Chương 3
Mặc kệ việc nãy giờ An tuyên bố chủ quyền không dưới ba lần, Dương vẫn nghiêng đầu, ánh mắt chuyển hướng thẳng về phía Hùng. Giọng cậu trầm, đều đều, nghe như một câu hỏi xã giao nhưng lại ngấm ngầm ẩn ý.
Trần Đăng Dương
Người như anh, đam mê thế này… chắc chưa có bạn đời đâu nhỉ?
Hùng khựng lại. Tay đang cầm đũa bỗng cứng đờ, ánh mắt lơ ngơ trong một giây, dường như chưa hiểu rõ ý câu hỏi.
An liếc nhìn anh, định xen vào thì Hiếu đã chen lời, không bỏ lỡ cơ hội ghẹo tiếp.
Trần Minh Hiếu
Nó hỏi ý là người yêu đó anh. Có ai bên cạnh chưa ấy?
Lê Quang Hùng
*chớp mắt. Một nhịp chậm. Sau đó khẽ lắc đầu* Chưa có…
Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng thật thà đến mức khiến không khí khựng lại nửa giây.
Đặng Thành An
*ngay lập tức, quay sang lườm Hùng, giọng kéo dài đầy cảnh cáo* Anh!
Hùng lúng túng quay sang An, nhưng không biết phải giải thích thế nào, chỉ mím môi nhìn đi nơi khác. Dương thì hơi cúi đầu, khóe môi cong lên một góc vừa đủ, ánh mắt sắc lạnh pha chút hài lòng.
Trần Minh Hiếu
*bật cười thành tiếng, vỗ tay vào vai Dương như trêu đùa* Nghe chưa? Thị trường vẫn mở. Lắm kẻ muốn đặt cọc mà chưa ai đặt được.
Đặng Thành An
*gắt nhẹ, liếc cả hai kẻ đang vui vẻ kia* Thì sao? Chưa có thì giờ có, cấm ai chen vào.
Dương hơi ngả người về phía Hùng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang đỏ dần kia.
Trần Đăng Dương
Chưa có thật à? Người như anh… để không vậy thì phí quá.
Cậu nói chậm rãi, giọng mềm như lụa nhưng ánh nhìn lại sắc như dao, rõ ràng là cố tình trêu ghẹo.
Lê Quang Hùng
*luống cuống, mắt đảo nhanh sang An như cầu cứu, rồi cúi gằm xuống, cắn nhẹ môi dưới*
Lê Quang Hùng
Tôi… chưa có thì nói chưa có thôi. Cậu hỏi làm gì?
Trần Đăng Dương
*cong môi, nhẹ nhàng đáp* Thì để biết chứ sao. Người ta độc thân, mình chủ động một chút cũng không có lỗi, nhỉ?
Đặng Thành An
*đập nhẹ xuống bàn cốc một cái, giọng đanh lại* Chủ động mà kiểu đó thì gọi là đục nước béo cò đấy, anh trai à.
Trần Minh Hiếu
*ngồi bên cười sặc sụa, vỗ vai An một cái* Bé mà hung dữ ghê, chọc không khéo lại bị tẩn cho toi đời.
Đặng Thành An
*xoay hẳn sang Hiếu* Anh chưa thấy tôi tẩn ai bao giờ đúng không? Đừng thử, phí thời gian.
Trần Minh Hiếu
*giơ tay đầu hàng, vừa cười vừa liếc sang Dương* Đấy, thấy chưa. Cái kiểu ‘chồng’ bảo kê thế này, mày còn nhắm chen nổi không?
Trần Đăng Dương
*chỉ nhấp một ngụm nước, vẫn không rời mắt khỏi Hùng* Chen hay không thì còn phụ thuộc… người kia có muốn để chỗ hay không.
Hùng nghe tới đó thì ho khẽ một cái, rồi giả vờ chăm chú nhìn vào cái menu trống trơn trước mặt, tai đỏ bừng.
Đặng Thành An
*ánh mắt hạ xuống một nhịp nhưng ngữ điệu thì không hề dịu đi* Người kia có muốn để chỗ hay không ấy à?
Đặng Thành An
*cười khẩy* Xin lỗi, anh nghĩ ai cũng ham mấy ánh mắt thèm thuồng như kiểu săn mồi thế à?
Trần Đăng Dương
*tay xoay ly nước, ánh mắt hơi cong lên* Cậu hơi nhạy cảm rồi.
Đặng Thành An
Nhạy cảm? *bật cười* Không đâu. Tôi chỉ phản xạ nhanh thôi. Giống như khi người ta sắp nhảy xuống hồ cá mập mà chưa hỏi ý cá.
Trần Minh Hiếu
*phì cười, gật gù* Hồ này nhiều răng lắm, đúng là không nên lội bừa.
Đặng Thành An
*quay sang lườm một cái* Anh cũng thế thôi, định nhảy xuống hồ thì ít ra phải biết bơi. Còn không thì đừng ảo tưởng được người ta cứu.
Trần Minh Hiếu
*đưa tay lên ngực làm bộ đau lòng* Sao em ác thế. Câu nào cũng cắt vào lòng người nghe vậy đó.
Đặng Thành An
*mỉm cười, đầy châm chọc* Với người quen ảo tưởng, tôi chỉ giúp tỉnh táo hơn thôi. Đỡ tốn thời gian.
Dương lần đầu im lặng. Không giận, không phản bác, chỉ hơi nghiêng mặt đi như đang cố nén cười. Cậu ngả lưng ra ghế, ánh mắt lần này đầy thách thức lướt qua Hùng một lần nữa.
Rồi như vô tình, Dương hỏi.
Trần Đăng Dương
Vậy… anh chọn được người đi cùng chưa?
Lê Quang Hùng
*hơi ho nhẹ, lúng túng* Tôi, à… tôi chưa nghĩ tới.
An lườm Dương, sau đó nhìn Hùng, ánh mắt dịu hẳn, nhỏ giọng hơn.
Đặng Thành An
Không cần phải nghĩ vội đâu. Cái gì của mình thì sẽ là của mình. *nhìn lại Dương, lạnh lùng* Còn không phải, thì có chen vào cũng chỉ là khách qua đường thôi.
Hiếu thấy không khí bắt đầu có chút căng từ phía Dương, liền cười xoay sang An, ánh mắt tinh nghịch.
Trần Minh Hiếu
Công nhận nha, em bênh Hùng ghê luôn á. Vậy còn em? Có hứng thú đổi gió chút không? Anh cũng độc thân đấy.
Đặng Thành An
Đổi gió? Sao, tính làm quạt máy hả?
Trần Minh Hiếu
Ý anh là, biết đâu em cũng cần một người yêu dịu dàng, tâm lý, không hay cau có như ai đó…
Đặng Thành An
Ừ thì... người yêu dịu dàng tâm lý thì ai mà không thích. Nhưng mà loại vừa ảo tưởng vừa tự đánh giá cao bản thân thì... tôi để dành cho xã hội xử lý.
Trần Minh Hiếu
Trời ơi, em vừa đẹp vừa ác. Vậy anh biết phải làm sao đây?
Đặng Thành An
Bớt nói mấy câu thừa hơi đi là biết mình nên làm gì liền.
Dương ngồi bên cạnh hơi bật cười khẽ, nhưng không xen vào.
Trần Minh Hiếu
Không dễ dãi, không dễ tán, lại còn sắc sảo thế này… Đúng gu anh rồi.
Đặng Thành An
*lắc đầu, thở dài ra vẻ thương hại* Có gu thôi là chưa đủ. Còn phải đủ trình để với tới gu nữa cơ.
Trần Minh Hiếu
*huýt sáo khẽ, quay sang Hùng* Công nhận, bạn anh sắc thật. Giữ kỹ không là có ngày bị đánh cắp đấy.
Đặng Thành An
*đanh đá đáp ngay, không cần để Hùng lên tiếng* Người như anh mà cũng đòi ‘đánh’ là tôi báo công an đấy.
Trần Minh Hiếu
Ê, tính ra Hùng có người đặt cọc rồi. Có cần anh đính kèm hợp đồng tình cảm không?
Đặng Thành An
Tôi không nhận yêu cầu từ mấy người dùng bản demo.
Trần Minh Hiếu
Nhưng demo anh thôi chứ, cảm xúc là bản full.
Đặng Thành An
*xoa cằm, giả vờ suy nghĩ rồi phán tỉnh rụi*
Cảm xúc anh chắc kèm virus. Cài vô phát toang luôn hệ thống.
Trần Minh Hiếu
*không chịu thua, nhích lại gần, chép miệng đầy tiếc nuối* Biết vậy từ đầu đừng hỏi. Mà anh hỏi vậy thôi chứ… nhìn em là biết kiểu có người trong tim rồi.
Đặng Thành An
Ờ, đúng. Mà người đó tuyệt đối không phải anh, nên khỏi mơ.
Trần Minh Hiếu
*đan hai tay lại, gật gù ra vẻ hiểu chuyện* Khỏi mơ… nhưng mà mơ thì không ai đánh thuế. Anh cứ nằm mơ đã, biết đâu có ngày...
Đặng Thành An
*cắt ngang, liếc xéo* Có ngày bị đạp tỉnh chứ gì?
Haha. Liệu đây có phải kiểu bắt chuyện vô duyên nhất từng thấy không nhỉ? Tự nhiên ngồi bàn sát cạnh rồi cứ thế nói chuyện như thân lắm, trong khi rõ ràng chẳng quen biết nhau. Hoặc cũng có thể… có người biết mà mình không hay. Mà thôi, vô duyên vậy chứ cũng lạ — đủ để khó quên.
Ngồi thêm một lúc, không khí bàn bên cứ xôn xao như cố tình va chạm, khiến anh và An chẳng thể tập trung ăn được. Hùng đặt nhẹ đũa xuống, liếc An một cái như ngầm hỏi, rồi chậm rãi lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Tôi nghĩ chúng tôi nên đổi bàn.
Giọng anh bình tĩnh nhưng không giấu nổi chút bất mãn. An gật đầu ngay, đứng dậy theo sau mà không nhìn lại. Dù gì cũng không cần phải ở lại một nơi mà người khác cứ nhìn mình như món tráng miệng.
Ngay khi Hùng vừa đứng dậy, Dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi anh. Hiếu nhìn theo rồi nhếch môi, giọng kéo dài đầy ẩn ý.
Trần Minh Hiếu
Ủa, đi rồi à? Mới đó đã thấy không thoải mái… Hay là ngại?
Dương không nói gì, chỉ xoay ly nước trong tay, mắt nheo lại một chút như đang cân nhắc gì đó.
Đặng Thành An
*nghe thấy, lập tức quay đầu lại, bắn ánh nhìn sắc như dao về phía Hiếu* Ngại? Ai ngại? Anh đừng có nghĩ ai cũng rảnh để ngồi nghe hai người tấu hài.
Trần Minh Hiếu
*bật cười, lắc đầu* Trời, em phản ứng vậy là có thật sự ngại đó nha.
Trần Đăng Dương
*vẫn nhìn theo bóng lưng Hùng, môi khẽ nhếch* 'Cũng thú vị đấy. Càng tránh, tôi càng muốn biết'.
Hùng vừa bước được vài bước, phía sau đã nghe tiếng ghế dịch chuyển. Anh chưa kịp ngoái đầu thì một giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai.
Trần Đăng Dương
Bộ đi rồi mà không chào ai một tiếng à?
Hùng khựng lại, thở ra một hơi, cố giữ bình tĩnh. Anh quay sang, ánh mắt chạm phải Trần Đăng Dương — người đang thong thả bước bên cạnh như thể buổi nói chuyện lúc nãy chưa từng làm rối không khí xung quanh.
Lê Quang Hùng
Tôi tưởng chúng ta không quen.
Trần Đăng Dương
*mỉm cười, điềm nhiên* Nhưng anh vừa "rất quen" với bàn tôi rồi còn gì.
Đặng Thành An
Cậu đi theo làm gì? Quản lý quán bảo người ăn xong thì rời đi đấy.
Trần Minh Hiếu
*lúc này cũng đứng dậy, đút tay vào túi quần, vừa đi vừa cười toe*
Trần Minh Hiếu
Đừng nghiêm trọng vậy chứ. Đi theo là vì quan tâm thôi. Với lại, có người sắp đi mất mà tụi anh chưa kịp gây thêm ấn tượng.
Trần Đăng Dương
*cúi đầu nhìn Hùng, ánh mắt như có ý trêu chọc* Anh đi đâu, tôi đưa một đoạn.
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi cần. *nói rất nhẹ nhưng không cho chối từ*
Đặng Thành An
*đứng chắn ngang giữa hai người, ánh mắt hẹp lại* Nè, đừng có giỡn kiểu đó. Tôi không thích.
Trần Minh Hiếu
*bật cười sau lưng* Em lúc nào cũng dễ thương ghê.
Đặng Thành An
Tôi không cần được khen. *liếc xéo* Người như tôi không dễ mua bằng vài câu xã giao đâu.
Trần Đăng Dương
*mắt chỉ dán vào Hùng* Tôi chỉ muốn biết, nếu anh thật sự chưa có người bên cạnh… thì có nghĩ đến việc để tôi thử cạnh tranh không?
Hùng tròn mắt, chưa kịp nói gì thì An đã chen ngang, khoanh tay.
Đặng Thành An
Có nghĩ hay không cũng không tới lượt anh đâu.
Trần Đăng Dương
Vậy thì xem ai kiên trì hơn.
Lê Quang Hùng
*khẽ thở dài, giọng trầm lại* Tôi về trước. Mệt rồi.
Dương nhíu mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh, cố bắt lấy một biểu cảm nào đó.
Trần Minh Hiếu
*bật cười nhỏ, tay khoanh lại trước ngực* Sao vậy? Sợ bọn này à?
Đặng Thành An
*nghe thế liền trợn mắt, đứng chắn hẳn trước mặt Hùng, tay chống nạnh*
Đặng Thành An
Sợ cái đầu mấy người á. Bộ ở lại nghe mấy người cà khịa, xàm xí, rồi nói chuyện không ai mời là điều gì đáng tự hào lắm hả?
Trần Minh Hiếu
Tổn thương thật đấy.
Đặng Thành An
Tổn thương thì cắn gối mà khóc đi. Còn nếu rảnh quá thì kiếm quán nào nói chuyện với nhau, đừng có bám dai như đỉa thế.
Trần Đăng Dương
*vẫn điềm nhiên nhìn Hùng, khẽ hỏi* Thật sự mệt à?
Đặng Thành An
Về thôi. Tí không về là lăn ra giữa đường á.
Hiếu định nói gì đó nữa nhưng An đã ngoái lại, chỉ tay.
Đặng Thành An
Lên tiếng nữa là tôi gọi bảo vệ bế hai anh đi đấy.
Hai người quay lưng rời đi, để lại Dương và Hiếu đứng giữa không gian giờ mới thấy yên ắng. Dương vẫn nhìn theo bóng Hùng, ánh mắt sâu như đáy nước.
Trần Minh Hiếu
*huýt sáo một tiếng* Được đó. Cả hai đều có cá tính. Nhưng em út kia… đanh đá thiệt.
Trần Đăng Dương
*khẽ gật đầu, cười nhạt* Nhưng đáng yêu. Và Hùng thì… đúng là có người để bảo vệ rồi.
Dương và Hiếu vẫn đứng bên cạnh bàn, nhìn theo bóng Hùng và An đã khuất sau cửa nhà hàng. Không khí vơi đi phần náo nhiệt, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt xuống sàn đá bóng loáng và tiếng ly thủy tinh va vào nhau từ bàn xa vọng lại.
Trần Minh Hiếu
Hùng ít nói thật.
Trần Đăng Dương
Ừ. Như vậy là tốt.
Dương không trả lời. Cậu chỉ nghiêng người dựa vào lưng ghế, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười chẳng thể đoán nổi là đang nghĩ gì.
Hiếu thở khẽ, nhìn bộ dạng đó cũng đủ biết trong đầu Dương lại nảy ra ý gì.
Trần Minh Hiếu
*cười nhạt, lắc đầu* Mày đúng là… Nhưng mà dù gì thì Hùng cũng là người của công chúng. Ít nói như vậy, căn bản không phải lợi thế. Mày thấy ổn thật à?
Trần Đăng Dương
*hạ giọng, gần như thủ thỉ* Ổn. Vì ít nói thì ngoan. Mà ngoan thì dễ dạy. Tao thích.
Câu nói ấy nhẹ tênh nhưng ngấm sâu như thuốc độc. Đôi mắt Dương lóe lên một tia rất lạ — không phải ham muốn đơn thuần, mà là sự chiếm hữu thản nhiên đến tàn nhẫn. Cậu ngồi im, nhưng tâm trí đã bơi trong mê cung của những dự định không ai chạm vào được.
Hiếu là người duy nhất hiểu rõ biểu cảm đó.
Trần Minh Hiếu
Lại thế rồi. Thiếu gia Trần lại tính giở trò gì đây?
Trần Minh Hiếu
Ờ, thôi mày chối làm gì. Mặt mày lúc có âm mưu với lúc không rõ rành rành. Giấu ai chứ đừng giấu tao.
Trần Minh Hiếu
*ngả người, tay đan sau gáy*
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mày chờ cũng lâu thật đấy. Hơn hai năm rồi còn gì. Có thấy… mòn mỏi không?
Trần Đăng Dương
Không sao. Bao lâu tao cũng chờ được. Vì tao biết cái gì là của mình. Mà vì biết là của mình, nên mới có ngày hôm nay.
Trần Đăng Dương
*ngừng lại một nhịp, mắt khẽ nheo lại* Suy cho cùng, cái quan trọng ở đây là: của mình, thì chờ lâu hơn một chút cũng chẳng sao.
Trần Minh Hiếu
Nghe cũng có lý đấy. Và cũng vì có mày, có ngày hôm nay… nên tao nghĩ tao cũng vừa tìm được một món hàng mới.
Dương nhướn mày. Hiếu đã nhìn theo hướng An rời đi từ lâu, và ánh mắt kia... rõ là không đơn thuần.
Trần Đăng Dương
Giọng điệu tổng tài nhờ, đểu gớm. *liếc Hiếu*
Trần Minh Hiếu
Đội trưởng Trần kia mà.
Trần Đăng Dương
Thôi, đi về. Hết vui.
Trần Minh Hiếu
Đúng là Bống. *lắc đầu*
Xe lăn bánh trên đường, ánh đèn thành phố phản chiếu lấp lánh trên mặt kính cửa sổ. Không khí trong xe yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng động cơ êm và tiếng gió lướt qua vỏ xe.
An ngồi ghế lái, một tay nắm vô lăng, tay còn lại đặt hờ lên cửa sổ, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hùng ngồi ghế phụ, im lặng, tay đặt trên đùi, trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng trong lòng thì đang xoay mòng mòng.
An nghiêng mặt liếc sang, thấy Hùng vẫn giữ dáng ngồi gọn gàng, hơi co vai lại, kiểu như đang tự thu nhỏ bản thân lại vậy. Đến đèn đỏ, An đạp thắng, quay sang hỏi thẳng.
Đặng Thành An
Căng thẳng vậy luôn hả?
Lê Quang Hùng
*chớp mắt, hơi giật mình, rồi gượng cười* Không... chỉ hơi mệt.
An không nói gì, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi gương mặt kia. Đèn xanh bật lên, xe tiếp tục lăn bánh. Một lúc sau, An lên tiếng, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng khẽ hơn.
Đặng Thành An
Anh biết tụi nó chọc cho vui thôi, đúng không?
Lê Quang Hùng
*gật đầu, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ* Biết.
Đặng Thành An
Nhưng vẫn thấy khó chịu?
Đặng Thành An
*khẽ gật, như thể xác nhận điều mình đã đoán* Vậy lần sau khỏi cần nói gì. Để em lo.
Lê Quang Hùng
*quay lại nhìn An, ngạc nhiên* Lo gì?
Đặng Thành An
*nhếch môi* Mấy đứa như tụi nó, cứ để em xử. Anh mà cứ lo chuyện vặt vậy, chắc bị em dắt đi mất sớm thôi.
Lê Quang Hùng
*trợn mắt* Gì mà "dắt đi"?
Đặng Thành An
*liếc sang, nhếch môi rõ hơn, giọng trầm lại* Thì ngoan thế này, bị em dụ một phát là dính luôn chứ gì.
Lê Quang Hùng
Em… *nghẹn lời, mặt bắt đầu đỏ lên thấy rõ*
Đặng Thành An
*cười khẩy, nhìn thẳng đường nhưng giọng đùa nghe vẫn rõ* Yên tâm, em biết anh nhát. Em không có làm càn. Nhưng mà... lỡ thích thật thì cũng phiền phức đó nha.
Hùng không đáp, chỉ nuốt nước bọt rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa kính. Nhưng ánh đèn đường phản chiếu gò má anh — đỏ ửng. Còn môi thì cắn nhẹ, không rõ là lo lắng hay… bắt đầu thấy nguy cơ thật sự.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. An và Hùng mở cửa bước vào, không khí im lặng bao trùm, chỉ có tiếng bước chân trên nền nhà vang lên nhẹ nhàng.
Hùng đổ người vào chiếc ghế sofa gần cửa sổ, thả lỏng cơ thể, đôi mắt nhắm lại, cảm giác mệt mỏi ập đến, dù cố gắng vẫn không thể xua tan hết cảm giác nặng nề trong người.
An đi vào phòng bếp rót một cốc nước, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước mặt Hùng.
Đặng Thành An
Uống chút nước cho tỉnh táo. *giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần lo lắng*
Hùng mỉm cười, đưa tay cầm lấy cốc nước, uống một ngụm nhỏ. Hơi lạnh từ nước chạm vào cổ họng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng không rõ vì sao.
Lê Quang Hùng
Em ngủ trước đi, anh vào phòng tắm một chút.
An ngồi trên sofa thêm một lúc, rồi thả mình nằm xuống giường. Giữa những mệt mỏi của cuộc sống, việc có một người luôn ở bên cạnh là điều khiến An cảm thấy dễ chịu. Và mặc dù không nói ra, Hùng cũng cảm nhận được điều đó.
Một lúc sau, Hùng bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc chiếc áo phông rộng và quần short đơn giản. Anh đi về phía giường, dừng lại nhìn An một lúc lâu.
Lê Quang Hùng
Em ngủ chưa?
Đặng Thành An
Chưa. Còn anh?
Hùng đặt tay lên nệm, rồi từ từ nằm xuống cạnh An. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ nhắm mắt, lặng im. Không gian trong phòng trở nên bình yên, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của hai người.
Chắc hẳn, ai cũng đang vắt óc nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày, nhưng dường như không ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
An khẽ quay người, thấy Hùng đã nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ. Cậu ngước mắt nhìn trần nhà, thầm nghĩ, có lẽ Hùng vẫn còn nghĩ đến chuyện gì đó. Cảm giác thân thuộc và yên bình trong căn phòng này làm cho tất cả những lo toan của cuộc sống như tạm lùi lại, chỉ còn lại sự hiện diện của nhau.
Đặng Thành An
Ngủ đi, không ai làm phiền anh đâu.
Lê Quang Hùng
*khẽ cười, không mở mắt* Cảm ơn em.
Cả hai chìm vào giấc ngủ trong im lặng, giữa không gian ấm áp và sự an yên không lời.
Comments
Thiên Kim
Thì anh cũng có bth đâu mà noiz
2025-04-19
1
✨💭Tớ là Yuni gọi tắt là Yi💭✨
Mới đọc thấy hợp với tôi nên tặng 1 vote để có động lực nhe, iuuu
2024-12-27
0
Zợ bé anh Bốngg🐑
ghét của nào tr trao của đó đấy nhá Gíp🐑
2025-01-27
0