|ĐN Wind Breaker-nii Satoru + Tokyo Revenger| Thay Đổi
Chap 1
Chijo Furio, nó là một người xuyên không.
Tình cảnh của nó chỉ khác với những gì được viết lên trong các cuốn tiểu thuyết là nó hoàn toàn không biết tí gì về thế giới mới này cả.
Nó đã xuyên không, hay là chỉ chuyển sang một kiếp mới?
Nó chẳng thể nào trả lời được câu hỏi đó.
Kakucho
Oi, Furio, mày lại ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ gì thế!?
Kakucho
Trận chiến với Touman sắp bắt đầu rồi, tập trung tí đi chứ!
À, đó là Kakucho, cậu là bạn thủa nhỏ của nó.
Chijo Furio
Ờ, tao biết rồi.
Chijo Furio
Nào vào trận nhớ gọi tao nhá, tao đi ngủ một lát.
Kakucho
Bớt điên điên khùng khùng lại mày!
Chijo Furio
Tao mất ngủ chắc không phải tại ai đó hú hí với em ghệ cả đêm đâu nhỉ, Hai-ta-ni-Ran!
Haitani Ran
Furio, mày bớt xỉa xói lại được không!?
Haitani Ran cùng em trai của hắn, Rindou thuộc Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc.
Ba mẹ kiếp này của nó đã qua đời vì một vụ tai nạn năm nó 5 tuổi, sau đó thì nó được chuyển tới một trại trẻ ở Yokohama rồi gặp được Kakucho và cả Izana nữa.
Izana, hiện tại đang là tổng trưởng của Thiên Trúc, băng đảng mà nó phục vụ.
Nếu như Kakucho là cánh tay trái đắc lực của Izana thì Furio nó cũng phải được gọi bằng danh xưng cánh tay phải tận tuỵ.
Mặc dù nó đánh đấm cũng không thể nói là tệ, đầu óc cũng chẳng thuộc kiểu người thông minh, nhan sắc thì bình thường, đầu tóc không quá nổi bật nhưng vẫn rất được Izana trọng dụng.
Đó là trước khi Kisaki Tetta tới thôi, chứ từ khi tên đó cùng đồng bọn của mình là Hanma Shuji đến, mọi thứ đều đang bị đảo điên hết lên.
Đỉnh điểm là cái chết của Sano Emma, em gái của Sano Manjiro- tổng trưởng Touman, và Emma cũng là em gái của Izana.
Và rồi giờ, cuộc chiến giữa hai băng đã sắp bắt đầu.
Chijo Furio
“Izana, thua rồi.”
Trong trận chiến giữa hai thủ lĩnh, Izana đã thua.
Izana không chấp nhận điều đó.
Anh ấy muốn đấu tiếp, Kakucho đang phải ra sức khuyên bảo Izana, nhưng vẫn không thành.
Trận đấu đã dần đi đến hồi kết rồi.
Chijo Furio
/nheo mắt/ Kisaki?
Chijo Furio
Tên đó đang làm gì vậy?
Trong cái nhìn của nó, Kisaki đang nhìn chằm chằm vào trung tâm của cuộc chiến, nơi Izana và Kakucho đang đứng, và thò tay lục lọi thứ gì đó dưới lớp áo.
Kisaki Tetta
/chĩa súng vào Kakucho/
Chijo Furio
KHÔNG! KAKUCHO! IZANA! CẨN THẬN!!
Kakucho
/quay lại nhìn/ Hả??
Cậu bị bắn một phát súng vào người.
Nó cố chạy lại, nhưng chẳng thể vì khoảng cách quá xa.
Kakucho gục xuống đất rồi.
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra.
Lại có thêm ba tiếng súng vang lên.
Phát súng vẫn nhắm vào Kakucho, nhưng người nằm xuống lại là Izana.
Izana đã chắn cho Kakucho 3 phát súng đó.
Nhìn hai người thân yêu nhất của mình nằm gục trong vũng máu, nó tuyệt vọng rồi.
Chijo Furio
/lao nhanh đến/
Chijo Furio
/khuỵnh xuống/
Chijo Furio
Anh Izana, Kakucho, hai người không sao chứ!?
Hả, nó vừa hỏi câu gì thế này?
Rõ ràng bị bắn vài phát súng như thế, sao lại có thể không sao được.
Lần cuối cùng mà nó khóc có lẽ là vào 5 năm trước khi Izana và Kakucho cố gắng kiếm tiền cốt chỉ để nó được đi học.
Lần này cũng khóc vì hai người đó, nhưng lại trong tình cảnh hoàn toàn khác.
Kurokawa Izana
/thều thào/ Oi Furi, mày lại khóc đấy à?
Kurokawa Izana
Còn nhớ lần trước tao đã bảo với mày gì không?
Chijo Furio
Có, đương nhiên là em có rồi.
Chijo Furio
Em có khóc đâu.
Chijo Furio
Nãy là đánh đấm bụi bay vào mắt thôi.
Kurokawa Izana
Mày nói dối, dở tệ!
Kurokawa Izana
Chỉ có mỗi hai đứa mày thôi!
Chijo Furio
Ừ đúng rồi, mình phải gọi cấp cứu.
Chijo Furio
Phải gọi cấp cứu chứ nhỉ!?
Chijo Furio
/gấp rút lấy điện thoại ra khỏi túi áo/
Chijo Furio
/tay run run đưa lên mũi Izana/
Chijo Furio
Không có hơi thở.
Chijo Furio
Kakucho ơi, anh Izana không thở nữa rồi.
Chijo Furio
Anh ấy không thở nữa rồi!
Những giọt nước mắt cứ tuôn trào như mưa trên khuôn mặt nó, và nó chỉ có thể đấy, gào khóc trong tuyệt vọng.
Kakucho
Mikey, tao nhờ mày một việc có được không?
Kakucho
Xin mày, hãy đưa Furi ra khỏi chỗ này.
Kakucho
Xe cảnh sát sắp tới rồi.
Kakucho
Tao không muốn nó có liên quan đến vụ này.
Kakucho
Tội ác của bọn tao, hãy để tao gánh vác!
Chijo Furio
Mày đang nói cái đ*o gì vậy Kakucho?
Chijo Furio
Làm sao tao có thể bỏ mày lại được chứ!?
Sano Manjiro
/đánh ngất Furio/
Kakucho
Cảm ơn mày rất nhiều.
Trận chiến đó kết thúc rồi.
Kisaki đã bị xe tông chết trên đường khi đang chạy trốn.
Hai người thân duy nhất, người thì bị gi*t, người thì nằm viện.
Những người đứng đầu Thiên Trúc đều ở lại và cũng đã bị bắt.
Rốt cuộc, người rời đi chỉ có một mình nó.
Chijo Furio
Kakucho, tao đến thăm mày này.
Kakucho
Furi à, mày vừa đến tang lễ của Emma à?
Chijo Furio
Tao muốn chuộc lại tội lỗi thay cho anh Izana.
Chijo Furio
Kakucho này, nếu như lúc đó tao không hèn nhát trốn đến ngoài rìa cuộc chiến, tao ở gần trung tâm hơn, gần hai bọn mày hơn thì chuyện này có lẽ đã không xảy ra rồi nhỉ?
Hận tại sao mình không cao lớn, không thể nhanh hơn, rõ ràng là đã nhìn thấy nhưng lại chỉ thể bàng quang nhìn.
Kakucho
Vụ việc lần này không phải lỗi của mày.
Kakucho
Mày không có lỗi gì cả.
Kakucho
Đừng có tự trách rồi cứ u uất ra đấy.
Kakucho
Izana chắc cũng không mong mày sống như thế đâu!
Chijo Furio
Tao định chuyển đến nơi khác sống.
Chijo Furio
Một nơi thật xa chốn Tokyo hoa lệ này.
Chijo Furio
Mày có muốn đi cùng tao không?
Kakucho
Tao chỉ còn mỗi mình mày thôi, Furi à!
Giọng nói quen thuộc đó mà sao bây giờ lại nghe chua chát đến thế.
Đôi mắt của cả hai người đều sưng và ửng đỏ do khóc quá nhiều.
Đều chỉ khóc một mình, sợ rằng người kia cũng sẽ lại tiếp tục đau khổ.
Chijo Furio
Tao muốn đến phố Makochi.
Chijo Furio
Chỗ đấy tao được nghe một tên đàn em kể là yên bình với đẹp lắm.
Kakucho
Mày định khi nào chuyển?
Chijo Furio
Có lẽ là cuối tháng này, cũng chỉ còn hơn tuần nữa là hết tháng rồi mà.
Chijo Furio
Mày nằm thêm một tuần theo dõi nữa là được xuất viện đúng không?
Kakucho
Ừ, nhưng nếu vết thương lanh lại nhanh hơn thì sẽ có thể ra viện sớm đấy.
Kakucho
Tao muốn về thăm cô nhi viện.
Chijo Furio
Tao đi cùng mày.
Hôm nay là ngày hai đứa trở về thăm cô nhi viện năm xưa.
Bước đến nơi Kakucho và Izana lần đầu gặp mặt, hai đứa chẳng ai nói một câu nào.
Chỉ bước đi thậm chãi rãi đến những nơi chứa đầu kỉ niệm đẹp của ba đứa.
Không ai khóc nữa cả, là do nước mắt đã cạn hay tâm đã tĩnh lặng?
Kakucho
Nơi này là nơi đầu tiên tao gặp Izana, và cũng là nơi đầu tiên bọn tao gặp mày.
Kakucho
/lấy ra cặp Hanafuda của Izana/
Kakucho
Mày giữ lấy một bên đi.
Kakucho
Mày ra ngoài trước đi, tao làm một số việc đã.
Nó vừa đi, cậu liền ngồi xuống, đắp cho Izana một nấm mộ nho nhỏ giống như ngày xưa khi cậu đắp cho bố mẹ vậy.
Cậu ngồi nhìn cái chỗ đất mình đắp lên một lúc lâu, chẳng nói chẳng rằng.
Rồi lại đột ngột đứng dậy, quay đầu đi ra ngoài, cũng không quên cắm lên đống đất đó bên Hanafuda còn lại.
Comments