Hori gần như là học rất kém về môn toán học, vật lý và hóa học.
Cô mặc dù là cố gắng học thật tốt nắm chắc các kiến thức trên lớp nhưng cuối cùng lần nào làm các bài kiểm tra và bài thi lần nào cũng toàn 2 với 3 còn cao nhất có lẽ chắc là 4.
Nhưng cô lại không bao giờ kém môn sinh học vì phần đa cô chủ yếu là dành thời gian cho môn sinh học chứ còn các môn khác như toán, lý, hóa thì cứ cất gọn vào trong cặp rồi chỉ có việc bỏ ra trên lớp và cất vào trong cái balo rồi đến lớp mà học thôi.
Không biết cô nên lo lắng như thế nào thì bỗng nhiên có tiếng chuông ngân reo lên từ cửa nhà của cô.
"Thiệt tình. Ai còn nhấn chuông vào giờ này vậy."
Cô vừa càu nhàu vừa lẩm bẩm, vừa chạy ra chỗ cửa nhà để mở, vì lúc này đang là 9h tối mọi người đã đến giờ đi ngủ ở mọi căn hộ phòng trọ. Nhưng riêng căn hộ của Hori thì mặc dù đã tầm 9h tối mà đèn vẫn còn sáng trưng, cô liền mở cửa ra và người đó không ai khác chính là Akira.
"Trời ạ! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Có gì để mai đi."
"Thế sao cậu còn để điện sáng trưng vậy?"
"Ư ừm... Thôi được rồi thì cậu vào đi."
Mặc dù cô đã khéo từ chối vì cô không muốn vì việc lo lắng của mình mà đã làm phiền đến cậu, nhưng cũng chỉ vì sự biện luận của cậu, cô bèn miễn cưỡng mời cậu vào nhà.
"Được rồi cậu vào đi, để tôi đi lấy nước."
Cô liền chạy vào phòng bếp lấy cho cậu 1 ly nước từ máy lọc nước.
"Vậy cậu đến đây để làm gì?"
"Thực ra... Tôi cần cậu giúp."
Không ngờ tưởng chừng như cô mong được cậu giúp đỡ nhưng bất ngờ hôm nay cậu lại chủ động nhờ cô giúp đỡ, cậu liền lấy ra 1 cuốn vở ghi và lật trang đầu tiên, khi cô đến lấy nước và đưa cho cậu.
"Của cậu nè."
"Ừm. Mình cảm ơn."
Cô liền xem qua trang đầu tiên của cuốn vở ghi và nhận ra đó chính là bài đầu tiên liên quan đến đội tuyển Sinh nên cô ngạc nhiên hỏi.
"Cậu... Vào đội tuyển từ khi nào vậy?"
"Ờm thì... Chuyện dài lắm, phải công nhận là cô Aniko Hisoka cũng khó thuyết phục với vẻ mặt đáng yêu của cô."
"Ừm thì cô cũng nhìn vậy thôi chứ muốn cô xin cô cũng hơi khó thật mà"
Cả hai người đều nói về cô Aniko Hisoka vì cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2A và cũng giáo viên phụ trách đội tuyển học sinh giỏi môn sinh học lớp 1.
"Ừm lúc xin cô cứ trông như kiểu là mình đang nài nỉ 1 đứa trẻ con vậy."
"Ừ thì trông cô lùn thật mà."
"Đúng rồi ha cô giáo trẻ con."
Cô Aniko Hisoka có dáng vẻ của học sinh sơ trung do cô bị rối loạn nội tiết và bị suy giáp (tuyến giáp yếu) nên chiều cao của cô chỉ có thể cao đến tầm đó và cứ như thế cho đến lúc trưởng thành cô mới phục hồi được nội tiết của mình nhưng chiều cao thì vẫn không hề thay đổi.
Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng chuông thông báo cuộc gọi điện thoại của cô reo lên.Cô liền lấy điện thoại liền nhấn nút gọi thì giọng nói của đầu dây bên kia xuất
[Hori. Em còn đang học bài đấy chứ]
"Là cô aniko mà."
[Ờm em đang nói với ai vậy]
[Em còn ạ]
[À mà cô thông báo cho em 2 tin, thứ nhất là Akira sẽ chính thức vào đội tuyển cùng em mong hi vọng em giúp đỡ bạn, thứ 2 vì hiện tại đang trong giai đoạn chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 nên đội tuyển học sinh giỏi chúng ta sẽ tạm thời hoãn lại khoảng 3 tuần vì cô còn phải ôn tập cho các anh chị nên 2 đứa tạm thời tập trung ôn thi học kỳ đi.]
[Thế bao giờ học đội tuyển à cô?]
[Thiệt tình! Giờ trước mắt em lo cho kỳ thi đi hori, nếu có vấn đề gì kiến thức môn thi thì em có thể trao đổi trực tiếp với Akira.]
[Em không muốn cậu ấy giúp đỡ đâu, em tự học được.]
[Thế sao toàn 1 với 2 vậy, à được cái môn sinh thì 10 điểm, nói chung là giờ em cần sự giúp đỡ của bạn thế thôi. À mà nghiêm cấm 2 đứa ngủ chung với nhau đâu lỡ may em có dính bầu thì em biết tay với cô đấy.]
[ Thiệt tình làm sao cô lại nghĩ như thế nhỉ]
[Thôi nói chung là chịu khó học đi nha và không được thức khuya đâu đó]
Lập tức đầu bên kia lập tức tắt máy kết thúc cuộc gọi.
"Haiz cô Aniko thiệt là..."
"Có chuyện gì thế, cô vừa nói chuyện gì vậy?"
"Cô bảo là chúng ta sẽ bị hoãn đội tuyển khoảng 3 tuần nữa nên..."
"Dù sao thì cậu giúp tôi đi mà."
Cô ấp úng hỏi cậu
"Ư ừm liệu có cậu có thể giúp mình được không?"
Cậu lạnh lùng mỉm cười với cô và nói
"Giúp gì vậy Ayame?"
"Mình học kém những môn khác lắm nên là..."
Nghe thấy vậy cậu liền vui vẻ mỉm cười rồi nói:
"Ừm chúng mình sẽ giúp đỡ lẫn nhau mà, và tôi cũng biết trước rằng cậu học hành không ra gì rồi nên tôi mới đến đây nói là mục đích nhờ nhưng thực ra tôi đến để giúp cậu mà."
Thời điểm đồng hồ đã reo lúc đó là 10h tối, cậu liền đứng dậy đang chuẩn bị ra về thì hori giữ tay cậu lại và nói với vẻ ngượng ngùng:
"Cậ...u có thể ừm tối nay cậu có thể ngủ với mình đêm nay được không?"
"Thế thì được. Tôi sẽ ở lại vậy dù sao thì ngày mai là ngày nghỉ mà vì tối nay là thứ 7 mà mai chủ nhật cơ."
OK
Thế là cậu liền ở lại trong phòng khách của khu chung cư của cô, trong phòng khách của cô thì gồm có 1 chiếc bàn để mời khách, hori và cậu liền để sách vở ra đó để học luôn cho gọn. Phòng khách của khu chung cư mà cô ở có thể nói là trông hơi lạ 1 chút, vì không giống như căn phòng bình thường khác mà nó có thể nói là căn phòng mơ ước của các những người mê anime, hay truyện tranh Nhật Bản, vì bên góc phòng khách của cô có hẳn cả 1 tủ đồ đựng toàn bộ những cuốn truyện tranh và những mô hình từ nhân vật từ các bộ anime nổi tiếng như dragon ball, one piece,... hay thậm chí là có cả mô hình nakroth thứ nguyên vệ thần của liên Quân mobile đều được đóng trong 1 cái tủ kính.
"Mà cậu để như vậy có ổn không vậy nhà này là khu chung cư đó."
Nhưng khi nhìn trước bộ sưu tập mô hình thứ nguyên vệ thần của cô thì cậu không khỏi ngạc nhiên và thốt lên.
"Cậu có cả bộ mô hình thứ nguyên vệ thần sao? Lại còn là full bộ nữa chứ, phải công nhận là tốn nhiều tiền phết đó."
"Thực ra thì tôi chỉ thiếu tình thương của bố mẹ chứ không thiếu tiền đâu, còn mua full hết bộ mô hình thứ nguyên vệ thần thì chắc tầm sương sương hết 90000 yên nhật với chi phí in kỹ xảo, với lại là mô hình 3D nên tổng cộng cũng gấp mấy lần tiền chi phí sinh hoạt hàng tháng."
"Đừng lo bố mẹ tôi đã để lại cho tôi 1 con dấu với 1 số tiền khá lớn."
"Bao nhiêu vậy..."
Cậu tò mò nhìn cô với con mắt long lanh, nhưng cô chỉ đỏ mặt và che mặt nói
"Bí mật."
"Thôi nào hori biết đâu cậu sẽ..."
"Thôi cho xin đi."
"Mặc dù có số tiền như thế nhưng tôi vẫn thích kiếm tiền từ việc đi làm hơn là từ cái con dấu khá lớn."
Rồi cô nhìn lại chiếc tủ kính rồi quay lại sang nhìn cậu và hỏi:
"Cậu không ghét mình đấy chứ?"
"Sao thế hori?"
"Cậu không ghét đứa con gái có sở thích anime và otaku ư?"
Cậu không nói gì cả mà chỉ nhìn xung quanh và liền đánh trống lảng:
"Thế chúng mình có định ôn bài không hay định ngồi bàn chuyện vậy?"
Hori sực nhớ ra là mình hôm nay là phải nhờ cậu ấy giúp đỡ và kèm cặp học bài, rồi cậu nói:
"Khi nào chúng mình học xong thì cậu cho tôi xem chúng nhé."
"Ư ừm được rồi."
Cả hai liền chăm chú bắt đầu vào học bài mặc dù đã là 10h tối rồi nên mọi thứ khá là yên tĩnh chỉ có những tiếng sột soạt bút của 2 người, hori thì làm bài tập sinh học, còn Akira thì làm bài tập hóa.
Cả hai đã chăm chú làm bài tập, nhưng Akira lúc nào cũng chỉ nhìn chăm chăm vào tư thế ngồi của cô, hori thấy vậy liền hỏi.
"Có vấn đề gì à?"
"À không có gì đâu."
"Nói dối, mũi cậu đang đỏ lên kia kìa."
"Làm gì có."
Cô liền lấy tay chạm vào mũi cậu và thấy nó đang rất ấm, cậu liền hất tay cô ra và nói:
"Thiệt tình! Cậu đang làm gì vậy?"
Cô liền cúi đầu thở dài và nói:
"Akira nếu sau này cậu nói dối nhiều quá mũi cậu sẽ dài ra đó."
"Cậu vẫn còn tin vào cái câu chuyện của trẻ con đấy à."
"Không phải.... Ý tôi là."
Cậu nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng và tỏ ra nghiêm túc.
"Ý của cậu là sao hori?"
"Ý tôi là nói dối là không tốt đâu. Với lại khi cậu nói dối thì nhiệt độ của mũi sẽ tăng lên nhất là khi lo sợ bị phát hiện."
"Không hề nha."
"Có nha."
Cô liền nhìn cậu với vẻ mặt ngại ngùng, cô lập tức gục xuống bàn.
"Dỗi."
Akira thấy cô đang nằm gục như vậy thì bỗng chốc từ con người lạnh nhạt thành 1 con người dễ bối rối và lo lắng cậu liền an ủi cô
"Đừng mà Ayame, giúp tớ đi mà."
Khi cô nghe thấy những từ này từ cậu cô liền ngẩng đầu lên và đỏ mặt 1 cách ngại ngùng.
"Ư ừm mình sẽ giúp."
"Cảm ơn cậu, và mình phải công nhận cậu có tư thế ngồi rất đẹp."
Cô ngồi vào bàn học ngồi rất đúng tư thế, không nghiêng, xiên, lúc nào cũng thẳng kể cả tư thế cầm bút cũng vậy, khi nghe thấy cậu khen như vậy liền nói 1 cách ấp úng.
"Ừm... Cảm ơn nha, vì ngồi đúng tư thế thế sẽ giúp mình sẽ không bị mắc các bệnh sau này, với lại tư thế ngồi đẹp cũng sẽ làm cho mình tăng thêm sự tự tin về bề ngoài của mình."
Nghe những lời này cậu cũng mỉm cười gật đầu và nói
"Chắc hẳn là cậu rất quan tâm đến tư thế ngồi của mình."
"Đúng vậy vì ông bà tôi đã dạy tôi rằng 1 nhà văn giỏi thì tư thế ngồi cũng không kém phần quan trọng."
"Phải rồi ha tư thế ngồi cũng rất quan trọng, à mà cậu có thể chỉ cho tôi bài này được nó khó quá."
Cậu vừa nói vừa giở sách bài tập đến trang thứ 3 của cuốn sách bài tập đưa cho cô xem.
Nội dung bài tập đó là cho 1 gene gồm có 400 Nu và 500 liên kết hirdogen tính số nu từng loại
"Được rồi để tôi chỉ cho."
Cô liền đứng dậy di chuyển ngồi bên cạnh cậu và giảng dạy kĩ lưỡng bài tập 1 cách kỹ lưỡng. Nhưng mà mỗi khi cô giảng thì cậu cũng có tập trung nhưng việc cô ngồi bên cạnh kề cặp lại thứ sát thương chí mạng có thể khắc chế sự tập trung của cậu. Tim cậu thì đập loạn xạ suýt nữa thì khiến cô phải chú ý đến.
"Được rồi về bài tập này thì giảng dạy đơn giản thôi, giờ cậu viết 2 công thức tính số nu mỗi loại ra rồi lập phương trình 2 ẩn rồi giải ra, cậu hiểu chưa Akira?"
Không thấy cậu nói gì tưởng là cậu hiểu bài, nhưng 1 lúc thấy cậu vẫn cậu ngồi như thế cô liền hỏi:
"Không thèm nghe luôn?"
Thấy cậu đang đờ đẫn người ra, hori Ayame liền huých cho cậu 1 phát. Cũng huých đó khá nhẹ, khiến cậu rên lên khe khẽ, 1 lúc sau cậu liền ngơ ngác hỏi:
"Cậu vừa giảng cái gì vậy, cậu chỉ lại cho tôi với."
"Haiz thiệt tình, tôi biết ngay là kiểu gì là cậu cũng không nghe mà."
Cậu liền đáp trả lại cô bằng cách cậu chọc nhẹ vào sườn cô khiến cô rên rỉ khá nhẹ, chọc xong cô nàng mỉm cười nói:
"Cậu ác quá Akira!"
"Người tàn ác thường hay sống thảnh thơi mà oá."
Chưa nói xong thì hori liền véo má cậu coi như là đáp trả lại vụ sáng nay.
"Cho trả thù vì cái vụ sáng nay nha Aki."
Sau khi cả cô đã giảng lại bài tập môn sinh học cho Akira thì đồng hồ đã chỉ điểm tới 11 giờ tối.
"Thôi dù sao thì cũng muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi."
Khi cậu nói vậy thì hori đã nhắm mắt vào giấc ngủ lúc nào không hay, vì sợ rằng mình sẽ làm cô thức dậy, cậu liền bế cô vào ghế sofa ở phòng khách, và lấy chăn ở trong phòng cô, và đắp cho cô ngủ.
Quả nhiên lúc hori ngủ trông cũng rất dễ thương và cậu tháo cặp kính của cô ra và cất trên bàn, cậu hôn vào trán cô và nói:
"Chúc cậu ngủ ngon nhé. Ayame!"
Cậu liền tắt điện phòng khách khu chung cư của cô rồi tiếp tục học bài với chiếc đèn flash của điện thoại.
Vào chủ nhật buổi sáng sớm tinh mơ hori đã ngủ dậy sau 1 buổi tối khá mệt mỏi, cô uể oải dậy
"Chào buổi sáng Akira...?"
Thấy cậu đang nằm gục trên bàn học ở phòng khách cô liền kéo cậu ra, thì hoảng hốt và sợ hãi khi thấy cậu trong bộ dạng thiếu ngủ mất sức sống nhìn tưởng cậu là ma.
"Á...á ! Có ma."
"Ư ừm chào buổi sáng hori."
Cậu chào cô bằng 1 giọng nói thều thào và thiếu sức sống.
"Trời ơi hôm qua cậu làm gì vậy?"
Hori liền sờ tay vào điện thoại của cậu thấy nóng ran và có dấu vân tay đã sử dụng từ tối hôm qua.
"Điện thoại còn có 18%, lại còn nóng nữa chứ."
Giờ nhìn cậu hoàng tử giờ không khác gì như xác chết khuôn mặt thì thiếu sức sống, mắt thì thâm cuồng, con ngươi thì đỏ lõi ra. Nhìn cảnh tượng đó đến cả thánh nữ như hori không biết phải nên nói thế nào nữa. Thế cậu lập tức dìu cậu vào phòng ngủ của cô và đưa cậu vào giường ngủ và nói:
"Cậu ở nằm yên đây nha để nấu cháo cho cậu ăn."
Cô liền đi đến phòng bếp lấy gạo đổ nước và vo gạo theo như những gì mà cậu Akira đã dạy cho cô cách cắm cơm.
"Hori, ư ừm là cậu à?"
Cậu vừa thều thào vừa nói
Hori liền lấy cho cậu 1 cái cặp lồng vừa mới còn nóng hổi để ở chỗ bàn học trong phòng ngủ của cô và nói:
"Tôi để cháo ở đây nha cậu nghỉ ngơi trước đi. Khi nào cậu cần thì nhớ gọi tôi nhé."
Nói xong cô liền lấy 1 lọ thuốc nhỏ mắt tiến gần tới sát mặt cậu, cậu liền bối rối ngạc nhiên và hỏi:
"Ho...ri cậu... Cậu đang làm gì vậy?"
Cô liền dùng 2 ngón tay banh mắt cậu ra và nhỏ 2 giọt vào mắt trái của cậu lúc này cậu cố gắng chống cự nhưng khả năng nhắm chuẩn của cô đã quá chuẩn xác dù đã nhắm mắt lại nhưng nào ngờ là dung dịch lọ nhỏ mắt cũng đã rơi trúng thẳng vào mắt của cậu rồi cô cũng làm tương tự như thế với con mắt phải của cậu, chỉ sau 1 lúc do nước nhỏ mắt đã phản ứng với cơn đau mắt đỏ lõi của cậu đã khiến cho mắt cậu đau xót dữ dội.
"A, đau quá."
Hori liền giật mình và lùi lại ấp úng nói:
"Thật sự tôi rất xin lỗi cậu, mình thật sự không cố ý làm đau mắt cậu đâu. Cậu ch...ịu khó 1 chút nhé, tôi biết là hơi xót nhưng mà vì muốn tốt cho cậu thôi."
"Không sao đâu hori! Tôi biết cậu đã cố hết sức để giúp đỡ tôi rồi."
"Ừm cứ nghỉ ngơi đi nha."
Nói xong cô liền rời khỏi phòng ngủ và tới phòng khách, chiếc bàn với bộ sách bài tập của cô và cậu vẫn còn bày bừa thì thấy trên cuốn vở bài tập hóa
mà cô làm từ hôm qua bỗng nhiên đã hoàn thành hết sạch cùng đi kèm với lời giải chi tiết, ngoài ra cậu còn để lại cho cô những tờ giấy ghi chú, ghi lại những công thức tính liên quan đến môn hóa học và những cách gọi tên của các chất, ngoài ra nó còn ghi cả những phương trình hóa học đi kèm với các chú thích và hướng dẫn các học.
"Phải rồi ha cảm ơn cậu nha Akira, vì tôi mà cậu hy sinh vậy sao?"
Cô liền nói thầm cảm ơn cậu rồi giở sách ra tiếp tục học theo những gì mà cậu đã ghi chú toàn bộ kiến thức mà cậu đã ghi trên vở của cô.
Còn Akira thì ở trong phòng ngủ của cô nhìn xung quanh cậu nhìn bên cạnh trên chốc tủ, cậu thấy chiếc nhiệt kế điện kèm với 1 cốc C sủi, cậu cũng hiểu ra lúc mà cậu đã ngủ thiếp đi lúc đó, Hori đã chịu đo thân nhiệt cho cậu và cô đã chạy tức tốc tới cửa hàng tiện lợi mua 1 hộp C sủi dạng viên, sau đó cô về tới khu chung cư rồi pha với nước thành nước C sủi để vào phòng.
"Thiệt tình Hori! Người bị ốm không uống C sủi đâu."
Akira vừa nói vừa nhủ thầm trách cô, nhưng cậu mỉm cười nói.
"Giỏi lắm ha hori."
Nói xong cậu liền cố gắng dùng hết sức của mình di chuyển tới chỗ bàn học ở phòng ngủ của cô. Vì khoảng cách giữa bàn học của cô và giường ngủ của cô có thể nói rất khá xa với người bị ốm như cậu, mặc dù khoảng cách khá gần chỉ với 4 bước chân của người đi bộ bình thường. Nhưng với 1 người bị ốm yếu như cậu thì đây không khác gì 1 thử thách của 1 vị cướp biển từ đảo giường bên này đang cố gắng ra gượng sức ra khơi để lấy được kho báu ở đảo bàn học từ bên kia vậy.
Khi cậu đang cố gắng di chuyển từ giường này sang bàn học thì cậu chợt mất thăng bằng rồi ngã khi đến gần tới chỗ bàn học.
Hori nghe thấy tiếng động ở trong phòng ngủ của mình liền chạy vào đến kiểm tra thì thấy cậu đang nằm dưới sàn.
"C...ậu, c...ậu không sao chứ?"
Cô vừa chạy ra đỡ cậu vừa hỏi han.
"Ừm. Tôi không sao, chỉ là bị ngã thôi."
Cô cố gắng kéo cậu lên nhưng vị do cô quá yếu nên cô không những không thể kéo cậu lên mà cô còn ngã xuống đè thằng vào cậu.
Khoảng khắc cô ngã vào lòng cậu, lúc này cậu đang mệt mỏi, chưa thể mở mắt ra, cậu có cảm giác như thể bị bóng đè, nhưng đến khi cậu mở mắt ra thì thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp, khi cô thấy mình ngã vào cậu, khuôn mặt cô liền đỏ ửng 2 má lên.
Tim cậu quả nhiên ngày càng 1 đập nhanh hơn như thể rằng cậu thật sự đã rung động, đây có thể do tình yêu, hay là mình đã quen rồi, nhưng phải công nhận khoảng cách lúc này giữa mình và hori là quá gần không có chút khoảng cách nào cả.
Quả nhiên nhìn cô lúc này trông rất đáng yêu. Vẻ mặt thanh tú của nữ sinh trung học, bộ tóc màu nâu socola
"Trông cậu dễ thương lắm hori."
Khi cô nhìn lại mới phát hiện ra rằng mình đã ngã nhào thẳng cậu, cô liền đứng dậy.
"Thật sự... Tô...I rất r...ất xin lỗi cậu, tôi không cố ý làm vậy đâu."
Cậu liền cố gắng cuối cùng cũng đứng dậy được nhưng vẫn còn yếu nên vẫn phải nhờ hori đỡ cậu nữa.
"Cậu đừng cố quá Aki."
"Được rồi."
Cô liền dìu cậu ra ngoài phòng ngủ tới chỗ bàn ăn ở phòng khách.
Khu chung cư của nhà cô thuộc loại 2 LDK, cũng thuộc diện là khá rộng rãi cho các cặp đôi, hoặc các hộ gia đình.
"Chả hiểu tại sao 1 nữ sinh cao trung như cô ấy lại chọn sống ở 1 căn hộ tốn nhiều tiền đến mức đó vậy. Nhưng mà không quan trọng lắm tạm thời bỏ qua chuyện này."
"Tôi xin lỗi. Tôi tưởng là cậu có thể cậu đứng dậy được nên,... "
"Không sao đâu."
Sau đó cô chạy vào phòng lấy cặp lồng ra múc cho cậu 1 bát cháo.
"Công nhận cậu giờ cậu cũng nấu nướng tiến bộ lên ha."
"Ừm, thì là nhờ công cậu chỉ bảo mà."
"Mà chỉ cần xem mình làm qua 1 lần mà cũng nấu ăn được thì cũng không phải dạng vừa ha."
Cô xấu hổ đỏ mặt và ngượng ngùng, lúc này bát cháo được đặt ra về phía cậu, lúc này cậu đang ngồi xuống ghế nhìn xuống bát cháo.
"Gì đây cậu còn muốn tôi đút cho nữa à. Như thế là không được đâu nha."
"Thì mình có nói gì đâu."
Cậu liền lấy thìa làm nguội rồi ăn, hương vị cháo tan dần vào trong miệng, cùng hòa với mặn của muối.
"Ngon quá."
"Cảm ơn cậu đã khen."
Hori ngắm cậu ăn cháo trông rất ngon miệng, cô liền hỏi cậu.
"Mà chả biết tại sao lúc đó cậu lại đứng đó 1 mình nữa?"
"Lúc đó?"
"Mùa xuân năm ngoái ý."
"Cậu vẫn còn nhớ à?"
"Ừm! Thấy cậu đứng đó tôi cũng tưởng cậu có bạn gái đang chờ."
"Tôi nói với cậu rồi mà, tôi không hề ý định có bạn gái nha."
"Tại cậu lúc nào cũng được các bạn nữ trong trường theo đuổi mà."
"Có à?"
"Có đấy!"
Hori vừa nói đồng thời mặt cô cũng đỏ mặt lên vì xấu hổ ngượng ngùng, đôi tai của cô cũng ửng hồng lên cũng không giấu gì cậu cô liền vuốt tóc để lộ ra cho cậu thấy rõ.
"Mà ngại ngùng cũng biết ghen ha."
"Đừ...ng đừ...ng có gọi tôi như vậy chứ."
Quả thật cô cũng rất thấy không thoải mái khi mọi người cứ gắn cho cô cái biệt danh như vậy. Còn Akira mukuro thì khác cậu lại thấy cái biệt danh như thế cũng được.
2 người gần như cách biệt về thực lực và năng lực hoàn toàn ở trong lớp lẫn cuộc sống, Akira thì gần như là giỏi về tư duy và tính toán còn trong khi Hori thì thiên về trí nhớ và ý thức tự học nên cũng có thể nói là cả hai người họ giống như 1 cặp trời sinh vậy.
"Thôi cậu nghỉ ngơi đi nha Aki."
Updated 67 Episodes
Comments
mộc gai
wow....
2025-01-24
0