"Haiz thiệt là ngốc hết chỗ nói mà."
"Chỉ là thức đêm thôi mà."
Cô bạn thân của cậu liền tra hỏi cậu về việc hôm qua khi thấy đến lớp mắt của cậu đen như con gấu trúc.
"Được em gái nào chăm nom à?"
"Thiệt là tôi tự giác chăm sóc mình thôi."
"Nói xạo có mùi của gái, tôi ngửi thấy mùi rõ ràng luôn, không giấu được tôi đâu."
"Tôi dùng nước hoa mà."
"Thôi được tạm thời mình bỏ qua cho đấy."
Hori vào lớp với vẻ mặt ngại ngùng thường ngày khi đến lớp, cô cứ lặng lẽ cứ đi đến chỗ bàn học của mình.
"À cái cô bạn ngại ngùng của lớp mình ha. Cô ấy kém giao tiếp lắm rất ít người có thể trò chuyện với cô ấy."
"Nói là hiếm chứ."
"Chưa đến cái mức đó đâu."
Cậu liền nhìn cô rồi mỉm một nụ cười, các bạn nữ trong lớp thấy Akira cười liền nháo nhào hết lên.
"Hoàng tử là của tao."
"..."
"Không của tao chứ."
Riêng Hori lúc đó chỉ mỉm cười lại rồi vào chỗ ngồi của mình trong sự im lặng.
"Nghe nói có vẻ cậu cũng khá nổi tiếng nhỉ?"
"Ý cậu nói là sao hori?"
"Ư ừm biết nói sao được nhỉ cậu được các bạn nữ trong lớp hô hào và yêu thích nhưng mình thấy mấy cậu con trai nhìn mặt trông không được thấy thân thiện cho lắm."
"Mấy đứa con gái đó thì mình cũng chả thèm để ý cho lắm."
"Mà cậu cứ giúp mình như thế này liệu có ổn không?"
"Không sao đâu dù gì đi nữa thì chúng ta là bạn bè mà, à mà cậu có thể giúp tôi được không?"
"Giúp ư?"
"Ừ! Dù sao thì cậu chưa thể nấu ăn được thì tôi sẽ nấu ăn cho nhưng đổi lại cậu sẽ mua giúp tôi các nguyên liệu nấu ăn được không?"
"Được thôi."
"Chấp nhận luôn."
"Nghe cũng được mà."
"Ừm nếu cậu bị dị ứng món gì thì cứ bảo với tôi nhé."
Cô liền vẫy tay nói với cậu 1 cách ngại ngùng.
"Không! Không! Làm sao tớ bị dị ứng được, và tôi sẽ không chê món ăn của cậu đâu."
"Ờm vậy thì tốt."
Cô liền đưa cho cậu chìa khóa dự phòng ở căn hộ nhà cô. Và cậu cũng đưa cho cô chìa khóa dự phòng nhà cậu.
"Vì nếu phòng trường hợp tôi không có nhà thì tôi cũng sẽ nhờ cậu trông nhà tôi và ngược lại."
"Thế cũng được."
Và mấy ngày như thế đã trôi qua mỗi lúc buổi tối nào cậu cũng phải mang đồ ăn nấu sẵn từ nhà cậu sang.
"Có vẻ như trông cậu cũng khá khỏe hơn hẳn ha."
"Ừm, giờ tôi cũng bớt phải lo liệu tới thuốc thang rồi."
"Vậy từ trước kia cậu ăn uống như thế nào vậy?"
"Thì vì tôi không biết nấu ăn lên toàn ra quán ăn thậm chí là ra cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn vặt coi như là bữa tối cho ngày hôm đó."
Cậu liền phán xét cô bằng ánh mắt ngán ngẩm:
"Thiệt tình! Đúng là hết chỗ nói về cậu luôn, đã không biết nấu ăn lại còn đâm đầu vào mấy cái thứ đồ ăn vặt thay cả bữa ăn chính thì đúng là chỗ nói với cậu."
Mặc dù bị hoàng tử lạnh lùng tài năng của trường nhận xét những lời thô lỗ như vậy nhưng cô không những không phủ nhận mà còn chấp nhận vì dù sao đi nữa cô cũng đã vô dụng chỉ được cái là cô có tiền chứ còn những thứ khác thì có thể nói chịu thua.
Rồi cậu vừa nói vừa xoa đầu cô.
"Nhưng mà phải công nhận là cậu rất tốt bụng ha. Tuy ngại ngùng vô dụng nhưng được cái là cậu tốt bụng và luôn luôn giúp đỡ tôi khi cần."
"Cậu nghĩ tôi tốt bụng ư?"
"Chắc nếu không có cậu ở đó thì tôi định đứng đó luôn ý."
"Đừng cố gắng quá nhé Aki."
"Phải rồi nhất định tôi sẽ lượng sức mình."
Nói xong cậu trở về phòng chung cư kế bên cạnh nhà cô.
Cuối cùng sau bao cố gắng các học sinh đã thoát khỏi chuỗi ngày tháng tra tấn kì thi địa ngục gian khổ.
Sau kì thi các học sinh đã được tự do và nhẹ nhõm.
Cậu ngồi xem chữa lại đề vừa kiểm tra đáp và vừa tra lại kết quả, trong khi hori đang ngồi chơi game trên màn hình TV lớn.
"Ơ ừm xin lỗi vì làm phiền cậu để tôi tắt tiếng."
"Không sao đâu. Cậu cứ bật âm lượng lên mà chơi đi tôi thấy phiền đâu."
"Tình hình cậu tra đáp án thế nào?"
"Nếu theo như tôi tính thì kết quả gần như là tuyệt đối."
"Tuyệt đối luôn á? Lợi hại ghê."
"Có gì đâu, công nhận là Ayame cũng giỏi mà."
Cô vừa xấu hổ vừa vẫy 2 tay ra như muốn ngỏ ý từ chối với 1 sự khiêm tốn
"Không! Không! Tôi có giỏi gì đâu."
"Thôi cậu cũng có cố gắng rồi cứ nhận đi đừng ngại."
Cậu liền liếc mắt thấy cô đang chơi trò chơi điện tử trên màn hình TV.
"Nè cậu đang chơi gì đó Hori?"
"Ừm! Mình chơi game đua xe."
"Game hay không?"
"Nếu không hay thì tôi chơi làm gì?"
"Phải rồi ha cậu có thể cho tôi chơi được không?"
"Được chứ!"
Thế là cô đưa tay cầm trò chơi cho Akira và khởi động lại bàn chơi mới.
"Ờm mà chơi như thế nào nhỉ?"
Hiểu ngay ý của cậu cô lập tức tạm dừng trò chơi ngay khi nó mới chỉ bắt đầu.
"Cậu chưa chơi game bao giờ à?"
Cậu trả lời với 1 vẻ tự tin:
"Rồi chứ sao không?"
"Thế thì được rồi cậu chơi đi!"
Cô liền cho chơi bắt đầu chạy, và cậu đã cầm tay điều khiển để chơi nhưng cậu chơi rất dở, mỗi lần cậu đua đều lúc nào cũng xếp hạng 6 trên số 6 người chơi đua xe khác. Đến Hori thấy cậu chơi như thế liền không thể chịu đựng được liền đến gần sát để giúp cậu.
"Ờm Hori cậu làm gì vậy?"
Các ngón tay của cô đã chạm vào những ngón tay đang điều của cậu, cô áp sát gần cậu điều đó đã khiến cậu cảm thấy thấy ngượng ngùng.
"Lẽ nào cậu định..."
"Có gì đâu! Chỉ là con gái ngồi áp sát gần bên con trai thì có gì đâu."
"Cậu luôn nghĩ như vậy ư?"
"Chỉ cần cậu không làm chuyện gì bậy bạ là được. Nếu cậu mà định làm chuyện đó thì đảm bảo là cậu với ông bà cậu sẽ được đoàn tụ luôn rồi đấy."
"Đúng là ngại ngùng cũng nguy hiểm không kém ha?"
"Đừng có gọi mình như thế."
Cô vừa chỉ dẫn cho cậu 1 cách thành thục các kỹ năng cơ bản khi chơi game đua xe và thành quả đã luyện tập chỉ sau 1 tiếng.
Cuối cùng cậu cũng đã chiến thắng và đua thắng hạng 1 trên tổng số 6 người chơi khác mà không nhờ sự trợ giúp của cô.
"Chúc mừng nhé Akira! Cậu đã đạt được hạng nhất trong trò chơi."
Cô mỉm cười và khen cậu với 1 giọng nói ngọt ngào cô đưa cho cậu 1 chiếc bánh su kem cô vừa mới mua được ở cửa hàng.
"Nè! Coi như đây là phần thưởng cho việc cậu đạt hạng nhất trong đua xe."
Cậu liền định đưa tay ra từ chối, nhưng cô đã lấy ra 1 chiếc thìa và 1 cái thìa từ trong bếp và nói
"Ăn bánh thì sao có thể thiếu thìa được."
"Chẳng phải bánh su kem thì đâu cần thìa đâu."
Hori vui vẻ lắc đầu nói:
"Tôi có đâu nói là sẽ mang thìa để ăn bánh su kem đâu."
Và cũng khá bất ngờ là trong hộp còn chứa 1 chiếc bánh ngọt đi kèm bên cạnh với bánh su kem có thể nói gọi là ngăn hộp bí mật.
"Lẽ nào!"
"Đúng rồi đó sau khi thi xong tới tận chiều tôi đã xếp hàng và chờ đợi rất lâu để mua được chiếc bánh này."
"Nào Aki cậu xứng đáng mà."
Cô liền lấy bánh ngọt ra từ hộp rồi bỏ ra đĩa.
"Đừng nói là cậu định..."
Cô che miệng lại cười và nói:
"Đùa thôi! Chứ tôi không có kiểu như thế đâu."
Akira nghe thấy cô nói vậy cũng yên tâm phần nào, cậu lấy bánh đã được cô chuẩn bị từ lúc nãy rồi tận hưởng.
"Ư ừm món bánh ngon lắm, vị ngọt tan trong miệng."
Thấy cô đang chuẩn bị cầm máy chơi game, thì cậu xúc 1 miếng đưa đến miệng cô và nói với cách dịu dàng:
"Ayame! Cậu ăn đi."
Thấy cậu như thế cô xấu hổ đỏ mặt lên.
"Nhưng mà mọi người mà thấy thì xấu hổ lắm."
"Không sao đâu không ai biết đâu."
" Ư ừm được rồi chỉ có 2 ta biết thôi đó."
Cậu liền đưa miếng bánh vào miệng cô từ chiếc thìa mà cô đã lấy ra.
"Ngon không Ayame?"
"Ừm ngon lắm! Mình vị ngọt của bánh đã tan vào trong miệng hòa quyện với vị sữa bột khiến cho mình trở nên thích thú. Hương vị bánh đã ngọt rồi giờ thêm ngọt ngào hơn nữa."
Cậu cũng đã hiểu ra ý "ngọt ngào" mà cô nói.
"Cậu vui là tốt rồi."
"Nhưng mà chỉ thấy cậu đút bánh cho tôi thì bất công quá nên."
"Ư ừm đúng vậy nhưng..."
"Không phải sao?"
"Mình không từ chối nhưng mà..."
Cô không nói nhiều liền chủ động xúc 1 thìa và đưa lên miệng cậu.
Khuôn mặt của cô lúc này rất dễ thương với vẻ mặt ngơ ngác với đôi mắt màu vàng tươi đang chớp chớp nhìn cậu như muốn nói hỏi rằng cậu có muốn ăn tôi đút không. Lúc cậu không biết nên nói gì thì miếng bánh từ thìa lập tức đã được đưa đến miệng của cậu.
Lúc này khoảng cách giữa hai người cũng khá gần với khoảng cách đó cũng khiến cậu phải bối rối vô cùng vì cô áp sát rất gần vào người cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu được 1 người bạn cùng tuổi khác giới cận kề, quan tâm đến như vậy.
"Cậu thấy ngon ha?"
"Ừm rất ngon."
Cô nhắm mắt mỉm cười với cậu và nói:
"Cậu thấy vậy là tốt rồi."
"Nhưng mà tại sao cậu lại chủ động đến như vậy? Có lẽ mình không bao giờ biết được, vì người duy nhất biết được chỉ có thể là cô ấy thôi" cậu vừa ăn vừa nghĩ thầm.
Sau khi cậu ăn bánh xong cô liền mang đĩa và thìa xuống rửa ở phòng bếp. Mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ khiến cho cậu thấy rõ điều đó. Hori thấy cậu nhìn chằm chằm cô như thế liền nói:
"Đừ...ng đừ...ng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó xấu hổ lắm."
"Nhưng mà nhìn như vậy thì trông cậu cũng dễ thương mà."
"Mình không dễ thương đâu."
"Có đấy."
Mặc dù cô càng biện minh thì càng sai mặc dù là từ chối nhưng khuôn mặt của cô thì đỏ ửng với giọng nói ấp úng, miệng thì nói mình không dễ thương nhưng trong lòng cô thì cô lại cảm thấy mình cũng rất dễ thương.
"Cậu cũng rất ga lăng ha?"
Hori liền hỏi cậu với 1 nụ cười lạc quan như thể tỏa nắng vậy.
"Không đâu tôi cư xử thô lỗ lắm. Chỉ vì cảm xúc bực bội của tôi mà đã khiến cậu khóc, lại còn khiến cậu bị thương nữa chứ. Tôi đúng là 1 thằng con trai tồi."
Cậu nói từ lạc quan nghiêm túc bỗng chuyển sang trầm tính, cậu nói 1 cách chậm rãi và buồn bã.
"Cậu làm gì vậy?"
Cô xoa đầu cậu với 1 nụ cười dễ thương và nói:
"Không sao đâu! Về chuyện đó thì tôi sẽ bỏ qua cho dù sao đi nữa thì tôi mới là người không hiểu gì về cảm xúc của cậu, còn cái vụ chấn thương kia thì là tự mình tôi làm mà, đó lại là điều tôi quý cậu ở điểm đó đấy."
"Điểm đó?"
"Cậu không cần phải để ý đến tình tiết đâu."
Cô vừa xoa đầu cậu nhưng đến lúc đó thì cậu đã ngủ lúc nào không hay, cô liền đắp chăn cho cậu và đặt 1 nụ hôn lên trán cậu.
"Yêu cậu. Aki."
Cậu ngủ sướt mướt như thế cho đến tận tối mới dậy trong khi cô đã ngồi tận hưởng khoảng khắc cậu ngủ.
Cuối cùng 2 người bèn ăn cốc mì ly.
Updated 67 Episodes
Comments
mộc gai
ko j giấu đc/Sweat/
2025-01-24
0
nak đtrai [Q.Minh]
có thể đừng chăm chỉ nữa đc ko😅😅😅
2024-10-29
0