Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn nói với em một câu là~
ZanN
Anh có ảnh Tôn Sách, Lã Bố với Alessio này :)))
ZanN
Pfffttttt đùa thôi, nghiêm túc, vào truyện chính nè :)))
~~~~~~~
~Trong Phòng Bệnh~
Bầu trời dần ngã tối, hắn cũng lặng lẽ xuất hiện bên ngoài, ánh mắt mệt mỏi của em mừng rỡ khi thấy hắn. Có lẽ em quên rằng... Em đang ở tần sáu của bện viện...
Hắn ngập ngừng trả lời, cố hạ giọng để không doạ em sợ, thấy vẻ mặt đáng yêu đấy của em hắn cũng chẳng kìm lòng được, chỉ muốn nhìn thấy cái vẻ mặt đó cầu xin dưới háng hắn, thấy vẻ mặt anh có chút khó coi em tò mò hỏi.
Wukong
Anh... Sao vậy?
Hắn bối rối, cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhìn em, tay hắn chạm vào lớp cửa số, như muốn vuốt ve khuôn mặt em.
Bijan
Không, có gì.
*Tiếng mở cửa*
Cửa mở ra, em quay đầu lại nhìn về phía cửa, thấy em không để ý hắn cũng nhanh chóng bỏ đi, cánh cửa hé mở bóng người con gái từ từ bước vào.
Direw
Em chưa ngủ sao? *ngạc nhiên, lỡ người nhà mà biết nhóc chưa ngủ, mình có bị trừ lương không.*
Em im lặng, không muốn trả lời cô, em quay đầu về phía cửa sổ cố tìm bóng dáng anh, nhưng chẳng thấy ai, em có chút buồn.
Direw
Em tìm gì vậy? *thắc mắc*
Wukong
Không phải việc của chị, đi ra ngoài đi. *cáu giận*
Direw
Em không ngủ sớm là, bố mẹ sẽ la em đấy. *doạ nhóc vậy, chắc nó sẽ ngủ*
Wukong
Kệ em. *không quan tâm*
Direw
Lúc đó bố mẹ sẽ hết thương em, và em sẽ bị bỏ rơi.
Lúc này cậu mới giật mình, giả vờ chùm chăn lại ngủ, cô phì cười rõ ràng là nắm được điểm yếu của cậu. Có lẽ cô không để ý xung quan càn lạnh hơn, lạnh lẽo và u ám một cách khó tả. Hắn đứng ở phía xa, nghiến răng nhìn chầm chầm vào phòng bệnh của cậu, sát khí không hề che giấu.
~~~~~~~~~
Dù thái độ của em đối với cô không tốt, nhưng cô cũng không giận mà thương xuyên bắt chuyện với em, bố mẹ thì chỉ quan tâm đến hai đứa em, hắn chỉ xuất hiện vào buổi chiều tối, nên em cũng dần dần chấp nhận cô. Và bắt đầu kể cho cô nghe nhiều hơn.
Wukong
Em có một người bạn, nhưng mà không ai tin em cả, chị có tin không nếu em kể.
Direw
Hì, chị tin mà em yên tâm cứ nói.
Wukong
Uh... Anh ấy, có mái tóc trắng, và cao lắm hôm đó em đi lạc, anh dẫn em ra ngoài...
Em vừa nói tay vừa vẽ nguệch ngoạc, cố miêu tả anh, những nét màu lộn xộn, trong rất khó nhìn. Cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao không ai tin về người bạn mà em nói, rõ ràng đó là miêu tả, người âm chứ đâu phải con người.
Direw
À, vậy chị gặp bạn em được không? *cười gượng gạo, làm ơn nói không đi, em mà nói có là chị chết đấy.*
Wukong
Chắc là không ạ, anh ấy không thích gặp người lạ.
Direw
Tại sao vậy.
Wukong
Em không biết ạ, mà cơ thể ai cũng lạnh hả chị?
Direw
Làm gì có, em thử sờ mình xem có ấm không?
Direw
Mà sao em hỏi vậy?
Wukong
Tại... Người anh ấy lạnh lắm ạ, giống như cục băng vậy.
Direw
*rùng mình* mình nói chuyện khác được không em.
Càn thấy em thân thiết với cô, và ít khi gặp hắn, hắn biết không thể như vậy mãi nếu kéo dài như vậy, em sẽ sớm lãng quên hắn.
Có lần hắn đến gần em, đây cũng là lần đầu tiên, hắn chủ động đến gần em vào buổi sáng, hắn chạm nhẹ tay em như muốn dẫn em đi đâu đó, em cũng không từ chối mà đi theo hắn.
Wukong
Chúng ta đi đâu vậy? *tò mò*
Bijan
Hmmm, đi chơi em muốn đi không.
Wukong
Có ạ *háo hức*
Hắn dẫn em đi sâu vào rừng, em cũng không nghi ngờ gì cứ thế đi theo, đến một bãi đất trống, không quá lớn. Có một số cành cây và lá cây ở đó, như được chuẩn bị sẵn.
//Bạn đã từng chơi nhà chồi chưa?//
Hắn và em bắt đầu xây dựng những căng nhà nhỏ, nó rất lộn xộn, giống như một đống lá phủ lên, dù vậy em vẫn rất tự hào, hắn cũng giống em, chẳng xây được gì cả, đầu tóc thì rối bù trong đống lá. Em thấy vậy liền bật cười khúc khích, hắn nhìn em không hiểu em cười gì.
Wukong
Đầu anh kìa, haha.
Bijan
Huh? đầu anh có gì?
Hắn đưa tay lên sờ vào đầu mình, kéo xuống những cái lá nhỏ và cành, hắn lắc đầu qua lại, làm rớt lá và cành xuống đất. Có chút bối rối, không hiểu sao nó dính trên đầu mình.
Hắn mỉm cười theo dù chẳng hiểu gì, lúc này em mới nảy ra một ý tưởng, liền nhẹ nhàng khều hắn, hắn nhìn em có chút bối rối.
Wukong
Anh có chơi, trốn tìm bao giờ chưa?
Bijan
Là gì?
em kiên nhẫn, ngồi đó giải thích cho hắn hiểu, rõ ràng en sẽ có ưu thế hơn vì cơ thể nhỏ bé, nên em muốn trêu chọc hắn, sẽ ra sau nếu cậu bất ngờ xuất hiện hù ma hắn, liệu lúc đó anh có khóc lóc sợ hãi không, nghĩ vậy em bất cười khúc khích.
Bijan
Em cười gì vậy...
Wukong
Không có gì, anh bắt đi em sẽ đi trốn, nhớ đếm đến một trăm nhé.
Bijan
Ừ, anh nhớ rồi.
Hắn quay mặt về góc cây, bắt đầu đếm, em cũng bắt đầu tìm cái cây nào đó để leo lên, em cũng lấy cành vụng về giả vờ làm sừng để hù hắn, có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của em.
ZanN
To Be Continued→
ZanN
Hahahaha, è hèm bạn có nghĩ rằng toi sẽ drop bộ này không, thật ra là không, do mình đang tìm hướng phát triển cốt thôi kkk.
ZanN
à mà
ZanN
Dume, toi bị ông thầy hoá ghim roài, cứu tau bây ơi.
Comments
Tự kỉ 🫧
Trong rừng nó hỏi chơi trốn tìm 😍
2025-06-09
1
Sứa Simp Wukong
em sắp khóc rồi đó
2025-06-05
1
Tự kỉ 🫧
miêu tả chân thực
2025-06-09
1