Cả hai người liền đi vào trong nhà thì bữa trưa đã chuẩn bị xong thật là 1 không khí ấm cúng trong căn nhà trọ của cậu khác xa với không khí bên phía ngoài ban công.
Mahiru rin khi thấy cậu và Midorema đang bước vào trong phòng liền sốt ruột lo lắng hỏi:
"Nãy 2 đứa vừa đi đâu để mọi người chờ đợi lâu vậy?"
"À tụi em chỉ tâm sự với nhau ấy mà chuyện của bọn con trai chị đừng để ý!"
Mahiru rin liền lấy tay che miệng và cười khúc khích. Akira liền thở dài và nói:
"Đúng là ở đây chắc có mỗi tôi với cậu và bố là chắc còn bình thường."
"Cái này cậu quan tâm làm gì chị ấy đã vậy rồi còn gì nữa!"
"Rồi rồi!"
Nói chuyện xong mọi người liền ngồi vào ăn trưa, gồm có nồi lẩu, với món súp cà ri trông khá là ngon
Mọi người liền ngồi vào và tận hưởng bữa trưa, cùng nhau trò chuyện và tâm sự với nhau.
Mọi người thì vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ nhưng chỉ riêng mình cậu là không nói được gì lên lời cả vì cảm thấy trong lòng mình đang bứt rứt điều gì đó.
"Mình cảm giác như vẻ mặt của cô lúc đó như thể đang tiếc nuối vậy! Có vẻ như thể cô đang khóc vậy?" Cậu vừa nhủ thầm vừa lặng lẽ ăn và mấy miếng cơm như thể cho qua vậy
Bố mẹ cậu thấy cậu như vậy liền hỏi:
"Con yêu con có chuyện gì à? Giáng sinh thì đừng làm bộ mặt ỉu xỉu như vậy chứ!"
Cậu liền tỉnh lại và nói:
"Dạ không có gì đâu mà chỉ là con hơi xúc động 1 chút thôi."
"Cậu cứ vui vẻ lên! Bọn tôi không lôi chuyện tình cảm ở đây đâu! Mặc dù là tôi với Hanako lúc nào cũng quấn quýt bên nhau nhưng vì cậu nên tôi hôm nay hi sinh 1 chút vì bạn mình!"
Akira liền phẩy tay ra nói 1 cách kiêu ngạo:
"Thôi xin đi tôi không mượn ông làm chuyện đó!"
Mahiru liền nói thêm với cậu:
"Ừm bố mẹ em nói đúng đó em nên vui vẻ 1 chút đi!"
Nghe dàn chị nói vậy cậu cũng liền vui vẻ trở lại:
"Em cảm ơn chị Mahiru!"
Mahiru rin liền nói tiếp:
"Nếu có lo lắng gì về đội tuyển sinh thì chị sẽ ý kiến với cô Aniko luôn! Nên em cứ chơi thoải mái đi! Dù sao thì cô ấy là chủ nhiệm lớp chị mà."
Mahiru rin tuy là 1 cô gái nổi tiếng xinh đẹp nhưng cô lại thích những câu chuyện về các khóa đàn em của mình nên cô luôn bất chấp mọi thứ để chơi với mấy đứa đàn em của mình từ những câu chuyện tình yêu học đường đến những câu chuyện về tình bạn cô rất hứng thú với những điều đó.
"Haiz! Đúng là chị Mahiru! Chả biết em nên nói sao nữa."
Sau khi mọi người ăn xong bố mẹ cậu liền đứng dậy và đưa cho mỗi đứa một gói quà nhỏ và nói:
"Thôi! Cô chú xin phép về đây! Đây là quà giáng sinh tặng cho mấy đứa!"
Cậu liền bảo bố mẹ cậu:
"Thôi ba mẹ ở lại chơi đã! Mai về cũng được mà!"
Mặc dù cậu nói như thế nhưng cậu vẫn phải chấp nhận được cho bố mẹ mình phải trở về để làm việc của họ, mặc dù cậu đã ra sống ở riêng nhưng khi bố mẹ cậu đến thăm thì cậu cảm thấy như là mình rất hạnh phúc không muốn rời xa họ vậy.
"Ước sao mình có thể bù đắp lại cho cha mẹ!" Cậu lẩm bẩm 1 cách tiếc nuối mong muốn khi thấy bố mẹ cậu rời đi.
Chỉ còn lại cậu với những người bạn của cậu.
"Vậy chị Mahiru có dự định gì trong tương lai chưa?" Cậu Akira liền hỏi chị Mahiru.
"Ừm! Khó nhỉ! Biết nói sao bây giờ nhỉ?" Mahiru liền nói 1 cách vui vẻ lạc quan.
"Chứ chị thì cũng chưa có dự định gì trong tương lai lắm." Mahiru trả lời 1 cách vui vẻ và mỉm cười 1 cách vô tư.
Updated 67 Episodes
Comments