EP.3: Dấu Ấn

ZanN
ZanN
Hola>:)
ZanN
ZanN
Khi tôi, chơi chung với chị gái kiểu:
ZanN
ZanN
NovelToon
ZanN
ZanN
Chắc team không chửi tui đâu hé, hí hí :3
ZanN
ZanN
Đúng là ở hiền gặp phiền, tui với thằng bạn tui, quay mặt lại chưa kịp nói cái mẹ gì thì bị ghi haiz
ZanN
ZanN
Tới mức mà tụi tui xài mã morse, nói chuyện luôn là tự hiểu ;-;
ZanN
ZanN
À mà vào truyện chính đã hehe~
~~~~~~~~~~
Tay em nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo không có nổi một chút hơi ấm nào của hắn, tới mức mà nó dần chuyển thành màu xanh vì lạnh, em cảm thấy bàn tay em tế cứng và mất cảm giác, dù vậy em vẫn không muốn buôn ra, mặt trời dần khuất bóng, tầm nhìn vốn bị hạn chế của em lại càn không thấy gì, nếu hắn không giữ lấy em có lẽ em đã lạc.
Cơn gió cứ lùa qua lớp ảo mỏng của em, nó làm em rùng mình vì lạnh, em ních lại gần cơ thể hắn hơn, nhưng em nhận thấy hắn còn lạnh hơn gấp mấy lần cơn gió lúc nãy nhiều, em thấy vậy liền quan tâm mà hỏi hắn.
Wukong
Wukong
Sao... Anh lạnh vậy? *quan tâm*
Hắn chỉ mỉm cười nhìn em, nhưng không nói gì, nó làm em thấy bồn chồn, nên nhẹ giọng hỏi tiếp.
Wukong
Wukong
Có... Phải uhm... Ai cũng lạnh, giống anh không ạ? *tò mò*
Hắn lắc đầu, nhanh chóng đổi chủ đề, để em ngừng tò mò về hắn.
Bijan
Bijan
Trời tối rồi, em muốn đi tiếp hay, nghỉ ngơi một chút?
Hắn nói em mới để ý đi nãy giờ, chân em cũng đau rát, bước chân cũng chậm lại. Em nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ đó, nhẹ giọng hỏi.
Wukong
Wukong
Nghỉ ngơi một chút ạ, chân em hơi đau. *nũng nịu, bế em đi*
Hắn gặt đầu, bế em lên, em sốc trước nhiệt độ cơ thể của hắn, nó cực kỳ lạnh, cảm giác như nằm trong kho lạnh vậy, hắn dẫn em đến một cái lều, nó khá lớn nhưng chỉ có mình em ở trong hắn ra ngoài làm gì đó, em cũng chả rõ, một vài giờ sau hắn quay lại.
Thấy em đã ngủ, hắn âm thầm tiếng lại cái khuôn mặt non nớt của em, ểm phép kiến em chìm sâu vào giấc ngủ, tận dụng cơ hội này, hắn tiếng tới sờ soạng cơ thể em. Tay hắn bóp nhẹ lên cái vếu non nớt đó, còn rất nhỏ và cứng, hắn liếm nhẹ lên đó vài lần, rồi đánh dấu lên cổ em để lại một kí tự kì lạ, có màu nhạt hơn da em một chút rất khó phát hiện.
Bijan
Bijan
đáng tiếc, em còn nhỏ quá~
~~~~~~~~
-Gọi điện-
Laville
Laville
-Vâng, cố chú nói sao ạ, con nhớ lúc đó Wu vẫn ở trong bãi đất hoang mà cô-
Đã hơn 3 tiếng từ lúc Lavi về nhà, lúc này cậu đang nói chuyện với ai đó.
???
???
-Mẹ Wu: Lúc đó cô bận lo cho em nó nên tới hơi trễ, tới đón không thấy ai hết, con có chắc là nó ở đó không-
Laville
Laville
-Lúc đó anh Zata đón cháu, vẫn thấy cậu ấy ở đó ạ-
???
???
-Mẹ Wu: Con có chắc không?-
Giọng của mẹ Wu giống như đang trách Lavi, dụ Wu bỏ nhà đi bụi, Lavi thì giải thích trong tuyệt vọng, một người muốn nói nhưng người kia không muốn nghe.
Lavi thấy ai đó giật lấy điện thoại của mình có chút hoảng, nhìn lên người đó anh hơi ngạc nhiên.
Zata
Zata
-Sao con cố mất tích cô không biết báo cảnh sát, ở đây trách em ấy thì được gì?-
???
???
-Mẹ Wu: Cháu là ai?-
Zata
Zata
-Là ai tới lượt cô hỏi à?-
???
???
-Mẹ Wu: Con cái nhà ai nói chuy-
*Tút*
Anh tắt máy nhìn cậu.
Zata
Zata
Mai mốt có gặp chuyện như này nói anh, im im người ta làm tới đó.
Laville
Laville
Dạ... *có chút ủy khuất*
Zata
Zata
Ừ.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cầu, dù thích lắm nhưng cậu cũng giả bộ khó chịu mà quay mặt qua một bên, má ửng hồng.
Laville
Laville
Em không phải con nít...
~~~~~~~~
Wukong
Wukong
Uhm...
Cậu mơ màng tỉnh dậy, thấy trần nhà màu trắng tinh cũng những ánh đèn huỳnh quang chói mắt.
???
???
Bác Sĩ: Bệnh nhân tỉnh rồi, kêu người nhà của bệnh nhân vào đi.
???
???
Y tá: Nhưng bác sĩ, họ đống tiền thuốc men rồi đi, không ai ở lại chăm sóc cả.
Wukong
Wukong
Uhmm... Cố chú là ai, sao con ở đây?
Giọng nói yếu ớt của em cất lên, phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người, họ nhìn em. Bỗng có một giọng nói cất lên, một giọng nói khá êm ả, nhưng có nét mạnh mẽ.
???
???
???: Đây có phải là phòng bệnh số 104 không ạ?
???
???
Y tá: Vâng, chị tìm ai ạ?
Hai người mặc đồ bác sĩ và y tá nhìn cố gái trẻ, cô ấy có mái tóc màu vàng pha nét nâu, khuôn mặt trưởng thành nhưng mang nét dễ thương, trong giọng người dễ gần.
Direw
Direw
Dạ, em là Direw, được người nhà bệnh nhân thuê, chắm sóc bé ạ.
Bác Sĩ và Y Tá cân nhắc cô vài điều cần chú ý, cô cũng rất chăm chú lắng nghe, sau khi bác sĩ và y tá đi cô kéo ghế ngồi gần đầu giường em.
Wukong
Wukong
Chị... Sẽ, chắm sóc em sao?
Em hoài nghi vì trước giờ, chưa ai đối xử tốt hay chăm sóc em, ngoài hắn. Có lẽ em không biết, hắn vốn không phải con người.
Direw
Direw
Ừ, bố mẹ em thuê chị chăm sóc em, đến khi em xuất viện.
Cô rất nhiệt tình trả lời em, tuy làm vì tiền, nhưng khi thấy bố mẹ em không quan tâm em, cô cũng biết phần nào về cuộc sống lúc nhỏ của em.
Wukong
Wukong
Mà... Tại sao em, lại ở đây ạ?
Direw
Direw
Chị nghe người ta nói, cảnh sát tìm được em ở bìa rừng, lúc đó tay chân em lạnh cóng, người thì đang co go lại.
Em ầm ừ, không biết bằng cách nào mà anh đưa em ra khỏi khu rừng, mà em không thức giấc, có lẽ ít ai hoặc cả em cũng không để ý đến, dấu ấn kì lạ trên cổ mình có nghĩa gì.
Em nằm thẩn thờ, nhìn túi truyền dịch và ống tim trên tay mình, cái tay bị gắn ống của em gần như tê liệt, di chuyển nhẹ thôi cũng khá đau. ánh mắt em nhìn lên bầu trời... Chờ đợi bóng tối bao trùm tất cả, để em có thể gặp hắn một lần nữa...
ZanN
ZanN
To Be Continued→
ZanN
ZanN
Hehe
ZanN
ZanN
Tới đây thui, bạn thấy ló có quá dài hem, toi có nên cắt bớt chap giống bên, rồn lồng với rang sáng hem 👀
ZanN
ZanN
Hay xem nguyên bản nè 😉
ZanN
ZanN
À mà thui tui phắn đây~
Hot

Comments

Sứa Simp Wukong

Sứa Simp Wukong

đọc truyện mè hk đọc giới thiệu giờ nhìn vào em sợ nha

2025-06-05

1

Tự kỉ 🫧

Tự kỉ 🫧

mang nó về đi , tủ lạnh free mà

2025-06-09

0

Tự kỉ 🫧

Tự kỉ 🫧

Cưới em 😍

2025-06-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play