|ĐN Wind Breaker-nii Satoru + Tokyo Revenger| Thay Đổi
Ngoại truyện
Bố mẹ tôi đều đến với nhau khi hai người còn rất trẻ.
Họ kết hôn và sinh ra tôi khi họ chỉ mới hai mươi tuổi.
Gia đình tôi khoảng thời gian đầu chung sống với nhau rất hạnh phúc.
Thế nhưng, nến xanh nến vàng, đến nhanh, sớm tàn.
Từ khi tôi lên sáu, mỗi khi bước vào nhà, những gì duy nhất tôi nghe được là tiếng cãi vã và tiếng vỡ toang toác của đồ vật.
Không lâu sau đó, gia đình tôi gặp tai nạn trên đường.
Bố và mẹ đã cãi nhau to trong lúc lái xe, và không ai để ý rằng chiếc xe đang chuẩn bị đâm thẳng vào một ô tô đang băng qua đường ở phía trước.
Khi bố quay lại, ông đã cố đánh lái, rồi cả xe tông thẳng vào cột điện bên đường và bốc cháy.
Sau vụ tai nạn đó, tôi mất bố mẹ, và có thêm một vết bỏng lớn ở lưng.
Tôi được gửi đến nhà bác, tức là anh trai của mẹ tôi.
Bố mẹ tôi cũng có một căn nhà nhỏ ở đó, nhưng vì chưa đủ tuổi để tự chăm sóc bản thân và sống một mình nên tôi đã được chuyển sang sống ở nhà bác một khoảng thời gian cho đến khi tôi tròn mười lăm tuổi.
Và ở đó, tôi gặp được một người, người đã đưa tay cứu lấy cuộc đời tôi.
Đó là anh họ của tôi, Hiiragi Toma.
Trong tên tôi, Mizuno có nghĩa là nước.
Tôi cũng thích nước, và trong một khoảng khắc tôi đang nhìn xuống con kênh gần nhà bác, tôi đã nghĩ sẽ ra sao nếu cả thân thể tôi đắm chìm dưới làn nước đang vỗ từng cơn sóng nhè nhẹ kia.
Thế là tôi thả người xuống, để cơ thể bị làn nước nhấn chìm.
Nhưng sau đó, tôi cảm thấy ngạt thở và khó chịu.
Tay chân cố vùng vẫy, đạp nước ngoi lên.
Trong lúc đang vùng vẫy dưới nước, tôi thấy có một bóng người đã nhảy xuống và vớt tôi lên bờ.
Lúc đó tôi đã rất bất ngờ vì anh biết tôi đang ở đây để mà cứu tôi kịp thời khỏi cảnh ch*t đuối.
Mặc dù đã đến nhà bác ở được ba năm, tôi với anh Toma cũng không được tính là thân thiết.
Mấy lúc gặp nhau cũng chỉ là xã giao vài ba câu rồi thôi, có thể là do chúng tôi không có gì để nói với nhau, hoặc là do tôi không mở lòng.
Sau khi được vớt lên bờ, anh đã mắng tôi nhiều lắm, nhưng tôi cũng chẳng để tâm anh đang mắng gì.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, tại sao khi ở dưới nước, tôi lại tha thiết muốn sống như thế.
Mấy ngày sau, anh ấy luôn bám theo tôi mọi lúc mọi nơi, cả lúc đi vệ sinh anh cũng đứng ở ngoài cửa, cứ một phút lại hỏi tôi một lần để xem xem tôi có làm gì nguy hiểm ở trong đó không.
Khoảng thời gian đó tôi thấy khá phiền, nhưng cũng lại rất vui.
Bởi lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được sự quan tâm rõ ràng đến thế.
Dần dà, anh trở thành người mà tôi kính trọng nhất.
Tôi cũng đã đổi họ của mình thành Hiiragi.
Mizuno Tsuyora không ch*t, cậu ta chỉ đang ngủ thôi, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tỉnh dậy khi có người làm cho sự tích cực của cậu ta suy yếu.
Cậu ta lười biếng không muốn làm gì nữa, vậy nên Hiiragi Tsuyora sẽ thay cậu ta sống...
Tôi không đa nhân cách, tôi chỉ đem giấu đi phiên bản tiêu cực của chính mình thôi.
Một phiên bản vô cùng phù hợp với bản chất của một băng đảng mà tôi sẽ tham gia trong tương lai - Thiên Trúc.
Ngưng nói về chuyện này đã, sau khi anh Toma lên cao trung, tôi cũng làm quen được với nhiều người bạn của anh ở đấy.
Thời gian đó tôi cũng đánh nhau nhiều, rồi tôi quen được Endo Yamato và Takiishi Chika.
Tôi của khi đó cũng được tính là rất hổ báo, ai mạnh cũng muốn chiến đấu thử một lần.
Tôi đã từng một lần thách đấu với Endo, và đương nhiên là tôi thua.
Tuy nhiên sau đó, Endo cũng có ý định mời tôi về chung nhóm với hắn.
Chắc chắn là tôi đã từ chối rồi, nhưng sau đó mối quan hệ giữa tôi và Noroshi cũng không tệ.
Thị trấn trở nên yên bình, đó cũng là lúc tôi cảm nhận được mình đang cảm thấy chán ngấy với sự bình lặng này.
Căn nhà của bố mẹ tôi trên đó phủ đầy bụi bặm, mạng nhện và rêu xanh.
Nó tan hoang đến mức tôi đã tưởng nó sắp thành một căn nhà hoang đến nơi rồi.
Tôi bị vướng vào mấy vụ đánh nhau của các băng đảng, sau đó không lâu thì bị anh em Haitani thu về dưới trướng.
Khi đó, tôi chính thức gia nhập Thiên Trúc.
Thời gian tôi ở Thiên Trúc dù chỉ là một năm ngắn ngủi nhưng ở đó, tôi đã gặp được người mà mình tôn trọng chỉ sau anh Toma.
Người ta thường bảo quan trọng nhất là ấn tượng đầu, và ấn tượng đầu của tôi về người đó cũng khá kì cục.
Lúc mới vào băng, tôi cũng được kể nhiều về tin đồn của một thành viên cốt cán của băng.
Đó là một đứa con gái bị đánh giá là khá vô dụng trong những trận chiến lớn.
Bởi tổng trưởng và những cốt cán khác đều không cho cô ta tham gia, hoặc là có tham gia nhưng phải có hai người kè kè đi cùng để bảo vệ.
Tôi lúc đó cũng chẳng để tâm mấy, cho đến một hôm.
Haitani Rindou đột nhiên hỏi tôi có biết đánh bạc không.
Tôi trả lời có, tôi tự tin mà.
Tôi chưa bao giờ thua trong mấy vụ cờ bạc đỏ đen nãy cả.
Rất nhanh, cậu ta đưa tôi đến một sòng bạc, để tôi ngồi chơi một lúc rồi toàn bộ số tiền tôi kiếm được đều vào tay cậu ta.
Tôi không dám kêu ca nửa lời.
Bởi thú thật, tôi cũng khá sợ cậu ta và tất cả cấp cao của Thiên Trúc nữa.
Nghe thì hèn nhưng tôi nói thật, bị đánh nhiều thì tôi cũng phải biết sợ chứ.
Sau đó, cậu ta lại đưa tôi đến một tiệm vũ khí, rồi hỏi tôi một câu hỏi kì quặc đến mức mà tôi vẫn còn nhớ như in đến tận bây giờ.
"Ê Tsuyora, theo mày thì con gái thích dao kiểu nào?"
Ngay trong câu hỏi đó, tôi đã thấy được rất nhiều vấn đề.
Bình thường người ta chỉ hỏi là con gái thích gì chứ hỏi thích dao có kiều dáng nào thì tôi cũng phải bó tay.
Tôi đoán chắc đây là món quà sinh nhật mà cậu ta muốn tặng cho cô gái bị nói là vô dụng đó, vậy nên tôi liền chọn bừa một con dao gập nhỏ được bày trên kệ hàng.
Một đứa dám chọn, một thằng dám mua.
Mà ai ngờ cô gái đó lại thích món quà này thật.
Tôi cảm thấy thế giới quan của mình sắp điên rồi.
Trong một lần họp bang, tôi đã được tận mắt nhìn thấy cô gái đó bẹo hình bẹo dạng ra sao mà được mấy cốt cán chiều thế.
Một cô gái mặc đồng phục nữ sinh, nhan sắc thì bình thường, kết luận lại cũng chỉ có vài từ không có gì nổi bật cả.
Cô ta từ trên cao nhìn xuống đám bọn tôi trong cả buổi họp.
Khi tất cả đều đang phải hứng chịu sự tức giận của Kurokawa Izana, ngay cả một số cốt cán cũng không phải là ngoại lệ, vậy mà cô gái đó lại ngồi thành thơi đeo tai nghe nghe nhạc và ăn bánh uống nước.
Cay chứ, tôi cay ác luôn mà.
Nhục nhã, xấu hổ, ghen tị, mấy cảm xúc đó cứ tuôn trào trong đầu tôi.
Cái ánh mắt đó cứ đảo qua đảo lại, nhìn xuống bọn tôi như đang xem kịch, xem xiếc.
Tôi thấy cô ta nhảy xuống, đi từ từ đến chỗ của Kurokawa Izana vẫn đang nổi điên.
Kurokawa Izana, người vốn đang nổi giận lại nhẹ giọng bảo cô ta tránh sang một bên để không bị hắn vô tình đánh trúng phải.
Cô ta nói vài câu gì đó với Izana mà tôi chỉ được loáng thoáng mấy chữ "về", "chán" rồi "ồn ào".
Ấy vậy mà Izana sau khi trò chuyện một lúc lại dịu đi, ở lại thêm 5-10 phút rồi liền lập tức giải tán mọi người đi về.
Mọi chuyện kết thúc êm đẹp đến mức mà đến tận lúc về nhà, trong đầu tôi vẫn văng vẳng mấy chữ tại sao, là sao.
Rồi cái ngày định mệnh đó đã đến.
Một ngày nọ, tôi bị Haitani Rindou giao cho nhiệm vụ đi theo làm vệ sĩ cho cô gái đó.
Tôi chỉ biết mình phải làm vệ sĩ cho cô ta, nhưng mà vì việc gì thì tôi cũng không biết.
Thôi thì lệnh từ cấp trên giao thì mình cũng phải làm theo thôi, tôi cũng chẳng bị thiệt gì.
Đến lúc gặp, tôi mới biết mình sẽ phải cùng cô gái đó đi giao dịch hàng cấm ở một nơi cách chỗ này khá xa.
Tôi biết lí do tại sao mình được chọn.
Các cốt cán khác đều đang có việc bận mà Haitani Rindou lại đang có một vết thương ở trên người nên không thể đi cùng cô ta được nên đã chọn ra một người dưới trướng mình là tôi để theo bảo vệ.
Tôi tự tin là kẻ mạnh nhất trong đám tôm tép của Thiên Trúc, mà tôi cũng có đủ sự tín nhiệm của anh em Haitani dành cho mình.
Nhưng mà tôi lúc đó vẫn không thể hiểu nổi.
Tại sao khi đi làm nhiệm vụ quan trọng với một người xa lạ như tôi, cô ta lại thản nhiên đeo tai nghe và bật âm lượng ở mức to đến nỗi mà người ở bên cạnh mình nói không thể nghe thấy gì.
Không những thế, đến khi lên xe buýt ngồi để di chuyển tới địa điểm giao dịch, cô ta còn tự tin ở ngay bên cạnh tôi, trán dựa vào ghế phía trước mà ngủ.
Chẳng lẽ cô ta không sợ tôi sẽ đột ngột tấn công hay cướp tiền và hàng hóa hay sao?
Nhưng mà tôi cũng phải nể phục cái cách mà cô ta đàm phán với đối tác của mình.
Cuộc đàm phán trông có vẻ là đôi bên đều có lợi, nhưng trong mắt người ngoài cuộc là tôi, ai lợi ai thiệt đều rõ ràng hết.
Cô ta đang xoay đồi tác của mình như một con dế và nâng mức tiền mà họ phải trả lên đến gấp rưỡi và họ chỉ có thể ậm ừ cho qua rồi thanh toán đủ số tiền đó.
Tôi bây giờ nếu như được trở về quá khứ thì sẽ đấm bản thân mình một phát thật đau cho tỉnh ngộ.
Bởi ngày hôm đó, cho tới tận lúc về được đến nhà và đang nằm trên giường rồi, tôi mới nhận ra một số điểm bất thường.
Cô ta đã ngủ trên xe và gục trán xuống cái ghế phía trước nhưng khi thức dậy và ngước mặt lên, trán của cô ta không hề bị đỏ lên hay hằn dù cô ta đã giữ tư thế đó trong suốt hơn một tiếng.
Điểm bất thường thứ hai đó là cô ta bật tai nghe to đến mức mà tôi đứng ngay bên cạnh còn phải nói đi nói lại nhiều lần.
Vậy mà lại có thể giống như nghe thấy tiếng kêu mà tránh sang một bên cho người khác đi qua.
Hơn nữa, từ đầu đến cuối, màn hình điện thoại vẫn chưa từng sáng lên dù chỉ một lần.
Và hai tay cô ta luôn để hờ ở gần túi quần, nơi cô ta giấu con dao của mình.
Hóa ra kẻ ngốc lại chính là tôi à?
Những ngày sau đó, tôi liên tục bám đuôi theo cô ta giống như cái cách anh Toma từng theo dõi tôi.
Tôi đang đánh một ván cược khá lớn đó chứ.
Và rồi một lần, tôi đã biết ván cườc này mình thắng lớn rồi.
Khi một thành viên cốt cán, Mochizuki đang chuẩn bị đánh tôi vì chơi ngu, chị ta đã tuyên bố tôi là người của chị ta.
Chị ta chỉ quyền lực sau Izana, và toàn bộ tiền cùng các vụ giao dịch hàng đều phải thông qua chị ta.
Kể cả mấy vụ đánh thuê, chị ta cũng góp một tay vào.
Dần dà, lòng kính trọng của tôi với chị ta càng ngày càng lớn.
Chị ta là người thứ hai vớt tôi lên khỏi dòng nước đang cố nhấn chìm tôi xuống.
Tôi trước giờ đều không giỏi quan tâm người khác.
Vậy nên, tôi đã sao chép y nguyên những hành động của Endo dành cho Takiishi để đối xử với chị ta.
Mà hình như cũng từ cách cư xử, tôi đã coi chị Furio là tín ngưỡng của mình giống như bộ óc lệch lạc của Endo mất rồi.
Thời gian đầu chị ta cũng đập tôi y như cái cách mà Takiishi đập Endo vậy, nhưng sau đó, tôi đã trở thành người không thể thay thế của chị ta.
Nội bộ Thiên Trúc tôi đã chính thức bước một chân vào rồi.
Tôi đã đạt được sự tín nhiệm của gần như toàn bộ cốt cán trong băng.
Nhưng Kisaki Tetta, hắn ta là người duy nhất tôi không thể nào hiểu được.
Âm mưu của hắn lên Thiên Trúc, tôi biết.
Tôi đã vô tình nghe được một phần âm mưu của hắn trong một lần tên đó đang nói chuyện với Hanma Shuji.
Ngay từ đầu đã chẳng phải quá rõ rồi còn gì, Kisaki đang cố thao túng Izana, và Izana cũng đang lợi dùng điều đó.
Điều làm tôi không hiểu đó là trong kể hoạch của hắn, chị Furio là ngoại lệ, kể cả Hanma Shuji cũng không được phép động vào.
Tôi chắc chắn đó không phải là tình yêu, mà là một thứ gì đó tôi chắc thể giải thích được.
Cho đến ngày cả Izana và Kisaki ch*t rồi Thiên Trúc giải tán, đó vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp trong đầu của tôi.
Chị Furio thì biệt tăm biệt tích mặc cho tôi có đi lùng sục khắp nơi.
Tôi chẳng còn lí do gì để ở lại Yokohama nữa.
Một tháng sau, tôi lại trở về con phố Makochi quen thuộc.
Và như là định mệnh mà ông trời sắp đặt, tôi lại tìm được chị.
Comments
Mizukihanao
hónggggggggggggggggggggg
2024-11-20
0