến nhà đã thở dài nói rằng "Bảo Vy nhà mình vẫn là nhất" làm mẹ cô biết rằng chuyến này lại thất bại thảm hại nữa. Không biết đến khi mấy anh trai cô lấy vợ rồi có còn thương cô như bây giờ nữa không nhỉ? Nếu lấy vợ rồi có lẽ tình cảm cũng chia năm sẻ bảy chắc chắn sẽ không được nguyên vẹn như bây giờ nữa nên cô phải tranh thủ những lúc như thế này thôi.

RẦMMMMMMMM!!!!

Một tiếng động mạnh làm cô giật mình, nhìn lại thì thất một người đàn ông ngã sõng soài giữa đường. Tai nạn sao? Nhưng chiếc xe kia đã sớm chạy không thấy tăm hơi rồi. Những người hiếu kỳ vây quanh lấy người ta mà không ai chịu giúp, vô tâm như vậy  sao? Bảo Vy rẽ đám đông, tiến lại gần người đàn ông đó, một người đàn ông trung niên đang nằm bất tỉnh. Cô đưa hai ngón tay kiểm tra động mạch cổ của ông ấy, còn sống. Cô thở phào:

"- Ông ấy còn sống. Ai đó làm ơn gọi giùm xe cấp cứu đi." Nói rồi cô kiểm tra tay chân và toàn thân cho ông ấy. May quá, đầu bị chảy máu nhưng không vết thương không sâu, cần nhanh chóng đưa gấp vào bệnh viện.

Người đàn ông có mơ mơ màng màng tỉnh lại nhưng rồi lại nhanh chóng thiếp đi.

"- Cô gái ơi, đừng làm chuyện vô dụng nữa. Ông ta chết chắc rồi."

"- Cả mộ chiếc xe như vậy, sống được mới là kỳ tích đó."

"- Đúng thật là, đèn xanh băng qua đường cũng bị xe đâm sao?"

"- Tội nghiệp thật đó."

Mỗi người một câu làm cô bực mình, cô quát lên:

"- Mấy người thôi đi. Có rảnh thì gọi giùm tôi một chiếc taxi, nhanh lên." Vừa sơ cứu cầm máu cho người kia cô vừa liếc nhìn xung quanh.

*

Trong phòng bác sĩ trưởng khoa Lý Bảo An, anh đang ngồi chăm chú xem hồ sơ bệnh án người vừa nhập viện tối qua, bỗng điện thoại kêu lên dồn dập. Điện thoại phòng cấp cứu? Anh lập tức nhấc ống nghe:

"- Alo?"

"- Bác sĩ An, có người bị tai nạn giao thông đang ở phòng cấp cứu..."

"- Tôi xuống ngay."

Không đợi người bên kia nói hết câu anh đã cắt ngang và lập tức cúp máy, với tay lấy chiếc áo blouse khoác vội vào, anh chạy như bay xuống phòng cấp cứu. Anh là bác sĩ có năng lực lại nổi tiếng tận tụy với nghề, tận tình với bệnh nhân nên rất được nhiều người yêu mến. Không phải là hiển nhiên mà anh vừa mới ra trường được vài năm đã được bổ nhiệm làm trưởng khoa ngoại. Ngoại hình đẹp, gia thế tốt, công việc ổn định nên anh rất được các nữ y bác sĩ ở trong bệnh viện mến mộ nhưng anh lại chẳng thèm để ý đến ai, lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng, giữ khoảng cách.

Xuống phòng cấp cứu, anh ngạc nhiên khi thấy Bảo Vy đứng ở ngoài cửa, anh cau mày.

"- Vy? Sao em lại ở đây?" Giờ này phải về nhà rồi mới đúng.

Bảo Vy vừa nhìn thấy anh đã nhẹ nhõm hẳn đi, cũng may anh còn ở trong bệnh viện, vậy là bác ấy được cứu rồi. Năng lực của anh thì không phải bàn cãi.

"- Anh hai, anh vào cứu người đi đã rồi nói sau. Hình như bác ấy bị thương khá nặng." Mặc dù lúc cô đã sơ cứu qua nhưng vết thương bên trong mới đáng ngại. 

Bảo An thoáng cau mày thắc mắc nhưng vì bệnh nhân anh đành gật đầu:

"- Được." Rồi bước vào trong.

Mười phút sau bệnh nhân buộc phải đưa vào phòng phẫu thuật, Bảo An nói với cô y tá:

"- Cô liên lạc với người nhà bệnh nhân chưa?"

Cô y tá gật đầu:

"- Tôi đã thông báo, họ đang trên đường đến đây."

Bảo An gật đầu:

"- Tình trạng này phải phẫu thuật ngay, không thể đợi người nhà đến được."

"- Vâng."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play