Chương 4

Phòng khách chìm trong ánh đèn vàng dịu, chiếc sofa dài đón lấy bóng người đang tựa lưng mệt mỏi. Trần Đăng Dương ngồi đó, laptop mở trên bàn nhưng màn hình gần như bất động. Từng con số, từng dòng báo cáo mờ nhòe trong tầm mắt , đầu óc cậu hoàn toàn không ở đây.
Ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn, nhịp điệu thất thường. Đôi chân thon dài vắt chéo, bộ âu phục đã tháo khuy vẫn còn trên người. Tóc khẽ rũ xuống trán, gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh sáng lặng lẽ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gặp lúc nào không gặp... lại gặp ngay lúc này.
Một câu buông nhẹ, vừa như nói với bản thân, vừa như một lời trách móc lẫn tiếc nuối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*chống khuỷu tay lên đùi, hai ngón tay xoa nhẹ thái dương* Lê Quang Hùng... đến bao giờ mới dừng lại được?
Hình ảnh người kia cứ hiện về. Ánh mắt cứng đầu, đôi môi cố tình tỏ ra lạnh nhạt, nhưng sâu trong ánh nhìn đó lại rõ ràng là một chút ngập ngừng, dè chừng và... yếu mềm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngày nào cũng phải nhìn anh qua màn hình. Có thằng điên nào chịu được cảnh đó mãi đâu. Mẹ kiếp... yêu mà không có được, khác gì tự tra tấn bản thân.
Cậu nói nhỏ, nhưng từng từ đều lạnh đến tận tủy. Mắt vẫn hướng về laptop, nhưng suy nghĩ thì đã trôi đi nơi khác, đến hình ảnh một người chưa bao giờ rời khỏi tâm trí.
Hai năm trước, cậu tham gia Lớp Học Hoàn Mỹ, vô tình gặp anh ở đó. Có thể vì cùng yêu âm nhạc, cũng có thể vì anh vừa đẹp vừa tử tế. Không rõ lý do cụ thể là gì, chỉ biết từ lúc đó, Hùng đã lọt vào mắt một người khó tính như cậu và không ra khỏi nữa.
Rồi khi trở về Hàn, cậu bắt đầu theo dõi mọi trang mạng xã hội liên quan đến anh. Cậu từng làm việc ở nước ngoài khá lâu, mãi đến gần đây mới chính thức hoạt động trong nước, nên việc Hùng không biết đến cậu, cũng chẳng có gì để trách.
Là người quyết đoán, cậu luôn rõ ràng với bản thân về những gì mình muốn. Việc kiên nhẫn chờ anh có phần lạ với cậu, nhưng cũng chẳng đáng kể, vì so với việc chờ đợi, những gì cậu sắp làm với Hùng sau này… mới thực sự đáng sợ hơn nhiều.
Cho đến hiện tại, khi người kia đã thật sự chạm tới thành công, thì cậu – Trần Đăng Dương, cũng chẳng còn lý do gì để im lặng. Hai năm chờ đợi, không phải để kết thúc bằng một tiếng thở dài trong bóng tối.
Cậu cần một danh phận. Không phải vì ích kỷ, mà vì cậu biết rõ thứ mình muốn là gì.
Một kẻ như cậu, nếu đã chọn dõi theo ai đó trong suốt quãng đường dài như vậy, thì mọi chuyện sau đó chắc chắn sẽ không đơn giản. Dương có thể dịu dàng như gió, cũng có thể tàn nhẫn như dao.
Và lần này, cậu quyết định—phải có một cái kết.
Tiếng bước chân vang từ cầu thang. Trần Minh Hiếu bước xuống, cậu đi thẳng đến tủ lạnh, rót nước rồi hướng ánh nhìn về phía Dương.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Suy nghĩ kỹ chưa?
Dương chỉ nhìn Hiếu, không nói. Hai người đàn ông đối mặt nhau, trong im lặng, nhưng lời nói đều đã sẵn trong ánh mắt.
Một nhịp thở trôi qua.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chặng đường này tao đi một mình quá lâu rồi. Giờ đến lúc mày nhúng tay vào được rồi đấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*bật cười, đặt ly nước xuống bàn*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Biết ngay mà.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng nghe này, cứ theo ý mày, tao theo sau hỗ trợ. Cần gì thì nói. Nhưng nhớ, không được làm gì quá đáng. Đấy không phải quy tắc của tao. Hiểu chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*gật nhẹ, ánh mắt lại trở về với vẻ nguy hiểm vốn có*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy làm đi. *ngả người ra sau, vắt chéo chân lên bàn, thản nhiên như vừa giao một nhiệm vụ*
Không cần nói thêm, Hiếu đã hiểu. Anh móc điện thoại ra, mở ứng dụng mạng xã hội, gõ vài dòng tìm kiếm. Một tài khoản hiện lên với lượng bài đăng ít ỏi, tên lạ nhưng ảnh đại diện lại quen đến đáng ghét.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây rồi… em đây rồi. *nhấn theo dõi, bấm gửi lời mời kết bạn*
__
Hùng nằm trên giường, chăn kéo lên ngang cằm, mắt mở trân trân nhìn trần nhà như thể muốn đánh nhau với cái bóng đèn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*nằm cạnh, quay mặt về phía Hùng, tay gối đầu, mắt chớp chớp* Anh... không ngủ được à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không...
An nhìn một lúc, rồi cười nhẹ. Không nói thêm gì, chỉ với tay chỉnh lại chăn cho anh, vỗ nhẹ vai một cái như dỗ dành.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngủ đi, em nằm cạnh cho anh dễ ngủ nè.
Hùng lặng thinh. Một lúc sau, vẫn không thấy nhịp thở đều đặn. An khẽ nghiêng người, thấy Hùng vẫn mở mắt, đôi lông mày hơi chau lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đất... *thở dài, rút người khỏi chăn, lật laptop lên bàn làm việc*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không ngủ được thì em làm nốt việc. Làm xong rồi hai đứa ngủ luôn.
Vừa mở máy chưa được hai phút, điện thoại trên bàn sáng lên. An liếc mắt.
Thông báo: Trần Minh Hiếu đã gửi lời mời kết bạn.
Cậu nhướn mày, cầm điện thoại mở ngay trang cá nhân. Một ảnh đại diện quen đến mức muốn quăng máy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả? Cái gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa alo? Sao biết cái tài khoản này luôn vậy?
Mở thêm một tin nhắn vừa được gửi đến: >“Em ngủ chưa?”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*ngồi thẳng dậy, cắn nhẹ môi* 'Cái kiểu gửi lời kết bạn giữa đêm thế này… không có gì tốt lành cả'.
An gõ nhanh vài chữ vào ô tin nhắn, rồi xoá, rồi lại gõ lại. Cuối cùng gửi đi một dòng ngắn gọn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱Sao anh biết tài khoản này của tôi?
Tin nhắn vừa gửi xong, sau chưa tới một phút, đầu bên kia đã hiện “đã xem”. An thở dài. Nhanh quá… như thể người đó đang chờ sẵn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱Anh có cách của anh.
Một câu trả lời lạnh tanh nhưng lại khiến An thấy… hơi nổi da gà. Cậu định gõ tiếp, nhưng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An, em làm gì đấy?
Giọng Hùng vang lên đằng sau, khẽ trầm và vẫn mang theo sự cảnh giác tự nhiên. An giật mình, vội úp màn hình điện thoại xuống bàn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À, không có gì. Chỉ là mấy lời mời kết bạn linh tinh thôi.
Hùng chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Ánh đèn bàn hắt nghiêng xuống, chiếu lên nửa gương mặt anh, mệt mỏi, và rõ ràng là không ngủ nổi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*gãi đầu, khẽ cười, ngồi xoay người lại, nhìn thẳng vào Hùng* Ờ thì…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*ngập ngừng. Một giây sau, nghiêng người đưa điện thoại cho anh*
Hùng đón lấy, nhìn vào màn hình. Dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện rõ, cùng cái tên: Trần Minh Hiếu.
Sự yên lặng trải dài khoảng vài nhịp thở. Hùng đưa mắt khỏi điện thoại, nhìn An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em trả lời rồi à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ, cậu ấy nhắn trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*phì cười* Thì... đàn ông nhắn tin với nhau, chẳng lẽ em gọi là “cô ấy” cho vui chắc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*im lặng trong chốc lát*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*vỗ vai anh* Em biết mà. Nãy anh tỏ ra cứng, nhưng về nhà là lo lắng thấy rõ. Em nằm cạnh còn nghe tim anh đập nhanh như trống trận.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngủ đi. *quay lại, chăn kéo lên che nửa mặt*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*bật cười khẽ, đứng dậy, bước ra khỏi ghế* Ngủ sau. Để em xem thử cái tên Minh Hiếu này định giở trò gì. Ai dám đụng vào người nhà em... thì mơ đi.
Hiếu ngồi trên ghế dài, điện thoại đặt trên đầu gối, ánh mắt cứ dán vào khung chat với An. Không thêm tin nhắn nào. Không có dấu ba chấm gõ. Cũng chẳng có phản hồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gì vậy trời… thằng bé im ru luôn rồi?
Dương vẫn ngồi nghiêng người trên ghế sofa, áo sơ mi xắn tay, mắt vẫn lướt trên tập tài liệu nhưng rõ ràng chẳng hề đọc. Ngón trỏ gõ nhịp lên trán, cho đến khi nghe thấy giọng Hiếu càu nhàu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó không trả lời?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không. Tao nhắn hỏi rồi, thậm chí còn dùng cái giọng mềm mại hết cỡ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*ngẩng lên, hơi nheo mắt* Mềm cỡ nào?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Em chưa ngủ à?” *nhấn mạnh từng chữ, rồi thở ra* Đáng lý là con gái thì đổ rồi, thằng này thì nó tỉnh như sáo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
NovelToon
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*nhướn mày, nghiêng màn hình đưa về phía người đang ngồi ở sofa* Nhìn này.
Dương ngước lên. Trong một thoáng, ánh mắt hắn tối sầm lại. Không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*nhún vai* Mày định chờ thêm à? Tao tưởng mày ghen đến mức bật dậy luôn chứ?
Không có tiếng đáp. Dương chỉ đặt laptop sang một bên, rút điện thoại, mở app. Ngón tay hắn lướt vài lần, rồi dừng lại ở tài khoản cá nhân của Hùng, vừa tìm được chưa đến một tiếng trước.
Cậu gõ: > “Tối nay anh ngủ ngon chứ?”
Hùng còn chưa ngủ, vừa mới đặt điện thoại xuống thì màn hình sáng lên. Tin nhắn từ một tài khoản lạ. Mắt anh hơi nheo lại. Ảnh đại diện quen quen... Là người ở quán tối nay.
Hùng hơi chau mày. Tự nhiên như thể thân thiết. Như thể chưa từng chỉ là người lạ mới biết tên cách đây vài tiếng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì đây nữa...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*nằm bên cạnh liếc qua* Ai vậy? Mặt nghiêm trọng thế.
Một phút sau, tin thứ hai tới: > “Còn nhớ tôi không?”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là cái thằng đó. Nhắn tin...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái thằng hôm nay trêu anh đó hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Chắc có được nick em nên lần ngược ra nick anh luôn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi sao, nhắn gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Im lặng. Trên màn hình* > “Tối nay anh ngủ ngon chứ?” “Còn nhớ tôi không?”
Một người lạ vừa gặp vài tiếng trước đã tìm ra tài khoản riêng tư nhất của Hùng. Đến An cũng phải rùng mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chà… Hơi stalker nha.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*nhìn lướt qua rồi cười như trêu* Gớm, mới gặp có vài tiếng mà đã “anh” với “tôi”... chậc. Trai đẹp nhắn tin mà sao anh nhìn như sắp nhập viện thế?
Hùng cứng họng. Nhìn chằm chằm vào hai dòng tin nhắn ấy, cuối cùng đành bấm trả lời.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Tôi nhớ. Nhưng sao cậu biết tài khoản này?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Chỉ cần tôi muốn tìm, thì sẽ tìm ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Giờ anh giới thiệu chút đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Lê Quang Hùng, 27 tuổi, Huế.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Trần Đăng Dương, 24 tuổi. Hải Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Vậy tôi lớn tuổi hơn, tôi xưng anh nha?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Anh lớn tuổi hơn thì xưng anh thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Nhưng sao phải hỏi vậy? Sợ tôi ăn thịt anh à?
Hùng ngơ ra một lúc. Mắt nhìn chăm chăm vào màn hình như thể đọc sai gì đó. Rồi nhắn lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Cậu nhắn gì ngộ vậy? Hai thằng con trai nhắn kiểu này... tôi thấy lạ lạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱 Lạ cũng nhắn. Chứ anh không định chặn tôi đấy chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Tôi chưa nghĩ đến. Nhưng cậu hỏi mấy câu khó đỡ quá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Thế anh ở với ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*ngần ngừ một chút rồi cũng gõ lại* 📱Tôi ở với bạn thân.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Bạn thân tên An?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Ừ. Sao cậu biết?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱An gửi ảnh anh ngủ chung với nó cho bạn tôi. Rồi bạn tôi gửi tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Cái gì???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Chụp từ sáng đó. Anh ngủ ngoan thật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Cậu thấy rồi à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Ừ. Nhìn kỹ lắm rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Tôi có chuyện muốn nhắn anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Nói bạn anh… bớt bám anh lại một chút. Sao cứ suốt ngày quấn lấy nhau như vậy? Con trai mà cứ ôm nhau ngủ chung như vậy thì…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱… thì có kỳ không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Cậu nói gì vậy? An là bạn tôi. Ở chung, ngủ chung thì sao? Có gì lạ? Ngáo ngơ à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Không lạ. Chỉ là tôi không thích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Cậu là gì của tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Chưa là gì. Nhưng biết đâu sau này?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Cậu mơ à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Không. Tôi nói thật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Tôi không thích kiểu người như cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Thật à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Thật. Tôi không thích người ngang ngược.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Thế thì khổ cho anh rồi. Tôi là kiểu người đấy đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Vậy khỏi nói chuyện. Tôi đi ngủ đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Ngủ chung tiếp hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Cậu thôi đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Anh sợ tôi thật à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Tôi thấy cậu phiền.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Giỏi thật. Chẳng ngờ anh lại dám nói thẳng thế.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Tôi thích nói thế. Sao? Không vui à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Cậu nói chuyện hiếu chiến vừa thôi. Tôi không có nghĩa vụ phải nghe cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Anh không thích tôi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Không thích.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Vậy thì sao, tôi vẫn thích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Cái gì thích?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Thích anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Tôi nhắn là để thông báo. Nói sao thì anh nghe vậy đi. Cãi nhiều không tốt cho anh đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Cậu cũng là người có tiếng tăm. Không sợ tôi tung mấy tin nhắn này ra ngoài à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Anh thử xem. Rồi nhìn xem tôi làm gì anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Tôi không rảnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Tôi nhắn là nghiêm túc. Không thích cũng phải đọc. Còn đọc thì phải nhớ. Tôi nói rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Cậu bị điên à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Ừ. Tôi bị điên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Tôi đang nghĩ xem có nên block cậu không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Block tôi đi. Rồi tôi sẽ xuất hiện ngoài cửa anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱Cậu bị điên thật rồi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Ừ. Tôi nói mà. Bị điên.
Hùng úp điện thoại xuống, mặt cau lại. Chăn gối xộc xệch, lòng anh nhộn nhạo chứ chẳng buồn cười gì. “Cái thể loại gì vậy trời…” – anh lẩm bẩm, mắt vẫn dán trần nhà. Ghen, ngang ngược, lạ hoắc. Không hiểu nổi.
Dương nhìn chăm chăm vào dòng chữ “Đã xem”, mãi chẳng thấy hồi âm. Tay siết nhẹ điện thoại, bả vai căng lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*nhíu mày, gõ nhanh* 📱Anh im luôn đấy à?
Không có hồi âm. Mặt cậu sầm lại, cơn bực bội dâng lên trong ngực. Cái kiểu không nghe lời này làm cậu muốn đập điện thoại luôn cho rồi.
Bên cạnh, Hiếu đang cắm cúi vào màn hình iPad cũng giật mình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gì vậy cha?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không trả lời.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*tay cầm điện thoại mở khóa* Không lẽ... bị block?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*liếc, cười nhạt* Đọc rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*làm bộ ngơ ngác* Thế giờ tính làm gì? Lên báo kể tội người ta phũ à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*sau vài giây, quay sang Hiếu, giọng nhàn nhạt* Cho tao số của An.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*suýt nghen* Ê ê ê, đừng nói là mày tính chơi bài gián tiếp nha?
Dương không trả lời, mặt vẫn cau có. Hiếu híp mắt, đảo mắt một vòng rồi cười nhẹ, lướt tay mở khung chat với An.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱Em vừa làm được chuyện tốt cho bạn em rồi đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱Anh nói gì? Chuyện gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱Sao em không thử hỏi bạn em đi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱Anh đang nói bóng gió gì đó hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱Anh nói thẳng mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱Rảnh hả? Mắc gì xen vô chuyện người khác. Biến giùm!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱Anh thấy giống bạn em lúc nãy lắm. Chửi mà cũng có style.
An nhìn dòng tin nhắn mà bực mình. Gần như ngay lập tức, cậu gõ lại với tốc độ tên lửa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱Anh bị bệnh hay gì? Không nói thì thôi, nhắn cái kiểu làm người ta điên lên được.
Hiếu ngẩn người. Một giây, hai giây… rồi anh ngẩng đầu, khẽ phì cười. Giọng chửi này, thái độ này, quen quá.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱Bạn anh… Dương hình như có ý với Hùng thật đấy. Em cứ thân quá, lỡ dính vô chuyện của tụi nó thì mệt. Anh chỉ lo cho em thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱Bạn anh, hay anh, đùa tôi à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱Không có gì nghi ngờ, chính là bạn anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱Ồ, vậy thì sao, nhưng tôi không hứng thú.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱Mà tại sao nhỉ? Tôi hỏi thật, các anh bị điên à? Chúng ta có quen biết đâu mà anh lại nói chuyện kiểu này với tôi? Nhảm nhí nhất tôi từng nghe luôn đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱Khó chịu vô cùng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
'Không phải bạn thân thì là gì trời. Giống nhau như đúc.'
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱Nhưng tụi anh biết rõ hai đứa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📱Không có nghĩa là chúng tôi cần phải quen biết các anh.
Tin nhắn không gửi được.
Hiếu nhìn màn hình báo “bị chặn”, ngẩn người, bật cười thành tiếng. Bên kia, Dương quay sang nheo mắt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cười cái gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có gì. *mỉm cười, đưa ly nước lên uống*
Hot

Comments

Nguyễn Thị Hải Ly.

Nguyễn Thị Hải Ly.

5 lần fan meetting,3 đêm con sợt ,ik show thì hok nhớ nx....🤭

2025-04-27

1

vk iu của Ahyeon🦋

vk iu của Ahyeon🦋

ê , nghe điềm nặng ghê , có khi nào là yandere 🥰

2025-02-02

0

xẻo 🦋🦪 nếu c t/g viết kết SE

xẻo 🦋🦪 nếu c t/g viết kết SE

bộ anh là người ngoài hành làng à/Blackmoon/

2025-01-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16 :
17 Chương 17:
18 Chương 18 H+
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38 : H+
39 Chương 39 : H+
40 Chương 40 : H+
41 Chương 41 : H+
42 Chương 42 : H+
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: H+
58 Chương 58 : H+
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chap 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110 H+
111 Chương 111 H+
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 lhb xin lỗi cả nhà.
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
Chapter

Updated 169 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16 :
17
Chương 17:
18
Chương 18 H+
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38 : H+
39
Chương 39 : H+
40
Chương 40 : H+
41
Chương 41 : H+
42
Chương 42 : H+
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: H+
58
Chương 58 : H+
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chap 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110 H+
111
Chương 111 H+
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
lhb xin lỗi cả nhà.
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play