Chương 2
Trên xe, An vẫn là người cầm lái như mọi khi. Hùng ngồi bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn ra cửa kính đầy bụi nước. Gió đêm nhẹ lướt qua tán cây hai bên đường, và trong khoang xe yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc lofi nhỏ nhẹ đang phát.
Không ai nói gì trong vài phút, nhưng cái im lặng ấy lại không hề gượng gạo. Thành An thi thoảng liếc sang Hùng, khoé môi khẽ nhếch, kiểu cười vừa trêu vừa hiểu người bên cạnh quá rõ.
Đặng Thành An
Em biết mà. Anh vui là em đoán được liền.
Lê Quang Hùng
*bật cười khẽ, không nhìn sang nhưng cũng chẳng giấu cảm xúc* Mặt anh có lộ vậy luôn hả?
Đặng Thành An
Quá là lộ luôn. Biết nhau hai năm rồi, nhìn anh cái là biết nghĩ gì.
Lê Quang Hùng
Ừ thì… cũng nhờ có em bên cạnh âm thầm suốt bao năm qua đó.
Giữa phố phường vắng lặng, hai người bạn ngồi trong một khoang xe nhỏ, chia nhau vài câu chuyện không đầu không cuối. Mối thân tình không cần phô trương, nhưng bền chặt hơn bất kỳ thứ gì.
Ngồi trên xe, Hùng nghiêng đầu nhìn qua kính, mắt khẽ nheo lại trước ánh đèn đường lập lòe.
Lê Quang Hùng
Hôm nay cho anh ăn món gì đấy, master đầu bếp Thành An?
Đặng Thành An
Ơ hay, vừa nãy ai bảo sẽ chăm em cơ mà? Giờ lại hỏi ngược lại thế là sao?
Lê Quang Hùng
*cười nhẹ* Thì… quen có em chăm rồi. Thành thói quen lúc nào chẳng hay.
Đặng Thành An
*giả vờ thở dài, nhưng khóe miệng vẫn cong lên* Biết thế nào cũng lại đổ cho em. Thôi, dẫn em đi ăn đồ nướng đi.
Đặng Thành An
Trời kiểu này mà không ăn mấy món ấm bụng là thiếu sót lớn đấy. Thu đang chạm ngõ rồi còn gì.
Lê Quang Hùng
Chuẩn, đồ nướng là chân ái. Nhưng lần này là anh mời, khỏi tranh giành.
Quán đồ nướng nằm trong con hẻm nhỏ, bàn ghế gỗ cũ kỹ nhưng ấm cúng. Hơi khói bốc lên từ những bàn nướng xung quanh khiến cả không gian như sực nức mùi thơm của thịt tẩm ướp và tỏi nướng. Vừa đẩy cửa bước vào, Hùng khẽ dụi mắt, ho nhẹ mấy tiếng vì khói.
Lê Quang Hùng
Khói nướng chưa gì đã nghẹn. *lầm bầm, rồi liếc An* Em cố tình chọn chỗ này đúng không?
Đặng Thành An
*nhún vai, miệng cười tươi như không liên quan* Đây là thử thách độ bền phổi, ai qua được mới được gọi là dân chơi mùa thu.
Lê Quang Hùng
Cái gì mà dân chơi, dân chịu trận thì có. *kéo ghế ngồi xuống, tiện tay vơ lấy cái menu* Lát về chắc ám mùi như vừa lăn từ bếp ra.
Đặng Thành An
*ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh* Vậy thì đỡ phải xịt nước hoa. Mùi đồ nướng là bản sắc mùa này đấy anh ơi.
Lê Quang Hùng
*tròn mắt, làm bộ giận dỗi* Không biết đang dỗ anh hay chọc quê anh nữa.
Đặng Thành An
*cười to, cầm chai nước suối đẩy sang* Cả hai. Nhưng thôi, gọi món lẹ đi, em đói sắp xỉu rồi nè.
Than đã cháy hồng, mùi thịt nướng lan ra quyện với hơi se lạnh đầu thu. An thoăn thoắt gắp thịt, lật đều từng miếng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hùng đang ngồi chống cằm nhìn bếp than.
Đặng Thành An
Anh ăn thử miếng này xem. Em ướp đó. *gắp sang cho anh, mặt tỉnh bơ nhưng mắt lấp lánh*
Lê Quang Hùng
*nhướn mày, cười nhạt* Ủa, từ khi nào em biết ướp đồ ăn vậy?
Đặng Thành An
Biết từ lúc lo xa, biết thể nào cũng có ngày phải chăm một ông nhạc sĩ mê việc mà quên cả ăn đây này. *đáp nhanh, giọng vừa chọc vừa thật lòng*
Lê Quang Hùng
*vừa ăn vừa gật nhẹ* Ừm… ngon thiệt. Khẩu vị này đúng gu anh.
Đặng Thành An
*hả hê, khoanh tay ra vẻ đắc ý* Thấy chưa? Em có thể không giỏi cầm mic, nhưng cầm đũa lo cho anh thì không thua ai đâu.
Lê Quang Hùng
Cưng chiều anh ghê ha. *khẽ cười, môi còn dính chút nước sốt, vội lau bằng khăn giấy*
Đặng Thành An
Mê thì nói đại đi, còn giả bộ. *gắp thêm miếng nữa cho anh, rồi chậm rãi hỏi* Anh còn mệt không? Có cần em nướng thêm rau hay gì cho đỡ ngán không?
Lê Quang Hùng
*im vài giây, ánh mắt dịu lại* Không cần đâu. Vậy là đủ rồi, có em lo cũng thấy đỡ mệt rồi.
Đặng Thành An
*thoáng ngớ người, rồi cười cười tránh đi* Được rồi, ăn nhanh lên. Nói chuyện êm tai vậy là mai chắc mưa to.
Hai anh em ngồi ăn rất vui vẻ, vừa gắp đồ nướng vừa tán chuyện không ngớt. Lâu lâu An lại buông ra vài câu chọc ghẹo khiến Hùng bật cười, có lúc còn giả vờ ném khăn giấy vào mặt cậu. Không khí quanh bàn tràn ngập tiếng cười và mùi thơm đồ ăn.
Lê Quang Hùng
Ê nhỏ tiếng chút, em coi mấy bàn xung quanh kìa. *vừa nhắc vừa cố nhịn cười, tay vẫn tranh miếng thịt ngon vừa chín*
Đặng Thành An
Thì tại ai? Ai biểu lúc nãy hét ‘ui ngon quá’ làm cả quán nhìn? *giả vờ hờn, rồi cười ha hả, chẳng chút ăn năn*
Tiếng cười lại rộn lên, kéo theo vài ánh mắt liếc nhìn từ bàn bên. Một cô phục vụ đi ngang còn nhắc nhẹ: “Hai anh ơi, vui quá cũng nhỏ giọng chút nha…”
Đặng Thành An
*giơ tay đầu hàng, nhưng miệng vẫn lí nhí trêu Hùng* Lỗi của anh hết đó, Phone sĩ gì mà nói chuyện cũng không giữ mồm giữ miệng.
Hùng lườm khẽ, cười cười mà chẳng phản bác gì. Lâu lắm rồi mới có một buổi tối nhẹ nhàng, đầy tiếng cười như vậy. Ở bên An, mọi áp lực cũng như bớt đi nửa phần.
Tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ khi Minh Hiếu từ cầu thang đi xuống, tóc còn ướt nước, áo phông rộng thùng thình vắt hờ trên vai. Anh bước tới phòng khách, phát hiện Dương đang ngồi bấm laptop, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt điềm tĩnh, lạnh lạnh quen thuộc.
Trần Đăng Dương đang ngồi thẳng lưng trên ghế, mắt dán vào màn hình laptop. Đôi mày cậu hơi nhíu, trong mắt ánh lên một tia hứng thú khó giấu. Màn hình đang phát một video ngắn, bản nhạc “Thuỷ Triều” đang viral khắp mạng.
Trần Minh Hiếu
Ê Dương, đi ăn đồ nướng không? *dựa vào thành ghế sofa, nghiêng đầu hỏi*
Trần Đăng Dương
Đồ ăn trong tủ lạnh đấy. Không thích nấu thì gọi ship. *đáp hờ hững, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, tay nhấc ly cà phê nhấp một ngụm*
Trần Minh Hiếu
*nhăn mặt* Thời tiết đẹp vậy mà mày ngồi đây dán mặt vào cái bảng xếp hạng à?
Trần Đăng Dương
*vẫn không rời mắt khỏi màn hình* Mày tự đi đi, tao bận rồi.
Trần Minh Hiếu
*thẳng tay gập luôn laptop trước mặt cậu* Đi. Tối nay tao thèm không khí ngoài đường. Ngồi mãi cũng mốc người rồi.
Dương ngẩng lên, nhìn cái mặt đang rất kiên quyết của bạn thân, biết là không thoát được. Cuối cùng cậu chậm rãi đứng dậy, lười biếng vươn vai.
Trần Đăng Dương
Phiền phức thật đấy…
Trần Minh Hiếu
*cười hớn hở, khoác vai cậu* Vậy mới là bạn tốt. Tối nay có đi là không hối hận đâu.
Dương lườm Hiếu, nhưng môi lại khẽ cong thành một nụ cười mờ nhạt. Cậu chẳng biết tối nay có gì đặc biệt. Nhưng rõ ràng, Minh Hiếu vừa kéo cậu ra khỏi một bản nhạc – để đưa đến một cuộc gặp định mệnh không ai ngờ tới.
Trời chập choạng tối, gió thu len nhẹ vào từng khe áo, không khí mát lạnh đủ khiến con người ta dễ chịu lạ kỳ.
Quán đồ nướng mà Hiếu chọn nằm ở góc phố cũ, không quá đông đúc nhưng ấm cúng, mùi khói thịt lan tỏa thơm nức cả khu vực.
Hiếu và Dương vừa bước vào quán, mắt quét qua một lượt, tìm bàn trống. Nhưng bỗng nhiên Dương khựng lại, mắt dừng lại ở một bàn nào đó. Hiếu không để ý, cứ bước tiếp cho đến khi thấy Dương đứng im, ánh mắt cứ đắm đuối nhìn về một hướng.
Một người khá quen xuất hiện trước mắt, đôi mắt sắc lạnh, sống mũi cao thẳng tắp, và cái cách ngồi hơi nghiêng về phía trước, tập trung đến mức không nhận ra xung quanh.
Vẫn là anh – với chiếc áo sơ mi xắn tay và một nụ cười rạng rỡ đang đối thoại cùng người bạn bên cạnh.
Đó là cuộc gặp đầu tiên, vô tình như một làn khói vờn qua… chưa chạm nhưng đã lặng lẽ gieo xuống một mảnh quan tâm mơ hồ.
Trần Minh Hiếu
Nhìn gì vậy?
Dương không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt tập trung vào bàn của Hùng và An.
Một lúc sau, Dương chỉ khẽ thở dài và lắc đầu.
Trần Đăng Dương
Trái đất tròn thật đấy...
Hiếu nhìn theo hướng Dương nhìn, rồi bỗng nhận ra Hùng và An đang ở đó, ngồi gần nhau một cách thân mật.
Trần Minh Hiếu
*khẽ nhíu mày* Chậc, thế mà lại gặp được ở đây... Thật là... tình cờ nhỉ?
Dương nhìn chăm chú, không thể rời mắt khỏi người ngồi ở bàn đó. Thì ra là gặp người mình thích. Nhưng khi nhận ra mình đang nhìn đăm đăm như vậy, Dương khẽ cười mỉa mai một chút. Thái độ đắc ý này... có lẽ hơi không đúng, nhưng lại không thể kìm lòng được.
An và Hùng vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Cả hai thỉnh thoảng trao nhau những ánh mắt đầy hiểu ý, nụ cười nở trên môi. Không khí giữa họ thật thoải mái, như thể không có gì phải lo lắng.
Lê Quang Hùng
*gắp một miếng thịt nướng, nhẹ nhàng đưa cho An* Em ăn đi, món này ngon lắm.
Đặng Thành An
*nhận miếng thịt từ Hùng rồi chọc lại* Mới vừa trêu em xong, lại chăm sóc như thế, anh đúng là người đàn ông kỳ lạ đấy.
Lê Quang Hùng
Thói quen rồi, em cứ quen đi.
Đặng Thành An
*cười lớn, nhìn Hùng một cách tinh nghịch* Thói quen? Vậy có khi nào thói quen đó làm em phiền lòng không?
Hùng chỉ cười nhẹ, không nói gì, tiếp tục gắp thức ăn cho An. Cả hai lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, tựa như một buổi tối bình yên trôi qua.
Lúc này, Hiếu khẽ liếc về phía Hùng và An, rồi nhìn Dương, ánh mắt có vẻ hơi nham nhở.
Trần Minh Hiếu
*thì thầm, nghiêng đầu sang* Thằng bé bên cạnh là ai thế? Hình như luôn theo sát người của mày phải không?
Trần Đăng Dương
*vẫn im lặng, đôi mắt không chớp*
Trần Minh Hiếu
Trông thân thiết thật đấy. Có khi nào là người yêu không? *vừa nói vừa cười, huých nhẹ vào vai Dương*
Trần Đăng Dương
*chậm rãi quay sang, ánh nhìn lạnh như gió đêm đầu thu* Không nói được câu nào tử tế thì im đi.
Trần Minh Hiếu
*nhướn mày, lùi nhẹ một bước* Ơ, tao hỏi chứ có bảo là thật đâu mà căng.
Trần Đăng Dương
*vẫn dán mắt về phía bàn bên kia, giọng hờ hững* Thắc mắc thì tự đi mà tìm hiểu. Đừng hỏi tao.
Trần Minh Hiếu
*khẽ bĩu môi, khoanh tay* Ừ thì tao tự tìm hiểu, được chưa?
Trần Đăng Dương
*cười nhạt, lắc đầu* Rất mong.
Do hai bàn đối diện nhau, mà cậu thì cứ lâu lâu lại liếc anh một cái. Mà ánh nhìn kiểu đó thường dễ nhận ra—cảm tính mà, và anh cũng không ngoại lệ.
Hùng như cảm nhận được có ánh mắt nhìn chằm chằm. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Dương… và giật mình đến mức sặc một ngụm nước. Tiếng ho khẽ vang lên trong quán khiến An giật mình.
Đặng Thành An
Anh không sao chứ? *vội đưa khăn giấy lau miệng cho Hùng, gương mặt hiện rõ sự lo lắng*
Lê Quang Hùng
*cúi đầu, ho khan vài tiếng rồi vội vàng lắc đầu* Không sao, chỉ… bất ngờ chút thôi.
Giọng nhỏ đến mức gần như lạc hẳn trong cổ họng. Và vì ngại, Hùng càng cúi đầu thấp hơn, tránh né ánh nhìn ấy.
An nhìn anh một cái, rồi liếc ra phía ngoài — nơi Dương và Hiếu đang ngồi ở bàn đối diện. Dương vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, còn Hiếu thì nhướn mày đầy thích thú như đang chờ xem kịch hay.
Đặng Thành An
*hiểu ra mọi chuyện chỉ trong một giây, quay lại nhìn Hùng, nhếch môi tinh nghịch* Đáng yêu nó khổ vậy đấy, anh nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Em cũng đáng yêu không kém. Cẩn thận kẻo anh lại sặc vì em luôn đấy.
Đặng Thành An
*liếc sang Hiếu, cau mày* Gì đây?
Trần Minh Hiếu
*không hề nao núng, cười cợt* Thấy em xinh nên bắt chuyện chút. Ai ngờ vừa thông minh vừa sắc thế này…
Đặng Thành An
*nheo mắt, chống tay lên bàn, giọng tỉnh bơ*
Đặng Thành An
Xinh mà dễ bắt chuyện thì người ta bắt chuyện đầy đường rồi. Anh chắc phải xếp hàng lâu lắm đấy.
Dương bật cười khẽ, còn Hùng thì như nuốt không trôi miếng bánh trong miệng, im lặng nép vào góc ghế một cách lặng lẽ.
Trần Minh Hiếu
*lại càng hứng thú, gật đầu* Không sao, anh có kiên nhẫn. Với người khó tính, phải kiên trì mới có kết quả.
Đặng Thành An
*nhếch môi, gật đầu như thể đang đánh giá* Với người nhiều miệng như anh, kiên nhẫn cũng chẳng cứu nổi đâu.
Trần Minh Hiếu
*ngửa người ra ghế, bật cười thích thú* Khó nhằn đấy… nhưng mà thú vị.
Dương khoanh tay dựa vào lưng ghế, liếc nhẹ sang Hùng đang cúi đầu, tay mân mê ly nước. Miệng cậu khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì. Thay vào đó, ánh mắt vẫn dừng lại ở gò má hơi đỏ của người đối diện.
Hiếu còn đang bận đấu võ mồm với An thì Dương đã chẳng buồn để ý nữa. Ánh mắt anh cứ dừng mãi ở Hùng — người con trai đang ngồi yên, hơi cúi đầu, như thể cố giấu ánh nhìn ngại ngùng sau lớp tóc mái.
Hùng nhai mãi một miếng thịt, nhưng không hiểu sao không thể nuốt xuống nổi.
Đặng Thành An
*cau mày, khó chịu* Anh bị gì đấy? Miếng thịt có thù với anh à? Nhai hoài không chịu nuốt.
Lê Quang Hùng
*gật mình, vội cúi đầu che giấu sự bối rối* À… không có gì.
Nhưng An đã nhanh chóng liếc theo hướng mắt Hùng nhìn. Bắt gặp ánh mắt của Dương vẫn chưa dời đi, cô lập tức hiểu ra. Nheo mắt, môi cong lên tinh quái, cô vươn người chống cằm, nhìn thẳng Dương.
Đặng Thành An
Sao, nhìn gì thế anh? Bé nhà tôi đẹp trai quá nên nhìn quên lối về à?
Trần Đăng Dương
*khựng lại một giây, khóe môi giật giật, ánh mắt nheo lại có chút mất kiên nhẫn* Bé nhà?
Đặng Thành An
*không hề nao núng, thậm chí còn cười tươi hơn* Ờ. Vợ đấy.
Hiếu vừa đưa ly nước lên môi, suýt thì sặc. Anh đặt ly xuống, cười như không tin vào tai mình.
Trần Minh Hiếu
Chà, chưa gì mà vợ chồng gọi nhau rồi. Mạnh tay ghê.
Trần Đăng Dương
*liếc sang Hiếu, rồi trở lại nhìn An, giọng lạnh mà chậm rãi* Gọi thế không sợ người ta hiểu lầm à?
Đặng Thành An
*không chớp mắt, bắn lại liền* Thì phải để người ta hiểu lầm chứ. Có vậy mới đỡ phiền phức.
Trần Đăng Dương
*nhếch môi, ánh nhìn lướt qua An rồi quay lại Hùng, sau đó cất giọng nhàn nhạt* Trông như này mà kèo trên à?
Đặng Thành An
*lập tức ngẩng đầu, mắt long lanh tia cảnh giác* Trông là trông như nào? Tôi đè anh còn được chứ nói gì trên dưới.
Hiếu bên cạnh sặc cười, trong khi Dương hừ khẽ, đá mắt sang Hiếu, như ra hiệu: “Nó là của mày đấy, xử đi.”
Trần Minh Hiếu
*lập tức hưởng ứng, ngồi sát lại bàn, tì tay lên mặt bàn, nhoẻn cười nhìn An* Hỗn thế, em không thấy anh ở đây à, nhóc?
Đặng Thành An
*quay phắt sang, mặt chẳng vui vẻ gì* Ai nhóc?
Trần Minh Hiếu
*không hề ngán, thậm chí càng khoái chí* Em đó. Thái độ này, dễ thương thật.
Đặng Thành An
Biết? Nó là ai mà tôi phải biết? Tại sao không phải là anh biết hai chúng tôi?
Trần Minh Hiếu
*cứng người* ...Thì ra em cũng biết cách làm người ta nhớ mặt thật nhanh.
Đặng Thành An
*khoanh tay trước ngực, hất cằm một chút* Lời khen hay lời dọa đấy?
Trần Minh Hiếu
Lời mời. *cười khẽ một cái, rồi xoay nhẹ đầu*
Trần Minh Hiếu
Quang Hùng nhà em thì Dương biết rất rõ. Còn em… sau hôm nay có lẽ anh sẽ tìm hiểu thêm. Cho công bằng.
Đặng Thành An
*nghe tới đó, ánh mắt lập tức sắc lại, quay sang Hùng, hỏi thẳng không vòng* Anh quen hai đứa nó hả?
Lê Quang Hùng
*nhấp ngụm nước, suýt nghẹn lần nữa, lắc đầu quầy quậy, vội đáp nhỏ* Không… không quen…
Trần Đăng Dương
Chưa quen rồi sẽ quen.
Trần Đăng Dương
*ngước mắt, nhìn thẳng vào Hùng* Anh không biết tôi… nhưng còn tôi thì biết anh. Biết rất rõ.
Câu nói ấy khiến Hùng hơi khựng lại. Không khí bàn ăn đột nhiên chùng xuống một nhịp, đầy ngột ngạt. Ánh mắt Dương như lưỡi dao sắc lạnh, không đâm thẳng nhưng khiến người ta không dám thở mạnh.
Thấy Dương cứ chăm chăm nhìn Hùng, An lập tức nghiêng người che chắn cho anh, mắt cảnh giác.
Đặng Thành An
Định làm gì đấy?
Trần Đăng Dương
*rướn mày, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích* Có chắc là muốn biết?
Đặng Thành An
Định làm càn à? Đừng có mơ. Tôi đặt cọc anh Hùng rồi.
Trần Minh Hiếu
*ngay lập tức, nhảy vào, giọng nửa cười nửa trêu* Vậy… anh đặt cọc em luôn nha?
Đặng Thành An
*liếc sang, ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn một con cá mắm vừa lội nhầm hồ cạn*
Đặng Thành An
*khoanh tay, nhả từng chữ* Anh nghĩ mình đủ điều kiện hả? Người như tôi, đẹp trai, thông minh, tài sắc vẹn toàn—đặt cọc á? Ảo tưởng ít thôi. Không khéo anh phải thế chấp cả nhân phẩm lẫn tự trọng cũng chưa chắc đủ.
Trần Minh Hiếu
*giả vờ ôm ngực như bị bắn trúng, quay sang Dương* Ê mày… thằng bé này nó chửi tao nặng quá.
Đặng Thành An
*ngả đầu về phía Hùng, tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho anh* Đồ của tôi, mấy anh đừng chạm vào.
Dương nhìn một màn ấy, khóe môi khẽ giật. Nhưng lần này, cậu không cười nữa.
Hùng thì chỉ biết ngồi yên, vừa xấu hổ, vừa... không biết nên cảm ơn hay từ chối sự “bảo hộ công khai” của An.
Cậu dựa người nhẹ về phía trước, khuỷu tay chống bàn, giọng nói trầm và thong thả, nhưng đủ để từng chữ như táp vào không khí.
Trần Đăng Dương
Vẫn luôn tự tin như thế, hay chỉ diễn cho anh bé nhà xem thôi?
Đặng Thành An
*không nhịn được mà cười nhạt* Không cần diễn. Với mấy người thích diễn sâu như anh, tôi không có hứng.
Trần Đăng Dương
*khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Hùng rồi dừng lại trên gương mặt có phần đanh đá của An*
Trần Đăng Dương
Diễn sâu à? Vậy cậu nên cẩn thận đấy. Những người diễn sâu thường có lớp kịch sau cùng rất thật.
Đặng Thành An
*cười, liếc Dương từ trên xuống dưới đầy khinh thường* Vậy thì mong anh diễn tiếp. Tôi còn rảnh ngồi chấm điểm cho.
Hiếu ngồi bên cạnh nãy giờ không xen vào, giờ mới bật cười, nghiêng đầu sang Hùng.
Trần Minh Hiếu
Em bé nhà anh dữ dội thật đấy. Lâu rồi em mới thấy có người dám bẻ lại Dương mà không đắn đo.
Hùng chỉ cười gượng, đang định nói gì đó thì Dương chen vào, mắt vẫn không rời khỏi anh.
Trần Đăng Dương
Anh bé thì không nói gì… nhưng nhìn kiểu đó chắc cũng có đôi chút tò mò rồi.
Đặng Thành An
*đập nhẹ tay lên bàn, vẫn cười* Dừng ở đây đi. Hôm nay tôi cho phép anh nhìn, lần sau nhìn nữa là thu tiền đấy.
Trần Đăng Dương
*nhướn mày, chỉnh lại cổ tay áo* Vậy tôi trả bằng hành động luôn, được không?
Câu nói khiến không khí khựng lại một chút. Hùng nuốt khan, cúi đầu uống vội ngụm nước, còn An thì… không lép vế.
Đặng Thành An
Không biết hành động của anh có đáng giá không thôi.
Dương bật cười khẽ, nhưng lần này chỉ nghiêng người, dựa lưng ra sau ghế một chút rồi liếc sang Hiếu, ra hiệu gì đó rất nhẹ. Trước khi dứt ánh nhìn, cậu lại nhìn về phía Hùng — ánh mắt chậm rãi, sâu thẳm, như thể vừa đóng dấu một lời tuyên bố không cần nói thành lời.
tg
Tôi còn chịu không nổi nữa mà huống gì các anh , xin lỗi mn gọi Hùng là chồng nhưng lại thích các anh là chồng bé Hùng hơn . Tôi thật ác độc 😭😭
Comments
✣𝔂𝓲𝓷𝓷𝓲𝓮𝓮✣
Mới đầu tửn an làm top chứ ai dè cx là top nhma là top nhún:))
2025-04-08
4
puding tâm trạng
Gọi anh là chồng nhưng lại âm thầm ship anh với 1 người chồng khác😉
2025-04-22
0
Vương Tiêu Ngân
tự nhiên thấy AnHung với HieuDuong cũm dĩu đi =))
2025-04-26
1