EP.5: Chờ Đợi

ZanN
ZanN
Chào buổi sáng~ tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa.
ZanN
ZanN
não toi bảo tôi là mình cắt bớt đoạn đi, tại tiết kiệm thời gian với chap + thời gian của bạn, toi thấy cũng OK, nên là... Tôi sẽ cắt bớt vài phần, và vài chap né~
ZanN
ZanN
Nghe này... Nghiêm túc mà nói, nhân vật truyện sẽ không có gì liên quan cả, chỉ là... Tôi thích thế nên... Xem giải trí thôi nhé 👉🏻👈🏻
ZanN
ZanN
Vào việc chính nè~
~~~~~~~~~
Sau hôm đi chơi đó, cơ thể em kiệt quệ, môi em khô khốc, làn da nhợt nhạt như người chết, ánh mắt đờ đẫn, em luôn cảm thấy lạnh và phải nằm viện hơn cả tháng trời. Từ ngày đó Direw dường như quản em chặt hơn, hầu như không bao giờ để em một mình, Lavi cũng thương xuyên tới thăm em, em thấy rất vui, và nôn nóng trở lại trường, dường như quên ai đó sao vài tháng.
???
???
Bác Sĩ: ngày mai, nhóc có thể xuất viện được rồi.
Wukong
Wukong
Thật ạ, vui quá.
Em hớn hở, cuối cùng em cũng có thể ra khỏi chổ này, ngày hôm đấy, sao khi trở nhà, em thấy hai đứa nhóc chạy xung quanh nhà đùa nghịch.
Aya
Aya
A, anh về rồi!
Fennik
Fennik
Em tưởng, mọi người nói dốc chứ.
Em còn ngơ ngác chưa hiểu hai đứa nhóc này từ đâu ra, cảm giác choáng ngợp, có lẽ là lần đầu làm anh nên vậy chăng?
Wukong
Wukong
Hai đứa là...
Aya
Aya
Em của anh ạ, anh không biết tụi em sao?
Ánh mắt của Aya chớp chớp như chờ đợi điều gì đó, nó làm em cứng họng bối rối vì không hiểu điều gì, lúc này Direw mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng vốn có.
Direw
Direw
Anh của tụi em mới xuất viện nên, sức khoẻ không tốt, để anh lên lầu nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền anh.
Aya
Aya
Vâng ạ...
Fennik
Fennik
Vâng ạ...
Hai đứa nhỏ cũng lon ton bước đi, em vác thân thể đang hồi phục của mình lên tần ba, lười biến mà nhảy thẳng lên giường không thay đồ gì cả mà thiếp đi, cô cũng đi theo sau, nhẹ nhàng dùng bùa dán khắp phòng em, rồi mới đi ra ngoài.
Khoảng một lúc sau một bóng đen nhanh chóng xuất hiện, hắn bối rối nhìn vào trong không thấy em ở đâu... đù là ở gốc nào đi chăng nữa, tay hắn chạm vào tấm kính, một cảm giác đau nhói truyền lên, rõ ràng hắn đang rất khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng bỏ đi.
~~~~~~~~
Wukong
Wukong
Mmmmm~ *lâu rồi mới ngủ ngon như vậy*
*tiếng gõ cửa*
Wukong
Wukong
Ai đó?
Aya
Aya
Anh ơi! chị kêu anh chuẩn bị rồi xuống đi học ạ.
Wukong
Wukong
Ừ, anh xuống liền.
Em cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống, ăn sáng, xong thì tài xế của em đưa em đến trường, có lẽ em đã nghỉ khá lâu, nên cũng không tiếp xúc quá nhiều với những người khác, em cũng từ từ bước vào sân trường, nhưng rất nhanh em bị một nhóm chặn lại.
???
???
!!!: Học sinh mới à?
Wukong
Wukong
vâng, bạn là ai?
???
???
!!!: Giờ tao là đại ka của mầy, hiểu chưa?
Wukong
Wukong
Trẻ con. *chế giễu*
Thắn nhóc đó không chịu được mà lao vào đấm em, có lẽ do bất giờ em không kịp né, và ăn trọn một đấm của nó, đừng thấy thằng nhóc nhỏ nhưng, nó đấm rất đau đấy. Giáo viên cũng nhanh chóng lên can ngăn, từ ngày đó nó kết thù với em, nó cũng rất bố láo khi đứa nào không nghe lời nó, nó sẽ tác động vật lý vào đứa đó.
Dù vậy cũng không làm được gì vì phụ huynh nó ỉ nó nhỏ, chỉ là trẻ con chơi với nhau nên em bực lắm, đỉnh điểm là vào một hôm lúc đó cô giáo của em dẫn lớp em đi cắm trại, nó được chia nhóm với em, nhưng nó không làm gì toàn sai vật em, em cũng tức mà chửi lại nó, hôm đó nó kéo đồng bọn đánh em, nhưng nó vô tình đẩy em té xuống vách đá không quá cao, em bị trấn thương nặng ở vùng đầu.
Nó làm em quên đi một số việc, từ đó em rất nhút nhát tới mức không muốn đi học, nhưng hai đứa em vẫn cố thuyết phục em, cuối cùng em cũng chịu đi.
~~~~~~~~~~
Laville
Laville
Ê! cậu biết gì chưa Wu?
Lavi hối hả chạy lại chổ em, tay em đang đống gói cái gì đó, nhưng cậu không quan tâm mà bắt đầu nói.
Wukong
Wukong
Hả dụ gì?
Laville
Laville
Thì mấy đứa hồi trước bắt nạt cậu ấy.
Wukong
Wukong
Liên quan gì đến tôi?
Nghe nhắc đến bọn họ, em rùng mình rõ ràng là em có ấn tượng rất xấu về họ, một kỷ niệm mà em không thể quên được...
Laville
Laville
Không đừng nhảy vào họng tớ, nghe tớ nói hết nè.
Wukong
Wukong
Ừ...
Laville
Laville
Tụi nó...
Laville
Laville
Chết hết rùi, thảm không nở nhìn luôn ấy, nhìn khinh dị lắm kìa, mà chết ở tại nhà luôn.
Wukong
Wukong
Ừ có vậy thôi hả, mà...
Lòng em nhẹ nhõm khi nghe bọn nó đã chết, cái quái gì vậy? Tại sao em lại có suy nghĩ đó... Em cố ổn định dòng suy nghĩ, trả lời cậu bằng giọng vô cảm.
Laville
Laville
Sao bạn?
Wukong
Wukong
Tôi sắp chuyển nhà rồi...
Laville
Laville
Tại sao, ở đây cũng tốt mà?
Wukong
Wukong
Bố mẹ tôi bắt chuyển... Mà thôi có lẽ hôm nay... là lần cuối tụi mình gặp nhau ấy.
Laville
Laville
Vậy...
Laville
Laville
Tụi mình, còn gặp lại được không?
Wukong
Wukong
Không chắc, cho tôi số điện thoại của cậu đi.
Laville
Laville
Chắc chắn!
Cuộc vui nào cũng có lúc tàng, lúc chuyển đi là 10 giờ sáng, em thắc mắc tại sao họ lại chuyển đi sớm tới vậy, họ không trả lời, trên xe dán rất nhiều tấm giấy vàng kì lạ, em cũng không quan tâm lắm, nhìn ra cửa sổ, em hơi buồn... Có lẽ vì không muốn rời xa nơi này cho lắm, dù vậy... Em vẫn cảm thấy thiếu gì đó, liệu đã quên đi ai đó chăng...
Em cũng không biết nữa... Quên rồi thì để nó qua thôi, hắn thì ngồi đó, nơi mà cả hai cùng vui chơi, chờ đợi em nhận lại chỉ là sự cô đơn, rõ ràng em với hắn từng hứa sẽ đến đây, nhưng em đã quên... để lại hắn một mình...
ZanN
ZanN
To Be Continued→
ZanN
ZanN
Aaaaaa vừa đau mắt vừa buồn ngủ, tôi ngủ đây, chúc sáng tốt lành~
ZanN
ZanN
Viết lúc 4:20 giờ là 5:20.
ZanN
ZanN
Pái pai, đừng bay cao quá quần mắc vào cột điện nhé~
ZanN
ZanN
🦎🦎🦎
Hot

Comments

Tự kỉ 🫧

Tự kỉ 🫧

t bt ai r

2025-06-09

1

dọng cái chết giờ😍

dọng cái chết giờ😍

đụuuuuuuuuuuuu🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

2024-10-06

0

._dh

._dh

bạn này thích con thằn lằn hẻ :)?

2024-09-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play