Chương 1
Mình thật sự rất thích sự kết hợp của BốngHồng otp này, mang lại một cảm giác đáng yêu khó tả. Vì vậy, đây sẽ là bộ truyện đầu tay mình viết cho những ai yêu thích thể loại boylove. Chỉ là một câu chuyện vui vẻ thôi nhé, đừng gán ghép quá lên các anh!
Trước khi vào truyện, lhb sẽ nói một chút về vibe và mạch truyện của hai nhân vật chính.
Lê Quang Hùng không phải là người ồn ào hay giỏi đối đáp. Anh hiền lành, nhẹ nhàng, và có phần nhát. Hùng luôn giữ lễ nghĩa trong từng lời nói, cử chỉ, khiến người khác dễ dàng cảm nhận được sự ngoan ngoãn của anh.
Nhìn vào, Hùng đúng là kiểu người dễ bị bắt nạt. Không phải vì anh không có sức mạnh hay không biết phản kháng, mà đơn giản là Hùng chẳng bao giờ muốn gây chuyện, và lúc nào cũng dễ dàng nhường nhịn người khác.
Chính vì vậy mà lhb cho anh vào kiểu nhân vật được nhiều người theo đuổi. Kiểu người khiến người ta cứ muốn nhẹ tay, muốn bảo vệ, muốn giữ lại bên mình.
Còn Trần Đăng Dương — thì ngược lại hoàn toàn. Người như cậu không quen với việc buông tay. Cậu gia trưởng, khó tính và luôn kiểm soát mọi thứ trong tầm mắt. Mà nếu ai đó vô tình rơi vào ánh nhìn của cậu, thì coi như hết đường lui.
Câu chuyện này bắt đầu từ một lần chạm mặt tưởng chừng bình thường.
Với Hùng, đó thật sự là lần đầu tiên. Một cuộc gặp không báo trước, không chuẩn bị, cũng chẳng nghĩ sẽ kéo dài.
Nhưng với Dương thì khác. Cậu đã biết đến Hùng từ hai năm trước, chỉ là đến lúc này… mới chịu xuất hiện.
Cảnh báo nhẹ: Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu. Sẽ có những đoạn miêu tả khá rõ nét về nhân vật, nên mong mọi người đừng quá nhập tâm hay dồn cảm xúc tiêu cực vào họ. Đây chỉ là một tác phẩm tưởng tượng để giải trí. Nếu không hợp gu, các cậu có thể lướt qua nhẹ nhàng, đừng để lại lời khó nghe. Mình nghĩ, đọc vui là chính—đừng để chuyện hư cấu ảnh hưởng thật nha.
Couple chính — DuongHung.
Lê Quang Hùng
Âm nhạc là con đường anh đã chọn, và cũng là điểm dừng.
Đặng Thành An
Đam mê của anh, có em đằng sau chống lưng rồi.
Lê Quang Hùng
Thật lòng cảm ơn em...
Lê Quang Hùng
Nhưng anh muốn tự bước đi trên con đường này. Em chỉ cần ở đó, đứng sau lưng và âm thầm cổ vũ là đủ rồi.
Lê Quang Hùng
Anh không cần gì hơn.
Lê Quang Hùng
Đừng có ‘nhưng’ nữa, nghe lời anh đi.
Đặng Thành An
Chắc là em phải thua anh thật rồi.
Đặng Thành An
*khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu* 'Cứng đầu như ai không biết'.!
Đặng Thành An
Nếu có gì khó khăn, đừng im lặng mà hãy nói em, đừng một mình chịu đựng.
Lê Quang Hùng
*nhìn em, ánh mắt dịu lại, không nói gì nhưng có một chút cảm động lướt qua khuôn mặt*
Đặng Thành An
*khẽ xoa đầu Hùng, ánh mắt cưng chiều, rồi đứng dậy, quay lưng đi* Em ra ngoài có việc chút, đừng quên những gì em nói nhé.
Đặng Thành An
Em đã đặt đồ ăn cho anh rồi đấy, nghỉ ngơi một lát, ăn xong rồi làm nhạc sau.
Đặng Thành An
Anh gầy đi rồi, đừng cố quá… sức khỏe mới là quan trọng nhất. *ngoảnh lại nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ cau mày như không vừa ý*
Lê Quang Hùng
Em đi đi, không sao đâu. Anh lo được mà. *bật cười khẽ, liếc An một cái đầy ý nhị*
Lê Quang Hùng
Lo xa thế, anh mà yếu đuối vậy sao? *trong ánh mắt lại lấp lánh niềm vui rõ rệt*
Đặng Thành An
*nhún vai cười* Vậy em mới yên tâm ra ngoài. Anh làm việc ngoan, em đi đây.
Lê Quang Hùng
Về sớm nhé. *gọi với theo, ánh mắt thoáng dừng lại trên bóng lưng An, nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm*
Sau khi An ra ngoài, Hùng lại quay về phòng, nơi ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu xuống chiếc bàn làm việc đã nhuốm màu thời gian. Căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và tiếng nhạc phát ra từ tai nghe. Anh đắm mình vào công việc, những giai điệu cứ thế tuôn ra như một cách anh thể hiện tất cả những cảm xúc không thể nói ra bằng lời.
"Vẫn làm nhạc say sưa..." Anh như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ có những giai điệu và những nốt nhạc, cùng với giấc mơ đã ấp ủ suốt 10 năm qua.
Đam mê ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, mạnh mẽ đến mức khiến anh không thể dừng lại. Cứ tiếp tục như vậy, miệt mài và bền bỉ. "Mong muốn được yêu thương ở mảnh đất quê hương..." — những lời này như một lời thì thầm trong đầu anh, một lý do lặng lẽ nhưng đầy khát khao cho từng sáng tác, cho từng nốt nhạc.
Ngày hôm nay, đặc biệt hơn mọi hôm một chút, là ngày anh chính thức ra mắt bài hát Thủy Triều. Đây là sản phẩm mà anh đã ấp ủ bấy lâu, một tác phẩm chứa đựng tất cả tâm huyết, cảm xúc và những giấc mơ của anh. Và đương nhiên, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.
Mọi sự cố gắng có lẽ đã và đang trông thấy rồi. Từng giây phút đam mê, từng nốt nhạc anh khổ luyện, giờ đã có giá trị. Và Hùng, trong giây phút đó, không thể không tự hào về bản thân, dù biết rằng con đường này vẫn còn dài. Nhưng ít nhất, anh đã có được một bước tiến lớn trên hành trình của mình.
Anh vừa ngồi đó, lắng nghe từng âm điệu của bài hát vang lên, vừa trông đợi những phản hồi đầu tiên. Và đúng như anh mong đợi, bản nhạc của anh chính thức viral. Chỉ sau vài giờ ra mắt, nó đã trở thành hit, được chia sẻ rầm rộ trên mạng, khiến những người yêu nhạc phải ngỡ ngàng.
Dù có chút thỏa mãn, nhưng cơ thể anh không thể chống lại cơn buồn ngủ kéo đến. Anh không còn đủ sức để nghĩ tiếp, không còn đủ năng lượng để kiểm tra lại những tin nhắn hay phản hồi từ người hâm mộ. Chỉ một giây nữa thôi, anh lịm đi, đôi mắt từ từ nhắm lại.
Bất chợt, Hùng đã ngủ quên trong chiếc ghế của mình, quên đi cả thời gian. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại âm nhạc vương vãi trong không khí như một phần của giấc mơ không lời.
An trở về nhà, bước qua cánh cửa, cảm giác vui mừng lạ thường khi biết rằng bản nhạc Thủy Triều của Hùng đã thành hit. Cậu không thể không mỉm cười, biết rằng tất cả sự nỗ lực của Hùng đã được đền đáp xứng đáng.
Cậu cầm điện thoại lên, lướt qua tin nhắn, rồi nhìn vào màn hình, vẫn là cái tên Hùng sáng rực. Đã có bao nhiêu tin nhắn từ những người hâm mộ, rồi cả những lời khen ngợi, tất cả đều phản ánh thành công của anh.
Bước vào phòng, thấy Hùng đã ngủ quên bên chiếc ghế, tay vẫn nắm chặt điện thoại, những ngón tay như thể còn nắm giữ lấy từng đợt sóng âm của bài hát mà anh vừa tạo ra.
Đặng Thành An
Ôi trời, con người này thật là... *bật cười, nhẹ nhàng bước lại gần, khẽ vỗ vai Hùng*
Đặng Thành An
Tưởng đâu hôm nay anh sẽ tự thưởng cho mình một bữa tối ngon lành, ai ngờ lại tự thưởng cho mình giấc ngủ không báo trước vậy.
An nhìn vào màn hình điện thoại của Hùng, thấy tin nhắn thông báo bài hát hit, cậu không kìm được mà nở một nụ cười hài lòng.
Đặng Thành An
Thôi, anh ngủ đi, đừng lo. Chúc mừng anh nhé, nhạc hay thật sự mà.
Một lúc sau, Hùng khẽ động đậy, đôi mắt chầm chậm mở ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cảm giác ngái ngủ lấn át anh một chút, cho đến khi mắt anh bắt gặp An, đang đứng gần đó, mỉm cười vui vẻ.
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì vậy?
Hùng khẽ hỏi, giọng khô khốc vì vừa thức dậy, mắt vẫn còn mờ mờ buồn ngủ. Anh nhìn vào chiếc điện thoại của mình, nhận ra nó đã hết pin.
An không trả lời ngay lập tức, mà chỉ cười nhẹ, rồi cầm điện thoại của Hùng lên.
Đặng Thành An
Anh đã ngủ quên rồi. Xem này, bài Thủy Triều của anh đã viral rồi đấy, anh không thấy sao? *cậu đùa, mắt sáng lên như thể một đứa trẻ vui mừng khi được khoe thành quả*
Hùng thoáng ngạc nhiên, rồi nhìn vào điện thoại. Lúc này, anh mới nhận ra những thông báo liên tục đã nhảy lên, tin nhắn từ các fan, từ bạn bè.
Đặng Thành An
Chúc mừng anh nhé. *ánh mắt không giấu được sự tự hào*
Hùng hơi mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp. Anh khẽ xoa đầu An, ánh mắt thể hiện sự cảm kích.
Đặng Thành An
Gì vậy trời, mới viral mà mắt đã long lanh thế này rồi à? *nghiêng đầu, tay lau khẽ khoé mắt anh, giọng đùa khẽ nhưng đầy yêu thương*
Lê Quang Hùng
Ai xúc động chứ… Tại gió bay vào mắt thôi. *quay đi một chút, giọng nhỏ hơn thường ngày, má hơi đỏ lên rõ thấy*
Đặng Thành An
Thôi, không được xúc động nữa, vui lên coi nào. Phone hay bày trò, sĩ diện của em mọi ngày đâu mất rồi? *tay nhẹ nhàng lau đi sự ngấn nước trong ánh mắt anh*
Lê Quang Hùng
Em lại dạy hư anh nữa rồi.
Nói xong, anh cúi mặt xuống, im lặng đến mức An phải nghiêng đầu nhìn kỹ mới nhận ra đôi tai anh đang ửng đỏ. Tưởng mình lại lỡ lời, An vội xoa nhẹ vai anh, trấn an bằng giọng nhỏ nhẹ. Vậy mà chưa kịp yên tâm, anh bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt long lanh như có ý định trả đũa dịu dàng.
Lê Quang Hùng
Nhưng thôi, Masterd mà có gì là không làm được đâu cơ chứ. *cười tươi*
An bất ngờ, suýt chút nữa là trêu lại, nhưng rồi cậu vội vàng nhíu mày, giả vờ giận dỗi.
Đặng Thành An
Lại còn làm trò với em... *vươn tay véo má Hùng* Nhưng thôi, vậy mới là Phone của em chứ!
Cả hai nhìn nhau, không kìm được mà cười phá lên trong sự hạnh phúc, vui vẻ. Một không khí nhẹ nhàng, thân thuộc, nơi mà mọi sự căng thẳng đều tan biến khi có nhau.
Lê Quang Hùng
Thôi, trêu em đấy. Anh vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh, Negav.
Đặng Thành An
Cảm ơn vậy thôi à? Em muốn được đãi gì đó cơ, không phải mấy lời suông đâu nha.
Lê Quang Hùng
Ờ thì… cái bụng của em vẫn là thứ khiến anh lo nhất còn gì.
Đặng Thành An
Vậy mà còn nói, rõ là em mới là người đang chăm anh từng bữa một đấy chứ.
Lê Quang Hùng
*nhướng mày, nghiêng mặt nhìn sát vào* Ý em là sao? Muốn ăn đòn đúng không?
Đặng Thành An
*phì cười, lùi lại nửa bước né tránh* Trời ơi, thứ dữ sắp ra tay rồi. Thay đồ lẹ đi, em đói muốn xỉu luôn nè.
Lê Quang Hùng
*giả vờ nằm dài ra ghế* Không thay được không?
Đặng Thành An
Miễn sao là anh thấy thoải mái... em chiều hết.
Lê Quang Hùng
*mặt tỉnh bơ, mắt long lanh tự tin* Vậy thì khỏi thay. Đẹp trai sẵn rồi, mặc vậy luôn cho tiện.
Đặng Thành An
*chống tay lên hông, bật cười* Hay quá ha. Tự mê mình dữ vậy, giống ai không biết.
Lê Quang Hùng
*đanh đá đáp lại ngay* Còn ai nữa, không phải giống em thì ai?
Đặng Thành An
*cười nhẹ đầy bất lực* Anh mà còn chọc nữa là em ăn luôn phần anh nha, không đợi đâu đó.
Comments
ume duonghung 🐟🐼
masterD, Quang Hùng Lee, nhạc rất hay ko thể nào chê
2025-04-27
0
otp duonghung
bạn ơi bạn ghi sai rùi bạn phải ghi là đúng
2025-04-17
0
Moon mê DuongHung
Bà đảo ngược tên làm tui tìm muốn tiếc
2025-05-01
0