Hori rất kém trong việc giao tiếp, nhưng tệ nhất là nấu ăn.
Cô có thể dọn dẹp, nếu nói có người đến căn hộ cô ở thì chỉ có thể miêu tả là đẹp, sạch và gọn gàng.
Với suy nghĩ chỉ cần dùng chiếc máy hút bụi là có thể dọn dẹp hết sạch.
Màng giặt giũ thì không phải lo lắng, nếu như cô không biết giặt thì khó sống lắm. Trong trường hợp xấu nhất thì cô dùng tới chiếc máy giặt tự động dùng xu, chỉ cần bỏ bột giặt vào máy giặt là xong nhưng mà nhiều khi cô cũng có thể tự giặt giũ được.
Còn riêng nấu nướng thì cô đành chịu thua.
Hồi tưởng ra viễn cảnh về việc sau này không biết nấu ăn cô rất lo sợ bèn cố gắng nhấc cái thân mình lăn vào phòng bếp.
Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.
"A." Cô thốt lên.
Đó là 1 vị khách quen thuộc, hay phải nói là sự tồn tại của cậu như thể có người sẵn sàng đến giúp đỡ cô, song lúc này cậu ấy như vị cứu tinh.
Hori lao vội ra phía cửa và suýt nữa thì trượt chân vì sự hấp tấp vội vàng, thế là cô phải vừa chống tay lên tường vừa mở cửa.
"Xin lỗi, tôi đến để trả lại... Cậu bị sao vậy?"
"... Không sao đâu chỉ là tôi vội vàng quá nên ngã thôi."
"Ừm! tôi đến để trả lại chiếc chìa khóa nhà dự phòng chứ tôi không cầm làm gì đâu!"
Cậu liền lạnh lùng nói với cô và đưa lại cho chiếc chìa khóa căn hộ nhà cô.
"Ư ừm nếu cậu không muốn thì thôi mình sẽ không ép buộc cậu đâu! À ừm... Mà cậu có th...ể gi...úp tớ được không?"
"Giúp ư! Tất nhiên là được rồi! Cậu muốn tôi giúp việc gì nào?"
"Cậu có thể... Ư ừm dạy tớ cách nấu ăn được không?"
"Cái gì! Cậu không biết nấu ăn ư?"
Bị cậu thẳng thừng hỏi cô mang ẩn ý nhận xét, hori hơi ngại ngùng nhưng cũng không thể phủ định được, cậu ngạc nhiên thốt lên như thể thấy được 1 khám phá mới lạ vậy.
Hơn nữa, nếu cô cứ cố gắng biện minh thì còn lâu cậu ấy sẽ giúp cho.
Đúng là cô định hỏi bí quyết để nấu ăn, nhưng liệu cậu ấy có chịu giúp... Nghĩ vậy nên cô có chút do dự nhìn Akira, trong khi cậu đang hướng mắt đến căn bếp ở sau lưng Hori.
Ánh mắt cậu khi nhìn thấy căn bếp trống vắng chưa có dấu hiệu của việc đã qua sử dụng cũng khiến cậu phải tức giận muốn nói lên "thiệt tình", nhìn vẻ mặt tức giận của cậu cũng hiểu được sự vô dụng của hori đáng trách đến mức nào.
"Được rồi!... Tôi sẽ nấu bữa ăn trưa cho cậu!"
"Hả?"
Hori cho rằng sẽ là quá trơ trẽn nếu nhờ cậu ấy phải nấu ăn hộ nên cậu chỉ định hỏi xin cách nấu nướng.
Không thể ngờ được, chính cậu chủ động trực tiếp giúp đỡ cô.
"Tôi rất ghét nhất là những đứa con gái sống tự lập mà không biết làm bất cứ mọi công việc nội trợ trong nhà đâu đấy!"
Cái giọng nói lạnh lùng nhưng có phần gay gắt của cậu cũng là chuyện thường ngày nên cô cũng không muốn phản bác và cô hề tức giận vì những gì cậu ấy nói đều là sự thật.
"Không biết nấu nướng thật đúng là đáng xấu hổ nhất là 1 đứa con gái như cậu đó. Cậu cứ cho rằng cứ như thế rồi sẽ quen chứ gì. Nếu cậu không học thì sau này cậu sẽ phải hối hận cho coi."
Cô ngại ngùng đỏ mặt.
Mẹ cô thường hay dạy cô nấu ăn từ nhỏ nhưng cô không chịu học và đây là hậu quả của việc không chịu ghi nhớ những gì mẹ đã dạy. Giờ thì cô hoàn toàn thấm thía thế nào là tự làm tự chịu.
"Được rồi tôi sẽ không nói thêm nữa! Trước hết nếu cậu muốn học nấu ăn thì cậu sẽ phải tập trung cao độ và không được phép sao nhãng, bắt đầu từ việc cậu sẽ phải quan sát, bây giờ tôi sẽ lấy 1 nguyên liệu tôi đã mua từ lúc nãy rồi."
Cậu liền chạy về căn hộ của cậu chỉ sau 1 lúc thì cậu đã quay trở lại với túi đồ siêu thị ở trên tay.
"À cái này lúc nãy tôi cũng mua từ lúc trước rồi nên tôi đã mang sang đây giờ thì bắt đầu thôi."
Tuy đang trong trạng thái hiện thực hóa sự mơ mộng của tất cả các cô gái đó là được nhìn thấy 1 người con trai mặc tạp dề đi vào bếp nấu nướng. Hori thì có cảm như cô muốn chạy trốn.
"Được rồi món hôm nay chúng ta sẽ cùng làm là cơm cà ri."
Cậu ấy liền lôi nguyên liệu từ trong túi đồ siêu thị gồm hành tây, thịt bò, nửa cù cà rốt, 2 củ khoai tây.
"Được rồi tớ sẽ làm nước sốt, cậu cắm cơm trước đi!"
"Nhưng mà tớ không biết!"
"Cứ làm đi tôi chỉ cho!"
Cậu vừa làm nước sốt vừa chỉ bảo cho cô cách đong gạo và vo gạo cũng may mắn là cô cũng hiểu và làm khá nhanh nhưng cũng còn khá run do cô vẫn còn ngại ngùng.
"Mà này mình hỏi?"
"Sao thế?"
"Tại sao lúc đó cậu lại tặng tôi hộp cơm bento đó? Chúng mình chả liên quan gì với nhau mà!"
"Ư ừm tớ không thể để cậu đứng đó cô đơn 1 mình được."
Cô nói 1 cách ngại ngùng để cố gắng giải thích cho cậu hiểu trong khi 1 tay cô đang vo gạo và cho thêm nước vào gạo.
Sau đó cô cho thêm chút nước vào xong nồi cơm điện cô liền đem ra đưa cho cậu kiểm tra.
"Trông ok đó được rồi cậu cắm điện vào nồi cơm điện đi rồi cho nồi vào mà bật nút là xong."
"Trông tôi giống như không biết gì à?"
"Ừm chờ xem cơm sống hay chín thì rồi biết!"
Sau khi cô đã cắm cơm xong thì cậu đã gật đầu hài lòng.
"Được rồi cậu xong việc rồi đó hori! Giờ thì cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi!"
Cô cảm ơn cậu rồi ra khỏi phòng bếp tới phòng khách ngồi trên chiếc ghế sofa, cô thong thả mở TV xem.
Khoảng sau 1 tiếng, cậu bắt đầu bày biện thức ăn ra bàn.
Món ăn hôm nay là do cậu chọn, và tất cả đều là món Nhật là rất phong các của 1 vị hoàng tử lạnh lùng luôn hướng tới sức khỏe.
"Dụng cụ nấu nướng và gia vị cũng tương đối đầy đủ tương đối đầy đủ xem ra tôi không cần phải về nhà lấy nữa. Từ ngày mai tôi sẽ làm cầu kì thêm 1 chút nhé."
"Ư ừm! Cậu... Không nhất thiết phải làm thế đâu! Tôi không phải là đứa con gái chỉ biết ưa cái đẹp đâu!"
"Ừm thế thì tốt! Nếu cậu cần tới thẩm mỹ thì cứ bảo mình nha!"
Không có nhiều món mà chỉ duy nhất có món súp cà ri trộn với cơm để phù hợp với bữa ăn trưa.
Hori không kén ăn nhưng cô rất thích thú với những món ăn thuần Nhật, nhìn cậu có chút áy náy khiến cô muốn nói lời cảm ơn với cậu.
"... Trông ngon đó."
"Cám ơn cậu đã khen. Nào, vào ăn thôi trước khi nó nguội."
Nói đoạn, Akira ngồi vào ghế, và hori cũng ngồi xuống ở 1 ghế phía đối diện.
Vì cô sống 1 mình nên bàn ăn khá nhỏ
Hori đã thưởng thức món súp cà ri trộn với cơm, cô nhấm nháp từng miếng ngon lành. Trên bàn ăn khá nhỏ, chỉ có hai người và không có nhiều món đồ khác. Nhìn Akira khen ngon với ánh mắt hài lòng, Hori chợt muốn nói lời cảm ơn với anh.
"Cám ơn cậu đã làm món này cho mình. Thực sự ngon đấy," Hori nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Akira nhìn Hori và cười: "Không có gì, chỉ là muốn thử một điều mới thôi. Cậu thích không?"
Hori gật đầu và tiếp tục thưởng thức bữa trưa của hai người. Trong lúc ăn, họ trò chuyện vui vẻ về công việc, cuộc sống hàng ngày và những kế hoạch trong tương lai. Bàn ăn khá nhỏ không cần quá nhiều các loại món để hai người tận hưởng từng giây phút bên nhau.
Akira nhấm nháp từng miếng cơm, ông ức chế khi thấy bàn ăn trống rỗng.
"Tôi phải làm gì để có thêm một số món khác?" Cậu nghĩ trong lòng.
Hori lắc đầu và tiếp tục ăn, với một nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt. "Không cần thiết đâu, mình thấy món này đã ngon lắm rồi."
Akira nhìn Hori và cười: "cậu không muốn thử một số loại sushi mới sao? Tôi có thể làm cho cậu mà."
Hori sẵn lòng đồng ý và hai người lại tiếp tục tận hưởng bữa trưa của họ. Trong lúc Akira chăm chỉ chuẩn bị sushi, Hori đã kéo ra điện thoại di động của mình và chụp lại khoảnh khắc đầy vui vẻ này.
——————————————————
Một lát sau, bàn ăn đã được thay đổi hoàn toàn. Hori và Akira ngồi trước một nồi súp miso, bên cạnh là nhiều loại sushi với các hình dáng và màu sắc khác nhau. "Wow! Bạn làm tất cả điều này cho mình à?" Hori hỏi với ánh mắt kinh ngạc.
Akira cười và gật đầu. "Vâng, mình biết cậu thích ăn sushi mà. Tôi muốn cho cậu thấy một trải nghiệm mới hơn."
Hori không kìm được niềm vui và bắt đầu nhấp nháy từng miếng sushi trên cái đũa của mình. Cô quên hết về công việc và cuộc sống hàng ngày, chỉ tập trung vào hương vị ngon lành của từng chiếc sushi trong miệng.
Mỗi hương vị sushi trong miệng Hori đều mang đến cho cô một trải nghiệm mới. Cá tươi, hải sản ngon, rau quả tươi mát - mọi thứ hoà quyện với nhau để tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo. Hori không khỏi ngạc nhiên và tỏ ra rất ấn tượng trước sự khéo léo của Akira trong việc làm sushi.
Mỗi chiếc sushi đều được Akira chăm chỉ chuẩn bị, nhưng không chỉ là hương vị ngon mà còn có sự tinh tế trong việc trình bày. Nhìn vào từng miếng sushi tươi mát và rực rỡ màu sắc, Hori không thể tin vào mắt mình. Cô ăn từng miếng như thể đang khám phá ra một thế giới mới.
Mỗi miếng sushi đều như một tác phẩm nghệ thuật, mang đến cho Hori cảm giác thú vị và hứng khởi. Cô không chỉ được trải nghiệm hương vị ngon lành mà còn có dịp chiêm ngưỡng sự sáng tạo của Akira trong từng chi tiết nhỏ nhất. Những viên cá tươi rói kết hợp hoàn hảo với lá nori xanh mượt, bên cạnh là các loại rau quả tươi ngon đủ màu sắc. Hori không biết phải chọn miếng nào trước, chỉ muốn ăn hết từ cái này sang cái khác để trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Updated 67 Episodes
Comments