Tôi vô tình nghe ở đâu đó một câu, thần chết sẽ đưa những người viết truyện, vào trong chính câu truyện mà họ viết, éc tự nhiên thấy hối hận ngan 🥲
ZanN
È hem nói xàm đủ rùi, vào truyện chính nè:3
~~~~~~~~
Lúc em mới nhập học mọi thứ khá lạ lẫm, nhưng em không khóc, có lẽ do em đã quen với việc không có bố mẹ bên cạnh từ nhỏ, những đứa trẻ khác cứ khóc nhấc lên, nó làm em rất khó chịu, có lẽ em thấy chúng nó thật ồn ào...
Vì tính cách như thế, đâm ra em không quen được quá nhiều người bạn, dù thế em vẫn thấy khá vui.
Nhưng lúc đó... bố mẹ em cho em hai đứa em một trai và một gái, kể từ đó em dần dần xa cách với bố mẹ hơn, vì họ chỉ quan tâm đến hai đứa nhóc mà thường xuyên phớt lờ em... họ nghĩ em bị tâm thần khi em nói về hắn. Họ không hiểu tại sao em lại nói về một kẻ không có thật?, có phải thế không em cũng chẳng biết, nhưng em chưa bao giờ chạm vào hắn...
~~~~~~~
~Khu Rừng~
Laville
Lêu lêu, bạn lại đánh hụt rồi nhé.
Em chạy theo trái bóng, nhưng không quên trả lời cậu.
Wukong
Do bạn gặp may thôi, lần sao nhất định... tôi sẽ đánh trúng.
Em bĩu môi, có lẽ là không thích bị chọc ghẹo. đôi chân ngắn của cậu dần bị quả bóng bỏ xa, nó lăng vào phía bên trong rừng, em hơi do dự không muốn vào đó tìm.
Laville
Bạn làm gì mà lâu vậy?
Wukong
Chờ... Chờ tôi chút *lấp bấp*
Khi em đang do dự có nên vào hay không, thì quả bóng đã được ném chính xác vào giữa hay tay nhỏ nhắn của em, em hơi ngạc nhiên, khi nhìn kỹ lại em thấy một ánh mắt quen thuộc.
Wukong
*thì thầm* là anh sao?
Hắn gật đầu. Lúc này cậu đi tới nhìn em, có chút bối rối.
Laville
Bạn nhìn gì vậy?
Wukong
Hmm?, bạn không thấy anh ấy sao?
Em quay đầu nhìn cậu, tay em chỉ về phía khu rừng tối.
Laville
Ai cơ?
Wukong
Kìa, ủa đâu rồi?
Em không thấy hắn có chút hoang mang... Hắn mới ở đây sao lại, biến mất nữa rồi?
Laville
Làm gì có ai đâu, chẳng lẽ cậu bị ảo giác?
Wukong
Tôi thề, tôi không nói dối, rõ ràng vừa nãy anh ấy ở đây... *giọng rung rung*
Em cố giải thích gần em không nói dối, nhưng có lẽ thật khó để tin được, tại sao một con người lại có thể biến mất mà không để lại, bất kì âm thanh nào.
Khi em còn đang hăng say giải thích mà không để ý bầu trời đã ngã vàng, một giọng nói đã cất ngan lời em.
Zata
Lavi về thôi em, muộn rồi.
Laville
Dạaaaaa.
Wukong
Người đó, là ai vậy Lavi?
Em tò mò hỏi cậu, cậu mỉm cười thật tươi, giọng nói có chút khoe khoang.
Laville
À, anh ấy là hàng xóm của tớ, bố mẹ tớ hay nhờ anh ấy rước tớ về.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu một cách âu yếm, làm em có chút ghen tị, em ước bố mẹ mình cũng dắt tay em về.
Laville
Thôi tớ về trước đây, tạm biệt Wu.
Em nén trái bóng cho cậu giữ, cậu cũng mỉm cười nhận lấy nó.
Wukong
Tạm biệt...
Em cứ ở đó chờ, chưa thấy ai tới rước mình có chút sợ, chẳng lẽ họ quên em... có lẽ em đã đúng, họ thực sự quên em tại sao vậy?, em sợ hãi chỉ biết ngồi một góc khóc thút thít. Cuối cùng em cũng ngồi dậy, bắt đầu lang thang vô định trong rừng, càn lạc sâu hơn vào đó, em khóc oà lên... nổi sợ bị bỏ rơi của em ập đến, nước mắt che mờ tầm nhìn của em.
Bijan
Bố mẹ em, bỏ rơi em à?
Khi nghe tới hai từ bỏ rời em khóc lớn hơn, nước mắt cứ vậy mà tuôn như mưa, thấy em thế lòng hắn cũng thắc lại có lẽ là thương xót em.
Wukong
E...em... Híc... Không có, híc..., em chỉ lạc thôi...
Lời nói của em cứ bị tiếng nấc xen kẽ. Tuy rất mạnh miệng nhưng, lời nói dối của em rõ ràng là không thể giấu được hắn. Hắn cũng biết nhưng không bình luận gì thêm, rõ ràng là không muốn chọt nguẩy vào nổi đau của em.
Bijan
Đi anh dẫn em về.
Wukong
Dạ...
Bàn tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của em, cũng là lần đầu tiên em tiếp xúc gần với hắn, bạn tay của hắn khá thô, và lạnh không giống tay của con người xíu nào cả. Trái tim treo lơ lửng của em cũng được hạ xuống, dù bàn tay ấy rất lạnh, nhưng trong lòng em, nó rất ấm áp, một cảm xúc mà em chưa từng cảm nhận được, trái tim em rối bời trong sự hạnh phúc...
Wukong
*đã lâu rồi, mình chưa có cảm giác an toàn như vậy...*
Tâm trạng lo lắng của em dần ổn định, em cũng nín khóc mà đi theo hắn.
Wukong
Anh... tên gì?
Hắn khựng lại, có lẽ là không biết... từ lúc hắn được tạo ra đến giờ, họ chỉ coi hắn là thảm hoạ tự nhiên, hắn cũng chẳng biết mình tên gì..., chỉ có thể cười gượng nhìn em.
Bijan
Anh... Không có.
Wukong
Vậy, em đặt tên cho anh nhé, có được không ạ.
Đôi mắt em lấp lánh, như thể cầu xin, hắn khó lòng mà từ chối trước sự đáng yêu ấy, liền gật đầu đồng ý.
Wukong
Vậy, Em gọi anh là... Bijan nhé?
Bijan
Bijan...
Hắn lẩm bẩm như cố ghi nhớ cái tên ấy, dù có chút bất ngờ nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn em.
Wukong
Vâng ạ
Bijan
Ừ... *cười nhẹ*
Tay hắn vuốt ve đầu em, cho dù hắn có làm đầu tóc em rối bù, em vẫn cảm thấy vui, có lẽ chưa ai làm điều này trước đây với em...
ZanN
To Be Continued→
ZanN
Hehehehehehehe
ZanN
ZanN
Toi bị cắm chat bạn cười vào mặt tôi, toi đau lòng vãi ;-;
Comments
Sứa Simp Wukong
ai hãy nói ổng còn sống ik chứ tui sợ quay đầu lại thấy con ấy ák
2025-06-05
1
Tự kỉ 🫧
Gặp ma rồi con ơi ☺️🥰🥳😭🥳😭
2025-06-09
1
Tự kỉ 🫧
nuôi vk từ bé
2025-06-09
1