"Tại sao nhóc chạy chậm vậy? Chẳng giống nhóc tẹo nào cả!"
Trong tiết thể dục vào ngày thứ Hai, Akira đang trong trạng thái phải chịu đựng cơn đau khi cậu đang luyện tập chạy cho đội điền kinh.
Cũng may là mùa nó là mùa đông chủ yếu là mặc đồ thể thao dài nên cũng ít người cũng để ý đến vết thương của cậu.
"Không phải, tại phong độ em không tốt thôi."
"Đau chân thì mày cứ nó thẳng ra luôn đi."
"Thôi đi anh."
Bị kazuhiko,đàn anh khoá trên cậu 1 lớp và cũng là thành viên của đội điền kinh trách móc cậu khi thấy phong độ của đàn em mình bị chậm hơn so với trước kia.
"Anh nghĩ nhóc lên xin kiến tập đi! Chứ nhìn cái tình cảnh này thì khó nói lắm."
Dù đã chịu đựng để 1 đàn anh trêu chọc, vậy mà kazuhiko cứ cười ha hê vừa chạy đua vui vẻ với cậu, còn cậu phải chịu đựng cơn đau khi tập chạy cùng với đàn anh của mình.
"Nhưng mà công nhận là dù bị thương như vậy nhưng mà tốc độ của chú em đã cải thiện hơn được 1 chút rồi đó."
Hiện đám con trai đang tập nhảy cao trong sân thể dục, còn bọn con gái thì thể dục ở khu vực sân dành cho nữ. Ngoài ra, có 2 lớp học chung nên trên sân cũng khá nhiều người.
Bên phía nhà thể chất của trường đang có 1 trận đấu tập bóng rổ nữ cảm giác họ đang nhìn sang lớp thể dục bên này trong thời gian chờ đợi.
"Mahiru cố lên!"
Vốn dĩ trong lớp học chia riêng nam nữ nên là hễ có bọn con gái thì chúng nó sẽ náo loạn cả lên... Cũng như thường lệ ánh mắt của bọn con trai đều tập trung vào Mahiru Rin, 1 đàn chị xinh đẹp và nổi tiếng học cùng lớp Kazuhiko.
Akira chưa từng nghe về chị ấy nhưng có nghe theo lời đồn là chị ấy thông minh, xinh đẹp, tốt bụng, đã vậy còn là con át chủ bài của đội bóng rổ nữ vì theo như lời của các đàn anh kể là cô ấy là nhà vô địch của giải đấu bóng rổ nữ của trường năm ngoái.
"Chà, em thích chị ấy à?"
"Xàm bậy vừa thôi anh!"
"Trông chú không giống hứng thú lắm ha."
"Không hề liên quan tới em nha, học trên em một lớp mà có bắt chuyện với nhau bao giờ đâu. Em không quan tâm đâu."
"Thế sao đứng đờ ra đó vậy?"
Trong số các học sinh nam, chỉ có Akira là không quan tâm tới Mahiru Rin. Mọi người biết về công việc và thành tích thi đấu của Mahiru ngoại trừ Akira, cậu hoàn toàn giữ khoảnh khắc yên lặng khi nhìn vào chị ấy từ xa.
Người ta cũng không gây hại gì đến cậu, đã
chẳng liên quan gì đến nhau thì cậu ta có thế nào cũng được.
Akira biết người như cậu cũng là hiếm, nhưng dù thế nào cậu cũng không thể ghen tị giống như lũ con trai khác được.
Hay phải nói người ta quá xuất sắc đến mức không cảm thấy ghen tị cũng là vô lý.
"Không ghen tị mới đúng là Akira ha."
"Trông em giống như là ghen ăn tức ở với sự nổi tiếng của người khác mới được à?"
"Thì tại mày cũng nổi tiếng mà."
Đàn anh nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng, rồi quay sang nhìn Rin đang nở nụ cười tươi rói trong sự reo hò hăng say của bọn trai.
"Mà em phải công nhận là chị ấy xinh thật!"
"Đấy! Không ngờ."
"Em chỉ khen thôi mà!"
"Cậu khen ai cơ?"
"Ho...ri!"
Cô ấy hỏi cậu với cảm xúc buồn bã và xấu hổ đỏ mặt ở phía sau lưng cậu.
"Bạn gái mày à? aki?"
"Không phải chỉ là..."
Cậu liền giải thích cho đàn anh hiểu về câu chuyện giữa cậu và hori, anh ấy cũng đã hiểu ra.
"Ra là vậy! 2 đứa chúng mày là hàng xóm với nhau à?"
"Vâng! Em với Akira chỉ là hà...ng xóm th...ôi ạ!
"Ừm mình hiểu rồi! Mình xin phép 2 người cứ nói chuyện với nhau đi!"
Đàn anh liền rời đi đến sân tập bóng rổ với 1 giọng vui vẻ còn lại mình cậu với hori ngồi quan sát trận đấu.
Chỉ còn có 2 người đang chăm chú xem trận đấu tập bóng rổ nữ trong nhà thể chất.
"Công nhận chị Mahiru cũng xinh thật!"
"Ý cậu là cái chị trung vệ thường hay ném xa đó à?"
"Ủa? Sao cậu biết?"
Cô vừa hỏi cậu vừa chỉ vào đàn chị đang dẫn đầu đó, chị có mái tóc màu vàng rất dễ nổi bật nhất trong trận đấu, thấy được lời khen của cậu bạn dành cho chị ấy cô liền huých nhẹ vào sườn cậu.
"Ui da đau!"
"Cậu đúng là..."
"Biết ghen ha vậy cậu?"
"Ư... ừm tớ... Không có."
Cô càng nói thì càng sai mặc dù cô cố gắng phủ định nhưng khuôn mặt cô vẫn đỏ ửng hồng. Cậu bình tĩnh trấn an cô.
"Không sao đâu Ayame! Con gái thường hay ghen là chuyện bình thường thôi, nhìn cậu ngại ngùng như vậy trông dễ thương lắm."
Nhưng cô liền huých cậu thêm 1 phát nữa cú huých cũng không có lực mạnh lắm nên không gây sát thương đáng kể, cậu liền rên rỉ khẽ nhẹ nhàng
"Hori! Cậu..."
"Ư ừm! Vết thương của cậu đã lành chưa?"
Cô vừa hỏi cậu vừa chăm chú nhìn vào vết thương của cậu ở dưới chân.
"Vẫn còn khỏe cậu không phải quan tâm đâu!"
"Nói... dối! Chân cậu vẫ...n c...òn bị thư...ơng kìa!"
Cô nói 1 cách ấp úng với cậu, cậu cũng hiểu ra liền cô đang trách cậu bằng sự ngại ngùng của mình, mặc dù đó là 1 lời nói tuy rất ngán ngẩm nhưng đối với cậu thì nó lại rất đáng yêu.
"Ừm thì mình xin lỗi vì đã không nghe lời cậu, tôi!"
Tưởng chừng như cô sẽ tức giận, quát tháo và trách móc cậu nhưng cô chỉ xoa đầu cậu, vuốt ve bộ tóc trên đầu.
"Tôi biết cậu rất cố gắng chứ! Vì cậu không muốn bị bỏ lại, cũng muốn chiến đấu vì danh dự cho trường nên cậu phải chấp nhận hứng chịu những cơn đã từ vết thương để tập cho đội thi điền kinh mình ghi nhận đó là 1 sự cố gắng, nhưng cậu cũng phải biết lượng sức mình, dù cậu có chạy nhanh đến đâu nhưng mà với cái chân bị sưng tấy đó thì mình lo lắng lắm, vì tớ lo sợ rằng cậu sẽ không thể... Xin cậu đó Akira! Cậu hãy nghỉ ngơi đi, tớ không quan tâm đến việc cậu chạy xa đến đâu tớ chỉ muốn.... Tớ chỉ muốn...
Đúng là trong tình thế như vậy thì người ta sẽ phải xin kiến tập để cho nghỉ ngơi cho đến khi lành lại rồi bắt đầu luyện tập tiếp nhưng riêng Akira, thì cụm từ" kiến tập" hình như không có trong từ điển của cậu thì phải, cậu vẫn cứ cố gắng tập chạy mặc cho vết thương hôm qua vết sưng tấy vẫn còn đang hành hạ cậu trên mỗi bước chạy, cậu không muốn kiến tập và muốn cố gắng chạy, nhưng trước lời lo lắng thương xót của Hori cậu cũng đã mềm lòng 1 chút, cậu nói với cô với 1 giọng điệu lạnh lùng và tràn đầy sự ngán ngẩm.
"Thiệt tình! Được rồi! Nhưng đây không phải là vì cậu thuyết phục được tôi mà là tôi ghét cái bản mặt mít ướt của cậu! Ayame ạ!"
Hori nghe thấy vậy liền xấu hổ khi bị cậu ấy trêu cô là đồ mít ướt, cô ngại ngùng đỏ mặt với 1 nụ cười trên môi.
"Thế là tốt rồi!"
"Tốt cái gì cơ?"
"Chỉ cần cậu đã nghe lời khuyên của tôi, kể cả mình có phải chấp nhận mình có phải chịu đựng điều gì đi chăng nữa kể cả làm chuyện xấu hổ cũng không sao chỉ cần tôi giúp được cậu!"
"Cái gì cơ!"
Cậu tức giận kéo tay rồi đẩy cô áp sát vào tường.
"Cậu mất trí à! Hori? Tại sao cậu lại bán rẻ bản thân như thế! Tôi muốn giúp đỡ cậu chứ không phải là cậu giúp đỡ tôi!"
Cô ấy thấy bộ mặt tức giận của cậu cô liền sợ hãi nhắm mắt với, cậu thấy mình đang uy hiếp cô vậy liền kiềm chế lại và thả cô ra và rời đi bỏ lại Hori một mình.
"Cậu ấy bị làm sao vậy? Tại sao cậu ấy lại tức giận với mình? Lẽ nào cậu ấy cũng ghét mình giống như mọi người ư? Mình vốn dĩ không có kỹ năng giao tiếp gì cả, thực lực thì không? Tại sao cậu lại giúp đỡ mình chứ? Cũng chỉ vì tại mình ư?"
Hori liền thu mình lại ngồi khóc nức trước sự ức hiếp đe dọa của cậu, lúc này các đàn chị sau khi chơi bóng rổ liền ra nghỉ ngơi, Mahiru đang nghỉ ngơi thấy cô đang ngồi khóc nức nở liền tới chỗ cô và hỏi:
"Có chuyện gì vậy em?"
"Chị là..."
"Mahiru Rin! Rất vui khi gặp mặt em"
Với góc nhìn của Hori thì chị ấy có mái tóc màu vàng với đôi mắt màu xanh nước biển vẻ đẹp thanh tú đẹp tựa như vị công chúa, đúng không hổ danh là công chúa của đội tuyển bóng rổ.
"Ư ừm! Em là Hori! Rất hân hạnh được gặp chị ạ."
Với sự ngại ngùng của cô, đàn chị thấy vậy liền mỉm cười vui vẻ hỏi cô.
"Vừa nãy có chuyện gì vậy em? Cãi nhau với bạn trai à."
"Ư ừm không phải chỉ là..."
Cô liền giải thích cho đàn chị biết chuyện lúc nãy Mahiru liền hiểu ra và mỉm cười trước cô đàn em dễ thương, cô liền mỉm cười nhẹ và nói:
"Phải rồi ha! Nhưng phải công nhận nhìn hai em giống như cặp đôi vậy!"
"Ư ừm không phải đâu chị!"
"Nhưng mà nhìn 2 đứa vui vẻ tình tứ như vậy giống như cặp đôi mà, chị để ý từ cái lúc 2 em đến đây để xem cơ, và lúc đó chị cũng thấy cậu ấy đánh em, bọn chị cũng định ra can ngăn nhưng mà vì đang trong trận nên không thể."
Đúng là cô với Akira nói chuyện thân mật như vậy giống như là 1 cặp đôi trẻ đang tình tứ với nhau mặc dù là cả hai không có ý định như thế.
Với giọng nói ngập ngùng của hori khiến cho chị Mahiru chỉ có thể nhắm mắt mỉm cười với sự ngại ngùng của đàn em của mình.
"Em... Có thể hỏi chị được không?"
Mahiru liền mỉm cười nói
"Được chứ! Cứ hỏi đi em!"
"Sao chị có thể tự tin được ạ? Chị có bí quyết gì không ạ chỉ em với?"
Trước câu hỏi của hori, Mahiru cũng không giấu giếm gì cô, và dường như chị ấy đã nhìn thấu vào con tim và tâm lý của cô, chị ấy liền đưa ra 1 câu trả lời khiến cô cũng khá ngạc nhiên.
"Cách để em có thể tự tin đó là em nên nói chuyện với cậu ấy!"
Mọi người trong đội bóng rổ ngạc nhiên trước câu trả lời của Mahiru, nhưng chị giải thích:
"Thay vì em thay đổi thì em cứ là chính mình đi.Mỗi người ai cũng có điểm riêng không ai giống nhau cả."
Nói xong Mahiru liền chạy lấy 1 quả bóng rổ dùng động tác ném từ xa, với lực ném của mình quả bóng đã vào thẳng rổ.
"Nếu em vẫn chưa hiểu thì chúng ta sẽ thực chiến."
Mọi người trong đội bóng rổ nữ của cả hai bên đều ngạc nhiên trước câu nói của Mahiru, như 1 lời thách đấu chơi bóng rổ.
"Em chấp nhận."
"Được rồi."
"Được rồi huấn luyện viên, thầy cho em với cô bé này vào sân nhé."
"Được rồi! Dù sao thì buổi luyện tập cũng đã xong rồi."
Hori và Mahiru liền tới sân bóng rổ cả hai người, chị cầm quả bóng rổ và nói:
"Luật chơi lần này nếu chị ghi được 10 điểm trước thì chị thắng riêng em thì chỉ cần 1 điểm thôi!"
Nhưng rồi có 1 cô gái khác liền nói:
"Nhưng cậu ném xa như thế thì ai chơi lại!"
Mahiru liền nói:
"Quan trọng là kỹ năng! Và để công bằng tất cả các động tác vào rổ của cả 2 bên đều chỉ được tính 1 điểm thôi, tính cả tầm xa, tầm gần,... Được rồi không nói nhiều nữa bắt đầu thôi."
"Chuẩn bị! Sẵn sàng! Bắt đầu!"
Người phát bóng lập tức ném bóng trên không, ngay lập tức Mahiru lấy được bóng, và chuẩn bị ném, ngay lập tức Mahiru đã ghi được điểm đầu tiên, hori đã xông lên tấn công nhưng đều bị Mahiru né tránh được.
Tỷ số hiện tại là 1-0 nghiêng về phía Mahiru.
Các đàn chị trong đội tuyển nữ bóng rồi cũng rất hào hứng và thú vị khi được chứng kiến trận đấu giữa cô và Mahiru, giữa cô nữ sinh ngại ngùng và 1 kỳ thủ bóng rổ chuyên nghiệp.
Nói xong cô liền hất bộ tóc dài của mình và nhủ thầm:
"Để xem em cứng đầu đến đâu! Hori Ayame! Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi."
"Chuẩn bị! sẵn sàng! Bắt đầu!"
Lần phát bóng thứ 2 Hori đã có được bóng, hori lao lên tấn công nhưng bị chị ấy chắn trước mặt chặn lại.
"Để xem em xử lý như thế nào."
Mahiru lập tức cố tình xoay người sang trái, hori liền chạy sang phải để chuẩn bị ném nhưng không, Mahiru đã lao ra từ lúc nào đã cướp được bóng từ phía sau lưng cô, và lao đến chỗ bên kia rổ và đã ném rổ tầm gần. Và chị ấy đã ghi thêm được 1 điểm nữa, tỷ số hiện tại đang là 2 - 0 nghiêng về phía Mahiru.
Mọi người trong đội bóng cũng khá ngạc nhiên trước chiêu thức này.
"Lẽ nào! Cậu ấy cố tình làm thế."
"Thì ra là mục tiêu của động tác giả không phải để đuổi đối thủ mà là phá bóng từ phía sau lưng, rồi sau đó chỉ có việc lao đến và tấn công."
Huấn luyện vừa nói vừa giải thích cho cả đội về trận đấu tay đôi này, thầy ấy cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô chơi bóng như thể đó huấn luyện đã nhìn thấy 1 thứ gì đó vậy, một cảm giác quen thuộc.
Tiếp tục trận đấu, đến lần phát bóng thứ 3
Mahiru lần này thì có được bóng, hori liền cố tình lùi lại, chị ấy liền xông lên.
Mọi người lúc đó mọi người xì xào bàn tán.
"Nè cô bé đó định lùi lại ư? Không đùa đấy chứ! Nếu thế thì cô sẽ ghi điểm ở vị trí đó mất. Không lẽ định thiến điểm ư."
Nhưng không như mọi người mong đợi, Mahiru biết được mình không thể ném xa chỉ còn cách tự mình lao lên ném rổ.
"Hả? Con nhỏ đó đâu rồi? Mình vừa thấy nó lùi lại mà."
"Bên cạnh nè chị!"
Hori ngay lập tức cướp bóng từ phía sau nhưng Mahiru đã đổi tay kịp thời từ tay phải sang tay trái nhưng vì cô không thuận nên kết quả là để rơi bóng ra ngoài và không thể nhồi bóng thêm được nữa, và cô đã để tuột bóng ra ngoài biên
Trọng tài liền phát còi.
"Bóng ra ngoài, bóng phía Mahiru."
Cứ như thể rằng cô đã bị đọc ý nghĩ Mahiru không những không tức giận mà cô mỉm vui vẻ cười thầm
"Quả nhiên em không phải là dạng vừa rồi!"
Huấn luyện viên cũng biết được điều này cũng không khỏi ngạc nhiên và nói:
"Mahiru rin tuy có khả năng ném xa với độ chính xác cao nhưng lực ném thì hoàn toàn là căn bản là không đủ sức."
Mọi người cũng khá ngạc nhiên và hỏi
"Là sao vậy thầy em không hiểu?"
Động tác mà Mahiru ném lúc nãy là động tác ném 1 tay, tuy có tỷ lệ vào rổ rất cao khi ném ở cự ly xa và gần nếu ném đúng động tác, và cơ phải chịu đựng được tác động mạnh, nếu là con trai thì còn có thể chịu đựng được chứ còn là con gái thì không thể chịu được như thế, trường hợp này thì cô ấy đã ném 1 phát ở cự ly xa như vậy nên tay của cô đã chịu không ít ảnh hưởng từ cơn đau do lực ném. Nên cô ấy không thể ném được thêm lần thứ hai như thế.
Quả nhiên ngay cả người giỏi nhất, hay chuyên nghiệp đến mấy cũng có giới hạn của mình.
Ở phía Akira sau cậu ấy đã tức giận với hori cậu liền quay lại tới chỗ đàn anh tiền bối của mình và tâm sự mỏng.
"Anh kazuhiko!"
"Sao thế? Tâm sự xong với bé ngại ngùng chưa?"
"Em đã lỡ đánh cậu ấy!"
"Haiz! Lần đầu tao thấy cái trường hợp của mày đó! Làm thằng con trai mà đi đánh bạn gái của mình thì..."
"Nó không phải bạn gái em."
"Haiz nghe này nhóc, con gái luôn là thứ sinh vật khó hiểu nhất mà! Nhưng mà tao thấy nó cũng khá là 1 đứa tốt bụng mà không giống như những đứa con gái khác ha tuy hay ngại ngùng nhưng lại là một người có trái tim ấm áp, tao cũng ấn tượng ngay từ lúc mà nó đã chào hỏi."
"Em không thích đứa con gái tốt bụng."
"Tại sao lại không thích?"
"Không phải căn bản là em không thích mà là em muốn giúp đỡ người khác nhưng..."
"Nhóc không muốn người khác giúp đỡ đúng không?"
Cậu liền cúi đầu xuống và trả lời 1 giọng nói trầm lặng và đầy nghẹn ngào:
"Vâng!"
Đàn anh liền khoác vai vào cậu với 1 giọng nói vui vẻ và nói:
"Này em đừng có buồn như thế! Anh hiểu được cảm giác của chú muốn giúp đỡ mọi người, nhưng đôi khi em phải chấp nhận để người khác luôn giúp đỡ đó mới là cuộc sống, nhóc không thể mong muốn người khác giúp đỡ mình mà không giúp đỡ người ta, cũng không thể giúp đỡ người khác rồi không mong người ta giúp mình được, cuộc sống mà em, có qua có lại đôi khi nhóc phải để người khác giúp đỡ 1 chút chứ."
Cậu cũng đã hiểu ra liền vui vẻ với ai?
Cả hai người đang tâm sự thì bỗng nhiên còi của bên phòng nhà thể chất kazuhiko liền nghe được hiểu ra tiếng trận đấu đã phá tan không gian tĩnh lặng của cả hai người, đàn anh nghe thấy vậy liền thầm trách móc cô bạn Mahiru Rin:
"Thiệt tình! Mahiru! Cậu đúng là..."
Rồi cậu liền nói với đàn em của mình:
"Bé ngại ngùng thật sự lúc này cần em giúp đỡ! Em hãy giúp đỡ nhỏ đi! Đây là cơ hội để chuộc lại lỗi lầm đó."
Cậu liền chạy thẳng vào phòng phòng thể chất và đã chứng kiến thấy chị Mahiru và hori đang có 1 trận đấu bóng rổ căng thẳng với tỷ số hiện tại đang là 3 - 0 nghiêng về phía Mahiru, lúc này hori hoàn toàn kiệt sức và đang phòng thủ 1 cách khó khăn, lúc này chị Mahiru đã có được bóng.
"Hộc! Hộc!" Cô thở dốc
"Sao thế Ayame? Mất sức nhanh thế em. Mới có 3 điểm thôi mà em kiệt sức vậy. Dù là có kỹ năng đọc vị và sao chép tốt nhưng mà vì em không thành thục nên chỉ có thế thôi."
Nói xong Mahiru liền ném 1 phát từ xa và đã vào rổ.
Tỷ số hiện tại là 4 - 0
"Lẽ nào mình đã đến giới hạn rồi sao?"
"Cậu đừng bỏ cuộc Hori! Đừng bỏ cuộc Ayame! Chiến đấu đi! Hãy chiến đấu bằng sự đáng yêu của mình."
*Cậu ấy đang nói linh tinh cái gì vậy? Chiến đấu bằng sự đáng yêu? Rốt cuộc cái cậu này bị làm sao vậy*?
"Nhưng mà ngại quá mình!"
Mặt cô lập tức đỏ mặt ửng hồng hết cả 2 má lên, quả nhiên lúc này hori Ayame không còn là cô gái yếu đuối nữa có giới hạn, cô như thể đã tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu. Như thể cô đã bộc phát sức mạnh của mình vậy. Sức mạnh của cô gái mang danh hiệu "thánh nữ" của trường.
Lần phát bóng thứ 5 Mahiru đã có được bóng liền lao lên tấn công nhưng không ngờ hori đã cướp được bóng và chạy đến chỗ rổ để ghi bàn , cô vừa nhồi bóng vừa di chuyển với tốc độ nhanh đến mức mà Mahiru cũng không tưởng tượng được rằng sẽ có lúc mình phải đối mặt với tình huống này, lập tức lúc này Mahiru liền chạy đến chỗ hori để cướp bóng.
Cả hai chạy như 2 vận động viên chạy marathon vậy, tốc độ của 2 người chạy gần như ngang nhau, chứng kiến tốc độ của 2 người như vậy, các cô gái trong đội tuyển cũng không khỏi ngạc nhiên và kinh ngạc trước kỹ năng chơi của cả hai người.
Mahiru càng cướp bóng bao nhiêu thì hori giật lại bấy nhiêu, cả hai gần như ngang nhau.
*Quả nhiên không hổ danh là "thánh nữ ngại ngùng" tài năng và nhan sắc không kém cạnh với những đàn chị nổi tiếng trong trường, nhưng vì cô đã có quá khứ khá là xấu hổ nên cô buộc phải che giấu bản thân sau cặp kính không độ với vẻ mặt ngại ngùng đó*.
Rốt cuộc quá khứ của hori là gì vậy? quá khứ của cậu ấy có liên quan đến cái kính ư? chị Mahiru đang nói đến cái gì vậy? Akira xem trận đấu vừa lo lắng cho cô, nhưng thấy cô đang chơi rất tốt nên cậu chỉ chú tâm vào trận đấu giữa 2 người.
"Phù... Phù... Phù."
Đến lúc này Mahiru hoàn toàn thở dốc không thể chạy thêm được nữa cô hoàn toàn kiệt sức rồi.
"đáng ghét. Mình không còn sức để chạy nữa nhưng mà tại sao con nhỏ đó không mệt vậy."
Nghe có vẻ như Mahiru có thể đang ám chỉ đến mối liên hệ giữa quá khứ của Hori và chiếc kính của cô ấy. Có lẽ có một ý nghĩa hoặc một câu chuyện đằng sau chiếc kính mà Hori đeo. Có thể là chiếc kính có giá trị tình cảm hoặc có ý nghĩa đặc biệt đối với Hori, liên quan đến những trải nghiệm trong quá khứ của cô ấy.
Ngay lập tức hori lao thẳng lên phía trước và chuẩn bị úp rổ, cô lấy đà dốc hết sức mà chạy và chạy gần giữa sân rồi nhảy.
Mahiru không thể xông lên cướp bóng được nữa, cô liền lùi lại.
Mọi người trong đội bóng rổ liền ngạc nhiên trước khả năng bật nhảy của Hori, cú nhảy dunk cực đẹp mắt như thể là 1 cầu thủ chuyên nghiệp vậy.
Không thể nào. Như thể cô ấy đang bay vậy, giống như một thiên sứ vậy.
Tưởng chừng như cú úp rổ đó là 1 cú đẹp mắt như nào ngờ đầu óc của cô bị choáng váng và kết quả là bóng không với tới rổ, cô trực tiếp rơi tự do và mất thăng bằng cơ thể rồi ngã xuống đất
"Rầm."
cú ngã đó đã khiến cho chiếc kính của cô rơi ra ngoài và để lộ diện ra nhan sắc của mình.
"Kính không độ ư?"
Mahiru liền lấy chiếc kính của cô hori và đeo thử và nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Hori khi đã tháo kính ra.
"ra là em! Con trà xanh!"
Biết thế mình đã không giúp con nhỏ đó rồi! Chính nó là người đã làm chuyện ấy với hội trưởng và đã khiến bạn mình phải ra đi.
Mahiru liền tức giận lẩm bẩm rời đi bỏ lại một mình hori đang nằm gục ngã dưới sân tập tất cả các bạn trong đội tuyển và huấn luyện viên thấy vậy liền cố gắng bế cô vào phòng y tế của trường để cấp cứu.
"Á! á! Dừng lại đi! Anh hai!"
"Sao thế em gái? Chỉ là nắn bóp thôi mà!"
Hắn ta liền lấy 2 tay nắm lấy ngực của cô và tiếp tục nắm bóp trong tư thế cô đã bị trói chặt trên giường mặc cho cô em gái đang rên rỉ cầu xin anh trai mình hãy dừng lại.
Thật đúng là 1 tên đồ tể. Anh trai mình đã thay đổi ư. Trước kia anh có như vậy đâu, bởi vì là anh em trong gia đình không thể nào làm những chuyện không trong sáng như vậy.
"Anh hai! Em xin anh đó! Chẳng phải anh đã có người yêu rồi sao? Chúng ta là anh em trong gia đình mà!"
Không để cô giải thích hắn ta lập tức cho cô 1 cú tát thẳng vào mặt.
"Chát."
"Em im mồm đi! Anh chỉ thích em thôi! Hori! Với lại chẳng phải rằng tình yêu không giới hạn về tuổi tác, và em là vật sở hữu duy nhất của anh."
"Anh mất trí rồi! Anh hai."
Cô lập tức hét lên nhưng vô dụng vì căn phòng này đã khóa và được xây dựng với bức tường được cách âm, nên dù cô có la hét đến đâu thì cũng vô ích thôi.
Nói đoạn hắn ta đã lập tức hôn vào đôi môi của cô, cô đã cố hết sức để chống trả nhưng không thể vì cô đã bị trói chặt trên giường rồi từ chân đến tay, giờ cô không còn sức để vùng vẫy nữa.
Bỗng nhiên rồi cô đã tỉnh giấc, thấy mình đang ở trong giường bệnh.
"Thì ra nãy đến giờ chỉ là mơ."
Lúc này Akira đến hỏi han cô.
"Cậu bị thương ha."
"Ừm chấn thương sọ não"
"Trông hạnh phúc ha"
"Ừm may mà không nghiêm trọng vì phần đầu cũng khá cứng mà."
"Thiệt tình đúng là buồn cười ha."
Cậu đang nói chuyện với cô khi đang trong phòng y tế của trường
"Chả biết cậu có bị làm gì mà tự nhiên lại đi đấu với chị Mahiru để rồi thành ra thế này."
"Ư ừm! Đừng nói thế mà!"
"Tôi còn chưa nói gì mà."
"Rõ ràng cậu vừa nói xong"
Akira phải ngồi bên cạnh trông nom trong khi cô đang nằm trên giường bên, nhìn từ bên ngoài thì cô không có những vết thương tích gì cả.
Nhưng mà nhìn từ cảm xúc bên trong thì cô hẳn đang rất sợ hãi nhìn thấy cậu cô liền xúc động rơi hàng nước mắt nhưng cũng đã kìm nén lại không cho nước mắt nó chảy xuống.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
Cô cố gắng lau nước mắt và trả lời cậu với vẻ ngượng ngùng.
"Mặc dù là cậu không có kỹ năng chơi bóng rổ nhưng mà nhờ sự cố gắng cậu cũng đã tự tin chiến thắng bản thân."
"Mình thắng rồi ư?"
"Chị Mahiru vừa ở đây lúc nãy rồi."
"Chị ấy nói vậy à."
"Ừm đúng rồi."
"Cú đó không úp bóng đó không vào rổ đâu."
"Đừng có nói thế mà."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Quả thật cú úp rổ lúc đó phải công nhận là rất đẹp mắt khi cô nhảy lên úp rổ cô có cảm giác mình đang bay giống như 1 vị thiên sứ vậy cô liền hỏi cậu
"Cậu có cảm giác như thế không Akira?"
"Cảm giác gì cơ?"
Câu hỏi khiến cho cô khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu cũng khá đoán ra được cái mà gọi là "cảm giác" mà cô vừa hỏi.
"Cảm giác như thể mình được bay nhưng rồi bị..., ư ừm cậu hiểu mà." Cô nói đến lúc câu cuối rồi ngừng lại.
Cô cũng tự trả lời cho bản thân
"Chú chim con luôn sinh ra không thể bay được nên nhờ sự nuôi lớn của chim mẹ thì chúng sẽ lớn lên và đến khi chúng mọc đủ lông đủ cánh thì chúng sẽ bay cao trên trời và tìm 1 tổ ấm mới.
Ư ừm! Nhưng có những chú chim khi sinh ra nó đã không thể bay được và đến khi nó lớn lên cũng vậy nếu nó như vậy thì chỉ có... Ư ừm tớ không muốn nói ra những câu nói tàn nhẫn như vậy."
Nói xong cô nhắm mắt mỉm cười và cậu, hori liền nói tiếp
"Có lẽ mình chính là chú chim như vậy ha, chú chim sinh ra không thể bay được, chú chim không thể bay được và chú chim bay chỉ có thể bị loại bỏ do chọn lọc của tự nhiên."
Akira nghe xong cũng chẳng hiểu những lời hori nói cậu hỏi cô 1 câu hỏi đi thẳng vào lòng đất:
"Vậy. Cậu thuộc đội tuyển sinh à?"
Nghe thấy câu hỏi hori không biết liền trả lời thế nào bèn nói ấp úng với vẻ mặt ngại ngùng.
"Ư ừm... Không phải... Chỉ là... Tớ chỉ tìm thấy..."
"Thôi! Vậy tớ sẽ tuyên truyền cho lớp biết cũng vui ha."
"Đừng mà, đừng mà."
Hori bối rối ấp úng không biết nên nói gì để biện minh cho chuyện này, hay nói cách khác cô không thể che giấu sự thật này với cậu được nữa, lúc này cô chỉ mong hy vọng nếu bí mật bị lộ thì mọi người cũng đừng ném đá cô.
"Tôi ghét nhất là bí mật. Nhưng mà nếu cậu muốn giữ bí mật mà lại việc có ích thì tôi sẽ coi chuyện đó là không có gì xảy ra."
Nghe thấy lời cậu nói cô liền nói và nắm tay cậu
"Ư ừm cảm ơn cậu. Oá ậu ang àm ì ậy"
Cậu liền véo má cô và nói, đôi má của cô lúc này ửng hồng trông rất dễ thương, với làn da mịn màng như da em bé.
"Được. Nhưng nếu đó là nếu cậu không chịu nỗ lực thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu."
"Ình iết ồi."
Cậu liền thả tay ra không véo má cô nữa liền nói
"Phải công nhận, da cậu mịn màng quá. Chăm sóc da tốt nhỉ, mặt thì ít mụn hơn 1 chút, có nhưng mà không mọc nhiều."
"Ừm, cảm ơn cậu khen nha tôi cũng rất giỏi chăm sóc sắc đẹp của mình."
"Tôi không có khen cậu đâu.Cậu cứ nghỉ ngơi đi, chóng khỏe nhé hori."
Cậu liền nói với 1 giọng điệu đầy thô lỗ nhưng mang hàm ý đầy quan tâm, rồi cậu liền rời khỏi phòng y tế.
"Đây có lẽ là lần đầu tiên mình có được 1 người con trai như vậy."
Cô lẩm bẩm rồi nằm xuống 1 chút trên giường bệnh.
Updated 67 Episodes
Comments